Chương 64
Trong phòng, không khí chùng xuống, nhưng ngột ngạt theo cách khiến người ta đỏ mặt.
Nut đặt em ngồi lên giường, đứng trước mặt em, mắt không rời nửa giây.
"Em có biết cái ánh mắt em nhìn nó khi nãy khiến tôi muốn gì không?"
Em im lặng, tim đập nhanh.
Nut cúi sát xuống, chống tay hai bên người em, ghé sát tai "Tôi muốn trói em lại, nhốt trong phòng, không để ai chạm mắt vào em nữa. Tôi đã nhịn, nhưng em vẫn lén khóc vì nó. Em nghĩ tôi không thấy à?"
Em run giọng "Em không cố ý..."
Nut cười lạnh:"Không cố ý mà nước mắt rơi như vỡ đê?"
"Tôi nói rõ rồi, người tôi yêu là em. Mà em lại run lên vì người khác chạm tay? Em làm tôi nhục."
" em đừng tưởng hôm qua tôi không biết, lúc em xin đi vệ sinh thằng Luân cũng đi theo, nó có nắm tay em đúng không "
Hong gật đầu mà không dám nói gì vì Nut nói quá đúng.
Hắn nắm lấy cằm em, giữ chặt, bắt đối mặt "Tôi ghen, tôi điên, tôi khó chịu đến phát nổ. Nhưng thay vì đi đập nát mặt ai đó, tôi chọn dạy cho em nhớ – rằng tôi là của em, và em là của tôi."
Em mím môi, lí nhí "Em sai rồi... em không nên nghi ngờ cậu..."
Nut cúi xuống, hôn em mạnh – không dịu dàng, mà là chiếm lấy, khẳng định từng tấc da thịt là của hắn. Khi em bắt đầu thở dốc, hắn mới buông ra, nhưng vẫn giữ môi gần sát:
"Lần sau mà còn như vậy..." – Hắn thì thầm, tay vòng ra sau giữ eo em thật chặt –
"Tôi không chỉ khóa em trong phòng. Tôi sẽ khóa cả lòng em, không cho em thấy ai ngoài tôi."
Em gật nhẹ, giọng như muốn khóc "Em không dám nữa... em chỉ cần cậu..."
Nut dịu giọng, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao giấu dưới nhung:
"Vậy nhớ kỹ. Nếu em là của tôi... thì không được yếu lòng vì bất kỳ ai, dù chỉ là một cái chạm mắt."
Sau đó, hắn ôm siết em vào lòng, hôn lên trán em lần nữa — dấu ấn không ai gột rửa nổi.
Cả căn phòng đang chìm trong im lặng sau cơn giận dằn mặt dịu ngọt của Nut thì —
Nut nhíu mày, quay sang nhìn em vẫn còn đỏ bừng trong lòng mình. Hắn ghé sát nói nhỏ, giọng không cao nhưng chứa rõ uy lực:
"Thấy chưa? Cả đám nó tưởng tôi dám em thật rồi đấy."
"Mà biết sao không? Nếu không có mặt mũi giữ thể diện, tôi đã làm thật luôn rồi." – Hắn hôn nhanh lên trán em, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở. Nhóm bốn người đứng ngoài nhìn vào với ánh mắt từ tò mò, hóng chuyện tới... lo cho tính mạng Hong.
William nghiêng đầu nhìn Nut rồi nói tỉnh bơ:
"Ê ông nội, mới giận người ta mà dằn mặt như mượn hơi trời vậy đó hả?"
Santa chen vào:
"Chơi ác gì khóa kín phòng cả tiếng... Hong còn yếu chứ đâu phải cục bông thả trôi cho ông vò."
Nut đứng chắn ngay cửa, không cho ai bước vào "Tụi bay tới trễ rồi. Người tao còn chưa dỗ xong, tụi bây muốn gì?"
Est nhún vai "Cho người ta thở tí được không? Tụi tao định rủ tụi bây ra huyện ăn chơi giải xui, có gì ra ngoài xả giận."
Perth thì thầm (nhưng cố tình để Nut nghe ) "Hình như Nut định xả giận theo kiểu khác rồi... nhìn mặt Hong còn đỏ nè..."
Nut liếc sang, mặt lạnh tanh:
"Mấy người định chở ai đi thì tự biết đường mà chở. Hong không đi."
William nheo mắt "Bộ em Hong không được có quyền lựa chọn hả?"
Nut trả lời thẳng, không chút ngại ngùng:"Không. Từ lúc em ấy là của tôi... thì tôi nói được – là được."
Trong phòng, Hong nghe xong chỉ biết ngồi im, tim đập thình thịch, còn nhóm bạn thì rần rần như đang xem phim truyền hình thực tế:
"Ủa rồi mày thả người không?"
"Không." – Nut gọn lỏn.
Cuối cùng, Santa thở dài:
"Rồi rồi. Vậy tụi tao đi... chừng nào em Hong được thả nhớ hú hé. Mà Nut... nhẹ tay chút."
Nut đóng cửa lại, nhếch môi "Tao đang nhẹ nhất đây. Tụi bay mà còn phá nữa, tao khóa phòng hai lớp luôn."
Hong liền liều mình mà nói " mọi người đợi em một chút"
Mọi người cười lớn rồi đồng thanh trả lời " Được"
Cánh cửa vừa đóng lại, Nut quay lại nhìn em, tiến từng bước lại giường.
"Em nghe rồi đó. Tôi không cho đi là không đi."
"Cậu độc tài quá..." – Em lí nhí cãi khẽ.
Nut cúi xuống, siết lấy eo em, giữ chặt:
"Không phải độc tài. Là tôi không biết chia sẻ. Em của tôi, thì chỉ tôi có quyền quyết định."
"Mà bây giờ... còn việc dỗ tôi chưa xong. Đừng mơ được rời khỏi phòng này."
"Em tưởng xin lỗi vài câu là xong à?" – Giọng hắn khàn, trầm xuống từng tấc.
"Em nghĩ tôi sẽ quên được cái cách em nhìn thằng đó, dù chỉ một giây?"
Hong lí nhí cúi đầu, chưa dám trả lời. Nhưng Nut không để em tránh né.
Hắn ép em nằm xuống nệm, tay giữ chặt cổ tay em trên đầu, ánh mắt rọi sâu vào mắt em – đầy kiểm soát.
"Lần sau mà em còn để tôi nhìn thấy ánh mắt đó hướng về ai khác... tôi sẽ không tha đâu, Hong."
"Tôi sẽ khóa em trong phòng thật. Cấm cửa. Cấm cả nhìn người ngoài. Hiểu chưa?"
"Cậu Nut... em... em biết rồi... đừng giận nữa mà..." – Em ngước mắt, vừa ngại, vừa sợ hắn giận lâu.
Nut hơi thở gấp, nhìn em một lúc. Rồi hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ em, như đánh dấu lại chủ quyền đã xước xát vì ghen.
"Lần này tha. Nhưng em phải nhớ: tôi yêu em tới mức không chấp nhận bất cứ ánh mắt nào lạc về phía khác."
"Tôi không chia em cho ai. Không một ai."
...
Sau một hồi bị "dằn mặt bằng tình yêu", Nut cũng thở nhẹ hơn. Hắn nằm nghiêng, ôm chặt em trong lòng, mặt chôn vào hõm cổ em như để hít lấy từng nhịp thở quen thuộc.
Em biết lúc này là thời điểm phải hành động.
Hong xoay nhẹ người lại, ngước lên nhìn Nut – ánh mắt long lanh, môi chu lên nũng nịu.
"Cậu Nut... mình xuống huyện đi mà... em muốn đi với mọi người... nhưng chỉ đi với cậu thôi..."
"Em ngoan rồi. Không nhìn ai. Không tin ai. Chỉ tin mình cậu."
Nut mở mắt ra, cau mày.
"Không có vụ 'chỉ đi với tôi'... là tôi dắt em đi. Hiểu không?"
"Em muốn đi... thì phải làm cho tôi vui trước đã."
Em cười nhẹ, rướn người hôn lên má hắn một cái rõ kêu:
"Rồi... em đến nụ hôn... còn gì nữa không?"
"Đền ít vậy?" – Nut nhíu mày, kéo em lại gần hơn – "Em đang thương lượng với ai vậy?"
"Không có... em chỉ thương lượng với... chồng em thôi mà." – Em lí nhí, mặt đỏ lên.
Nut nhếch môi, cuối cùng cũng chịu bật cười, cúi xuống gặm nhẹ lên má em một cái:
"Được. Tôi cho em đi. Nhưng đi là phải dính sát tôi. Không có chuyện ngồi xe người khác, nói chuyện riêng với ai, hay cười đùa gì ngoài tôi."
"Chỉ cần lệch khỏi tôi nửa bước... tôi bế em về ngay giữa đường cho coi."
Em gật đầu liên tục, hớn hở ôm lấy hắn "Dạ! Em biết rồi! Hứa luôn!"
Nut siết chặt vòng tay, nhìn em chằm chằm, rồi thì thầm bên tai:
"Em mà nuốt lời... tôi khóa phòng thiệt, lần sau không có cửa xin đi đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co