Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 89

Stwayin

Vừa về đến đầu làng, xe bắt đầu giảm tốc, em khẽ cựa mình trong lòng Nut. Giọng em còn ngái ngủ, mềm nhũn và dễ thương đến lạ:
"Tới nhà chưa... cậu..." – mắt còn chưa kịp mở, miệng đã lẩm bẩm trước.

Nut liếc xuống nhìn em, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ. Không rõ là vì dáng vẻ ngái ngủ của em hay vì cách em cứ vô thức bám lấy hắn như thói quen.
"Sắp rồi." – Hắn đáp, giọng trầm nhưng pha chút buồn cười.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng biệt phủ Thanat – một tòa nhà mang dáng dấp lâu đài cổ kính, vững chãi và uy nghiêm giữa vùng quê yên ả.

Bên ngoài, đám gia linh đã đứng đợi thành hàng. Từ trong nhà, ông bà hội đồng cũng vừa bước ra, ánh mắt dõi theo chiếc xe như đã chờ sẵn từ lâu.

Nut mở cửa xe trước, vòng ra bên phía em, đưa tay đỡ.
"Xuống được không, hay muốn tôi bế luôn?" – Hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ, dù trong giọng vẫn không giấu được vẻ cưng chiều.

Em dụi mắt, tỉnh hẳn khi nhìn thấy cảnh quen thuộc phía trước. Không kịp đáp Nut, em đã phóng ngay tới, chạy ùa vào lòng ông bà hội đồng đang đứng đợi.
"Dạ thưa ông bà, con mới về ạ!" – giọng em vang lên rộn ràng, nụ cười sáng bừng như đứa trẻ nhỏ vừa được đưa về nhà sau bao ngày xa cách.

"Dạ chào cậu Nut mới về!" – đám gia linh đồng thanh cúi đầu chào, đồng thời tránh sang hai bên nhường lối.

Nut gật đầu nhẹ, không dừng lại lâu mà đi thẳng vào bậc thềm, giọng dứt khoát mà cung kính:
"Thưa cha mẹ, con mới về."

Dáng hắn vẫn cao lớn, thẳng lưng, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt – từ đầu đến cuối – vẫn không rời khỏi bóng em đang ríu rít bên ông bà hội đồng. Như thể dù có về nhà, nhưng chỉ cần lơ là một chút thôi, em sẽ lại chạy đi mất.

"Đi chơi có vui không?" – ông hội đồng vừa hỏi, vừa nhìn em bằng ánh mắt hiền hậu.

"Dạ... vui... vui lắm ạ!" – em đáp nhanh, gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên rõ rệt.

Bà hội đồng đứng bên cạnh cũng cười hiền, nhẹ nhàng nói thêm:
"Thế sao không ở lại chơi thêm vài bữa mà đã về sớm vậy con?"

Em khựng lại một nhịp, rồi nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy trìu mến.
"Con nhớ ông bà lắm... nhớ chị Ciize, nhớ mọi người và nhớ..." – em ngập ngừng, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ dần – "con nhớ cái mương nữa..."

Cả nhà bật cười, không khí bỗng chốc trở nên thật ấm áp. Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng như gió quê, khiến cho sự ngại ngùng của em càng thêm dễ thương.

Mặt vẫn còn nóng bừng, em vội chui vào lòng Nut để trốn đi sự chú ý, tay níu lấy vạt áo hắn.

Nut nhìn em như muốn bật cười theo, nhưng thay vào đó, hắn chỉ vòng tay ôm em gọn lại, nhẹ nhàng kéo em sát vào người hơn, tay khẽ vỗ vỗ lưng như trấn an:
"Ừ, nhớ cái mương... thì mai dẫn đi ra mương."

Câu nói ấy chẳng to, nhưng đủ để ông bà hội đồng khẽ liếc nhìn nhau, còn em thì chỉ biết dúi mặt vào ngực hắn hơn, giấu đi nụ cười mắc cỡ đang ráng kìm mà không nổi.

"Đi đường xa cũng mệt rồi, Nut bế Hong lên phòng đi con." – ông hội đồng vừa nói vừa chống gậy bước vào thềm, ánh mắt đầy trìu mến nhìn đứa cháu nhỏ đang ríu rít bên cạnh.

Nghe được câu đó, em lập tức "được nước làm tới", quay lại, hai tay kéo kéo vạt áo Nut, giọng ngọt như đường:
"Cậu Nut..."

Nut hơi cúi đầu, mắt lười biếng lướt xuống nhìn dáng người nhỏ con đang tựa sát mình:
"Sao thế?"

Em ngước lên, môi mím nhẹ như đang làm nũng, giọng lí nhí:
"Bế em..." – vừa nói vừa dang hai tay ra, ánh mắt nhìn hắn long lanh như cố ý làm nũng cho trọn vai.

Nut nhướng mày. Hắn im lặng vài giây, rồi bỗng khẽ cười – nụ cười rất nhạt, nhưng đầy ẩn ý.
"Không phải lúc nãy còn tỉnh táo đòi nhớ cái mương các kiểu à? Giờ yếu ớt thế?"

Em tròn mắt, má đỏ ửng: "Cậu... cậu trêu em!"

"Ừ." – Hắn đáp gọn lỏn, tay vẫn đút túi quần, thái độ chẳng hề có ý định bế ngay.
"Vì nhìn dáng em giờ... giống mèo con mới tắm xong, cứ rúc vào người tôi miết."

Em ngượng đến mức không biết trốn vào đâu, hai má đỏ lựng như chín ửng, vừa nhờn vừa bối rối.
"Cậu không thương em nữa... Hồi nãy còn hứa sẽ hôn em cơ mà..."

Nut vẫn giữ dáng đứng thư thả, cúi đầu thấp xuống thì thầm sát tai em, giọng khàn và có phần trầm hơn lúc nãy:
"Tôi thương. Nhưng tôi cũng thích chọc em phát khóc rồi mới dỗ cơ."

"Cậu... xấu xa!" – Em đấm nhẹ lên ngực hắn một cái, mặt quay đi không chịu nhìn, nhưng hai tay vẫn ngoan ngoãn níu lấy áo hắn như chẳng có ý định đi đâu khác.

Thấy em sắp xị mặt, Nut mới chịu nghiêng người, một tay luồn ra sau lưng, một tay dưới gối, bế bổng em lên trước ánh nhìn nửa buồn cười nửa chiều chuộng của ông bà hội đồng.
"Lần sau nũng nịu trước mặt người lớn nữa là tôi cõng chứ không bế."

"Cậu dám!" – Em trợn mắt, giãy khẽ trong tay hắn nhưng chẳng khác gì đang rúc vào lòng hắn nhiều hơn.

Nut chẳng buồn đáp, chỉ nhếch môi, ôm em gọn trong tay rồi bước thẳng lên cầu thang. Cái dáng cao lớn ấy, ôm trọn một cơ thể nhỏ nhắn đang đỏ mặt phụng phịu, tạo nên một khung cảnh vừa buồn cười vừa dễ thương đến lạ.

Mà lạ nhất, là chỉ có một mình Nut mới dám – và được phép – trêu em như thế.

Ông bà hội đồng đứng trước hiên, mắt dõi theo dáng Nut bế Hong lên lầu, cả hai người đều bật cười đầy trìu mến.

"Đi chơi mới có mấy ngày mà thằng Hong nó mè nheo thấy sợ." – ông hội đồng lắc đầu, giọng cưng chiều rõ rệt.

Bà hội đồng cũng che miệng cười khúc khích, liếc chồng một cái đầy ẩn ý:
"Nhìn đi, thằng con trai ông cũng có khác gì đâu. Cưng vợ như cưng trứng, nâng như nâng hoa."

Ông hội đồng bật cười khà khà, đưa tay vuốt râu:
"Thì gen nhà mà. Hồi đó tui yêu bà sao thì giờ thằng Nut nó yêu y vậy."

Bà khựng lại, nhấp ngụm trà, rồi nheo mắt nhìn chồng:
"Ừ, nhưng hồi đó ông đâu có cái tính như thằng Nut bây giờ. Tính ông mà lạnh lùng, kiểm soát kiểu đó thì khỏi yêu thương gì luôn cho khỏe."

Ông cười trừ, gãi đầu như nhớ lại chuyện xưa.

Bà đặt chén trà xuống, giọng chậm rãi hơn nhưng đầy chắc chắn:
"Đúng là... chỉ có thằng Hong mới chịu được cái tính của thằng Nut thôi. Mà cũng hay... thằng nhỏ chịu được, mà còn khiến thằng Nut mềm ra như bánh nữa mới lạ."

Cả hai nhìn nhau cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Trong lòng họ, cảnh tượng vừa rồi không chỉ là sự đáng yêu giữa đôi trẻ, mà còn là một niềm tin – rằng tình yêu ở cái biệt phủ cổ kính này vẫn tiếp tục được viết tiếp... bằng một cách riêng, chẳng giống ai, nhưng rất đỗi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co