Chương 65
Dưới nhà, đám bạn đã lên đồ rực rỡ, lấp lánh từ đầu đến chân, chuẩn bị lên huyện chơi như thể đi sự kiện thảm đỏ. Trên phòng, Nut thì đứng trước gương, thản nhiên cài vài nút sơ mi hờ hững, lộ phần ngực rắn chắc cùng chiếc quần tây đóng thùng thẳng tắp. Cổ áo mở sâu, vai rộng, khí chất không lẫn vào đâu được — lạnh lùng, áp lực và đầy chiếm hữu.
Hong ngồi một góc giường, cắn môi nhìn hắn, lòng vừa bực vừa bối rối. Cậu bị bắt mặc áo sơ mi tay dài, kín cổ, bỏ áo trong quần nghiêm túc như học sinh ngoan. Nhìn lại Nut thì như từ tạp chí bước ra, phong trần, thu hút đến khó thở.
"Bắt người ta mặc như tu sĩ, còn mình thì... cái đồ không biết điều..." – Hong phụng phịu nói, má phồng lên thấy rõ.
Nut chẳng buồn nhìn, chỉ liếc một cái trong gương "Mặc vậy cho người khác khỏi nhìn. Chỉ tôi được nhìn em đẹp là đủ."
Giọng hắn đều đều, nhưng ngấm lạnh, không chút dư tình. Câu nói rơi xuống như mệnh lệnh không thể cãi.
"Em không phải đồ vật..." – Hong lầm bầm, nhưng vẫn cúi đầu cài lại nút áo ngay ngắn hơn như một phản xạ.
Nut quay lại"Không phải đồ vật, nhưng là của tôi. Mỗi lần em quên điều đó, tôi lại muốn nhốt em trong phòng cho nhớ lâu hơn."
Hong nhìn thẳng vào mắt hắn, hai má đỏ ửng "Đồ bá đạo... Không ai chiếm hữu người ta như vậy..."
Nut nghiêng đầu, "Vậy em nên thấy mình may mắn. Vì không ai yêu em như tôi đâu."
Em quay đi phụng phịu:"Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Mấy người dưới nhà đang đợi rồi đó..."
"Bọn họ chờ được. Nhưng tôi thì không thích bị phớt lờ. Nhớ rõ, em đi đâu cũng phải trong tầm mắt tôi. Cười vừa đủ, nói vừa phải. Và không nhìn ai quá ba giây."
Hong tròn mắt "Cậu tưởng em là robot hả?"
Nut đáp lạnh băng "Không. Em là của tôi. Khác gì đâu?"
Cậu giậm chân "Ghét cậu!"
Nut mỉm cười nhẹ, một nụ cười nguy hiểm và đầy kiểm soát "Ghét bao nhiêu cũng phải theo tôi ra xe. Còn không thì tôi bế."
Hong lén nhìn mình trong gương, rồi quay lại nhìn Nut đang thắt đồng hồ da, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng, sơ mi trắng mở vài nút, tay áo xắn lên để lộ những đường gân dọc cánh tay, quần tây đen ôm gọn phần eo săn chắc – một hình ảnh khiến người ta vừa ngộp thở, vừa khó rời mắt.
Hong thở hắt, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"Cậu Nut... cho em thay đồ nha..."
Nut không ngẩng lên, vẫn chỉnh lại tay áo, giọng lạnh tan "Không."
"Em chỉ muốn thay thôi mà... áo sơ mi với quần đùi giống Santa đó, đẹp mà. Em thấy Santa bận nhìn thoải mái... dễ thương..."
Cạch.
Âm thanh kim loại vang lên khi Nut đột ngột đặt mạch đồng hồ xuống bàn. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh băng nhưng ngọn lửa trong đó thì cháy rực vì ghen.
"Giống Santa?" – Giọng hắn trầm thấp. – "Em muốn giống con trai người khác à?"
"Không phải... ý em là... em thấy kiểu đó hợp với em..." – Hong lùi nhẹ nửa bước vì ánh mắt kia khiến tim cậu thót lên.
Nut tiến tới, chậm rãi, mỗi bước chân là một đợt áp lực dâng cao. Khi tới gần, hắn đưa tay siết nhẹ lấy cằm Hong, bắt cậu ngẩng lên nhìn thẳng.
"Tôi hỏi em – em thấy đẹp, hay là em thấy người khác nhìn Santa đẹp?" – Giọng hắn không to, nhưng lạnh tới mức khiến không khí đặc quánh lại.
"Em... em chỉ thấy đồ đó hợp với em thôi mà..."
Nut cười khẩy, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó "Từ khi nào em bắt đầu để ý cách Santa ăn mặc? Hay em cũng muốn người khác nhìn em rồi khen giống nó?"
Hong bối rối, phụng phịu lắc đầu "Không... em không có nghĩ vậy... em chỉ muốn... mặc cho thoải mái thôi..."
Nut lùi lại một bước, hai tay đút túi, giọng trầm nhưng mang đầy sự cảnh cáo:
"Em mặc cái gì cũng phải qua tôi, hiểu không? Nhất là mấy kiểu đồ nửa kín nửa hở, khoe chân, khoe cổ, khoe vai. Đừng tưởng tôi không biết ánh mắt đám kia."
"Người yêu tôi không cần dễ thương. Người yêu tôi chỉ cần biết thuộc về tôi, không cần ai nhìn."
Hong bặm môi, cúi đầu lí nhí "Em thuộc về cậu rồi mà..."
Nut tiến lại gần lần nữa, ghé sát bên tai cậu, giọng trầm xuống như một lời thì thầm ma mị:
"Thuộc về tôi? Vậy thì nhớ kỹ – chỉ mặc thứ tôi thấy hợp, không phải em thấy hợp. Còn em mà muốn giống ai, thì tôi cởi hết quần áo em ra, khóa lại trong phòng khỏi ai thấy nữa, chịu không?"
Hong đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực hắn ra, giọng nhỏ xíu "Không chịu... ai mà chịu nổi cậu..."
Nut đưa tay siết lấy eo cậu, kéo sát vào người "Thế ngoan ngoãn thay đồ tôi để sẵn đi. Mặc đẹp vừa đủ... để tôi ngắm. Còn ai khác nhìn – tôi móc mắt."
Nut để em ngồi trên giường rồi tiếp tục lại gương soi bản thân mình tiếp. Hong ngồi trên giường, hai chân đung đưa nhẹ, ánh mắt liếc qua lại giữa chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đùi cũ cậu đang cầm trên tay.
"Cậu Nut..." – Em gọi nhỏ, giọng kéo dài như mè nheo.
Nut không đáp. Hắn đang đứng soi gương chỉnh lại cổ tay áo, vai rộng và sống lưng thẳng tắp như tạc. Hắn biết em đang định giở trò gì – và hắn không có hứng nhân nhượng.
"Cậu Nut à... cho em mặc đồ giống Santa nha? Sơ mi với quần đùi... đẹp mà... dễ chịu nữa..."
Nut vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhướng mày nhìn em qua gương.
"Cậu đừng lạnh lùng như vậy mà... Hôm nay đi chơi, cho em bận kiểu em thích một bữa thôi... nha?" – Hong bước lại gần, nhẹ nhàng níu lấy gấu áo sơ mi hắn, mắt nhìn lên như thể cầu xin sống còn.
"Em hứa không làm gì sai hết... không đưa ai nhìn... không liếc ai... chỉ muốn cậu nhìn em thôi á..."
Nut xoay người, ánh mắt hạ xuống đối diện em. Vẫn là ánh nhìn đó – lạnh, sâu và đầy tính chiếm hữu.
"Chỉ muốn tôi nhìn, nhưng lại đòi mặc kiểu người khác từng mặc?"
Hong lắc đầu lia lịa "Không phải! Em không bắt chước Santa, em chỉ thấy... mặc vậy em dễ thương hơn... với lại... em cũng muốn cậu khen em một lần."
Nghe đến đó, ánh mắt Nut dịu đi một chút. Hắn im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm:
"Tôi không cần em dễ thương. Tôi cần em biết em là của ai."
Hong cúi đầu, môi cong ra, đôi tay vẫn níu áo hắn "Biết rồi... là của cậu mà... 100% luôn á..."
Nut thở dài nhẹ, một tay nâng cằm em lên, giọng khẽ hơn:
"Mặc cũng được. Nhưng phải mặc áo tôi chọn. Quần đùi thì được – miễn là đủ dài, đủ che. Và tôi là người cài nút áo cho em. Không được tự ý mở, hiểu chưa?"
"Dạaaaaa..." – Hong sáng bừng mặt, ôm chầm lấy hắn như thể được ân xá.
Nut gằn giọng, tay siết nhẹ eo em:
"Được nuông chiều không có nghĩa là được phép thử giới hạn của tôi, Hong. Bất kỳ ánh mắt nào dừng trên người em, tôi đều thấy. Và nếu tôi thấy em lỡ vui vẻ quá mà quên mất mình là của ai..."
Hắn cúi xuống, môi ghé sát tai cậu:
"Tôi sẽ kéo em vào xe, bắt cởi sạch, rồi bận lại bộ tôi muốn... giữa bãi đỗ."
"Cậu nói kiểu đó ai dám quậy nữa..." – Hong phụng phịu đỏ mặt, nhỏ giọng rên rỉ.
Nut buông em ra, lùi một bước, giọng dứt khoát "Đi thay. Năm phút. Mặc đồ tôi để trên giường. Nếu mặc khác – khỏi đi."
Hong hí hửng chạy lại lấy đồ, lòng thì reo ầm, miệng thì lí nhí "Cậu nói vậy mà ai tin được... chứ ai chiều em dữ vậy nè..."
Nut nhìn theo bóng em, khẽ nhếch môi – không cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang ghim kỹ từng li từng tí trên người em để không ai khác có cơ hội nhìn trước hắn.
Sau đó em cùng Nut bước xuống nhà, tay Nut vẫn đang nắm chặt lấy tay em. Em liền xin Nut để chạy lại đứng cùng với Santa " Santa ơi " Em tung tăng chạy lại
Santa nhìn em rồi cười " ui hôm nay Hong xinh quá, Ta nói rồi mà Hong bận theo style này là xinh ngút trời, dễ thương quá "
Perth với Nut đứng nhìn " có vẻ vợ tao thích vợ mày rồi dó "
" haiz.. kệ đi, như vậy cũng đỡ hơn là mấy thằng khác" Nut cười rồi nói với giọng đểu cợt " hai ẻm có mê nhau thì cũng không đâm được nhau "
Perth cười lớn, nhưng cũng đúng nhưng hơi tà răm xíu. Est đi lại nói " nay Hong với Santa tranh nhau ai dễ thương hơn hả "
" tất nhiên là Hong rồi anh " Santa cười lên
" không có đâu, Santa dễ thương hơn " Hong ngại ngùng nói
William đi lại ôm eo Est nói " hai đứa đứa nào cũng dễ thương nhưng không bằng vợ anh thôi, đúng không vợ " William cười nói
" cái tên này " Est ngại ngùng
Santa và Hong cười lớn, Nut đi lại ôm eo em " xe đến rồi, đi thôi "
Cả nhóm vừa bước ra sân thì chiếc xe bảy chỗ cũng vừa đến. Tài xế mở cửa, nhóm bạn lần lượt chuẩn bị lên xe.
Santa nhanh tay kéo cửa ghế sau rồi quay lại nhìn Hong, ánh mắt long lanh đầy hào hứng:
"Hong ơi! Lên đây ngồi với ta nè, cho Nut với Perth ngồi sau, khỏi bị mấy ông chiếm view."
Hong mới nghe tới đó thì mắt sáng rỡ, gật đầu liền không suy nghĩ:
"Ừa! Hong thích ngồi với Santa á!"
Nhưng vừa mới nhấc chân lên bậc xe, chưa kịp ngồi xuống thì cổ tay Hong bị ai đó nắm kéo ngược lại. Lực không mạnh đến mức đau, nhưng vừa đủ để Hong phải loạng choạng lùi lại.
Nut vẫn đứng phía sau, tay siết lấy cổ tay Hong, mặt không đổi sắc, ánh mắt tối lại. Hắn không nhìn Santa, chỉ nhìn thẳng Hong – cái nhìn như dao găm:
"Em nói thích gì cơ?"
Hong giật mình, ấp úng "Thì... thì em chỉ nói là... em ngồi với Santa cho vui á..."
Nut không nói gì thêm. Hắn cúi xuống sát tai em, giọng vừa đủ để Hong nghe mà người khác không rõ:
"Vui cái gì? Hay là lại thấy người ta trắng, nói chuyện dịu dàng nên muốn đổi khẩu vị?"
Hong tròn mắt, nhỏ giọng phản ứng "Không có đâu... cậu nói gì kỳ vậy..."
Nut buông cổ tay em, nhưng ngay sau đó chuyển tay ôm eo em kéo về phía mình, đẩy nhẹ vai em ngồi xuống ghế hàng giữa – và hắn cũng ngồi sát ngay cạnh bên, chiếm trọn không gian còn lại.
Perth đi ngang cười khẩy "Coi bộ Santa tính dụ vợ người ta mà không thành rồi."
Santa nhún vai cười trừ "Gì chứ... ai mà biết người ta giữ kỹ vậy."
Nut vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tay đặt lên đùi Hong dưới lớp áo sơ mi mỏng, ngón cái gõ nhẹ như kiểu răn đe "Từ giờ tới huyện, em mà ngó nghiêng lung tung, tôi cho ngồi lên đùi tôi luôn đó. Giữ yên."
Hong phụng phịu quay đi, môi mím lại, đỏ cả mặt "Cậu dữ quá à..."
Nut không đáp. Hắn nghiêng đầu nhìn em một chút, rồi hôn nhẹ lên vành tai, giọng trầm:
"Tôi đang giữ của. Em làm gì mà người ta rủ một cái là chạy theo như mèo ngửi cá vậy?"
"Cá đâu mà cá..." – Hong lí nhí, mặt đỏ rần.
Cả nhóm vừa lên xe vừa cười rần rần phía sau, không ai nghe rõ câu chuyện phía trước, chỉ biết bầu không khí giữa Nut và Hong vấn đặc quánh chất chiếm hữu như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co