Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 90

Stwayin

Cũng đã ngót nghét ba tuần kể từ ngày em cùng cậu Nut từ Sài Thành trở về quê. Khoảng thời gian tưởng như yên bình lại mang đến cho em những thay đổi mà chính bản thân cũng không lý giải được.

Ban đầu chỉ là vài đêm trở mình không ngủ được. Rồi em thấy miệng mình đắng, chẳng muốn ăn gì. Những món chị Ciize nấu em vẫn thích đó, vẫn là cá kho mặn, canh chua cá linh... mà chẳng hiểu sao, em nuốt không nổi. Em thấy mệt trong người, nhưng không hẳn là bệnh. Nó giống như một nỗi bức bối âm ỉ từ trong lòng ngực lan ra khắp cơ thể, khiến em không muốn làm gì cả.

Em không kể cho ai nghe. Em cũng không muốn phiền đến ai. Nhất là cậu Nut.

Nut mấy tuần nay bận rộn cùng ông bà hội đồng lo vụ đất đai và chuyện mở rộng trang trại phía Tây. Sáng sớm đã ra khỏi nhà, tối về lại mang theo cả xấp giấy tờ và những cuộc điện thoại không dứt. Cậu lúc nào cũng trông rất nghiêm, rất căng, ánh mắt đôi lúc như không ở đây.

Mà em thì sợ. Sợ làm phiền. Sợ khi em mở miệng ra, cậu sẽ cau mày. Sợ ánh mắt lạnh băng ấy khi em nói "em mệt" mà cậu lại nghĩ là em đang mè nheo.

Nên em im.

Im và tự lặng lẽ chịu đựng. Có những buổi trưa nắng gay gắt, em nằm dưới gốc vú sữa sau vườn, tay ôm gối ôm, mắt nhìn tán lá rung mà lòng quặn lại chẳng hiểu vì đâu.

Có những đêm, khi cậu Nut về phòng trễ, người vương mùi thuốc lá nhàn nhạt và gió đồng, em giả vờ ngủ, chỉ để né tránh cái ôm thường lệ. Không phải vì ghét, mà là vì... em thấy mình như không còn là ưu tiên của cậu nữa.

Rồi em bắt đầu nhớ Sài Gòn.

Không phải nhớ tiếng xe hay phố thị ồn ào. Mà là nhớ cảm giác được đi cạnh cậu trên những con đường đầy đèn, tay trong tay. Nhớ cái kiểu cậu ghen tuông ngốc nghếch, nhớ cả cách cậu nhìn em như thể em là thứ duy nhất cậu muốn bảo vệ.

Còn giờ đây, cậu Nut vẫn bên cạnh em, vẫn là "cậu Nut" của em... mà lại thấy xa đến lạ.

Đêm ấy, đồng hồ chỉ vừa qua 2 giờ sáng. Trong không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng dế gáy ngoài vườn, Hong rón rén bước xuống cầu thang. Mỗi bước chân đều được em cố ý đi thật nhẹ, sợ sàn gỗ cũ có thể phát ra tiếng kẽo kẹt đánh thức cậu Nut – người vẫn nằm ngủ phía trên, quay lưng lại em suốt mấy đêm nay.

Em không biết mình đói hay chỉ đơn thuần cần tìm một thứ gì đó để khỏa lấp cái trống rỗng trong người.

Căn bếp tối om, chỉ còn le lói ánh trăng rọi qua cửa sổ. Em mở nhẹ tủ gỗ, lấy ra ít bánh quy còn lại trong hũ và lon sữa ông Thọ cũ mà chị Ciize vẫn hay pha cà phê. Tay run run, em ngồi xổm xuống sát bếp lò đã tắt lửa từ lâu, bắt đầu cắn từng miếng bánh khô khốc như đang ăn thứ gì đó lạ lẫm. Miệng có mùi ngọt, mà lòng lại chát.

Cơn mỏi trong người vẫn ở đó. Không rõ ràng, nhưng cứ như rút dần sinh lực. Ngồi một lúc, em cảm thấy khó chịu đến mức đưa tay ôm bụng dưới. Không đau dữ dội, nhưng lại đủ khiến trán em nhăn lại. Cảm giác mệt, buồn nôn lướt qua rồi tan đi. Em cứ ngồi đó, im lặng, tay nắm chặt một miếng bánh chưa kịp ăn hết, mắt ráo hoảnh nhìn ngọn lửa ảo tưởng đang cháy trong lò.

Em tủi thân.

Rất tủi thân.

Không hiểu sao lại như vậy nữa. Rõ ràng cậu Nut vẫn bên cạnh, vẫn ở chung phòng, vẫn nằm ngủ cách em chưa đầy một cánh tay. Nhưng cái cách cậu ấy lạnh nhạt, cái cách cậu bận rộn cả ngày mà chẳng hỏi em có khỏe không... khiến em thấy mình nhỏ lại, lọt thỏm trong chính mối quan hệ này.

Em chỉ muốn được ôm, được cậu hỏi "sao vậy?", được cậu nhìn như trước kia – như thể em là tất cả.

Nhưng em không dám nói. Em sợ.

Nên em đợi. Đợi sáng. Đợi cậu Nut tự nhận ra. Đợi một cái ôm, đợi một câu hỏi han... Đợi, dù biết có thể chẳng ai nhận ra việc em đang dần héo đi từng ngày.

Buổi tối hôm đó, Nut trở mình giữa đêm, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh để siết lấy em như mọi khi. Nhưng tay hắn lại chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Hơi thở chậm rãi của người bên cạnh không còn. Hắn lập tức mở mắt.

Phòng tối, rèm lặng gió. Không có tiếng em thở, không có tiếng cựa mình. Hắn ngồi bật dậy, cau mày. Cánh cửa vẫn khép, nhưng hắn biết, em không còn trong phòng.

Đây là lần thứ hai trong tuần, hắn tỉnh dậy mà không thấy em nằm cạnh. Và lần này, cảm giác bất an từ sâu trong lồng ngực hắn bắt đầu trỗi dậy. Nut khoác vội chiếc áo mỏng, định bước ra ngoài thì—

"Tạch."

Một âm thanh khẽ vang lên từ phía dưới nhà bếp – âm thanh nhỏ đến nỗi nếu không phải đang canh sẵn, có lẽ sẽ chẳng ai để ý. Nhưng con Sen thì khác. Từ hai hôm nay, nó đã để ý có người xuống bếp giữa đêm. Và lần này, nó quyết tâm bắt cho bằng được.

Nó cầm đèn pin mini, bước rón rén từ hành lang men theo tường gỗ. Miệng thì thào như đang dọa ma:

"Lần này tao mà bắt được đứa nào mò xuống ăn đêm phá bếp, tao méc cậu Nut thiệt..."

Khi đến gần bếp, nó dừng lại, hít một hơi. Bàn tay run nhẹ đẩy cánh cửa gỗ mở hé. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào góc tường. Và rồi — nó khựng lại.

Trước mắt nó, là thằng Hong — ngồi bệt dưới đất, co ro trong chiếc áo choàng ngủ mỏng manh. Vai em trễ xuống vì lạnh, đôi chân trần run run. Trên tay là một gói mì chưa kịp mở, còn mắt em... đỏ hoe. Có lẽ vừa khóc, hoặc ít nhất là đang rất muốn.

Dưới ánh đèn pin, gương mặt em hiện rõ vẻ ngại ngùng và hoảng hốt khi bị bắt quả tang. Nhưng thay vì chống chế, em chỉ nhìn lên, giọng nhỏ như mèo con:

"Em... đói."

Con Sen ngơ ngác. Nó tưởng ai lạ, ai ngờ là thằng em quen thuộc. Nhưng rồi nó nghiêm mặt lại, vỗ trán một cái, nửa bất lực nửa thương:

"Trời đất quỷ thần ơi. Mày đói mà mày lựa 2 giờ sáng mò xuống bếp ăn xoài ăn cóc là sao hả? Mày tính đau bụng chết cho người ta rước đi hả Hong?"

Hong khẽ cúi đầu, hai tay vẫn giữ chặt gói mì như sợ sẽ bị giật mất. Em mím môi, lí nhí:

"Em không muốn làm phiền cậu Nut... với lại... em cũng đâu thấy đói ban đầu... mà tự nhiên em mệt rồi... muốn ăn xíu thôi..."

Con Sen nhìn em, ánh đèn pin từ tay nó hắt xuống gò má đỏ ửng của em – không rõ vì lạnh hay vì vừa khóc. Lúc này nó mới để ý, gương mặt Hong xanh xao hơn thường ngày, tóc hơi ướt, đôi mắt trũng sâu như mất ngủ lâu ngày.

Nó bỗng khựng lại.

"Ê... mày bị gì vậy?" – Giọng nó hạ xuống, không còn giỡn được nữa.

Hong lắc đầu, vẫn cúi gằm:

"Không sao... em chỉ thấy... hơi tủi... chút thôi."

Một giây im lặng. Con Sen nhìn em, gương mặt từ nghiêm chuyển sang lo lắng thật sự. Nó lặng người, tay buông thõng đèn pin. Đã mấy tuần rồi, cả nhà cứ nghĩ em ổn... nhưng có vẻ mọi người đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co