Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 91

Stwayin

Con Sen khựng lại khi thấy Hong lặng lẽ lau nước mắt bằng ống tay áo ngủ mỏng manh. Căn bếp mờ tối chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn pin nhỏ nhưng cũng đủ để nó nhận ra — thằng em này không ổn.

Nó thở dài một cái, rồi đặt mông ngồi xuống đất cạnh em, lưng dựa tường, giọng dịu xuống:

"Sao thế? Nói chị nghe coi mày bị cái gì vậy Hong?"

Hong không trả lời ngay. Em cúi đầu, hai tay vẫn ôm lấy gói mì chặt như thể đó là thứ duy nhất còn có thể an ủi em lúc này. Một lúc sau, em mới khe khẽ lên tiếng — giọng nhỏ như tiếng gió lùa:

"Em... cũng không biết em bị gì nữa..."

Con Sen im lặng, để em nói tiếp.

"Từ lúc từ Sài Thành về... em thấy người em kỳ lắm. Em dễ mệt, hay buồn ngủ, rồi tự dưng không còn muốn ra ngoài, cũng chả muốn ăn gì... Nhưng mấy hôm nay..."

Em ngước mắt lên, đôi đồng tử long lanh vì ứ nước, rồi chỉ tay vào mâm trái cây nhỏ để trên bàn:

"Em lại cứ thèm mấy món này. Cóc, xoài, me... cứ như không ăn là trong người khó chịu ấy."

Con Sen tròn mắt, bất ngờ đến mức quên luôn câu định mắng. Nó nhìn em kỹ lại lần nữa — và giờ thì nó thấy rõ hơn: làn da em nhợt nhạt, môi hơi khô, ánh mắt lơ mơ vì thiếu ngủ, còn gương mặt... có phần đầy đặn nhẹ, kiểu như người giữ nước.

Nó thốt ra một câu mà chính nó cũng không ngờ:

"Ê... mày đừng nói là..."

Nhưng chưa kịp nói tiếp, nó vội nuốt lời. Không thể nào... không thể nào, phải không? Dù gì Hong cũng là con trai, rõ ràng là vậy.

Thế nhưng... những biểu hiện kia, phản ứng lạ lẫm đó... quá giống rồi.

Con Sen liếc mắt nhìn lên tầng trên — nơi Nut vẫn đang ngủ, không hay biết gì. Rồi quay sang em, giọng nhỏ hơn, lo hơn:

"Nè Hong... dạo gần đây mày có thấy... đau bụng dưới không? Hay mệt kiểu buồn nôn? Chóng mặt? Hay... kỳ kỳ chỗ bụng không?"

Hong ngớ người, như vừa bị hỏi trúng tim đen. Em gật đầu nhẹ, mặt càng tái đi:

"Có... mấy hôm nay em hay thức giữa đêm... rồi chóng mặt. Em tưởng do lạ chỗ ngủ. Còn bụng dưới... cũng hay đau âm ỉ."

Con Sen lúc này cảm giác cả người mình nóng lên — không phải tức, mà là lo thiệt sự. Nó không dám đoán liều, nhưng cái ý nghĩ trong đầu nó cứ lớn dần, rõ dần.

Nó siết nhẹ tay em:

"Hong... mai mốt để chị dẫn mày đi bác sĩ nha? Không sao đâu. Nhưng phải coi thử mày bị gì. Lỡ đâu... có chuyện gì bất thường thì phải biết sớm."

Em im lặng. Rất lâu sau mới khẽ gật đầu.

Và chính lúc ấy — từ phía hành lang vang lên tiếng động rất nhẹ. Là tiếng chân, chậm rãi nhưng dứt khoát, và chẳng cần nhìn cũng biết... ai đang tới.

Tiếng bước chân dừng lại ngay ngưỡng cửa bếp.

Con Sen lập tức đứng dậy, né sang một bên. Hong thì vẫn còn ngồi đó, tay siết gói mì, đôi mắt mở lớn nhìn hắn — như một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều không nên giữa đêm.

Nut không nói gì trong vài giây đầu tiên. Hắn chỉ nhìn em, ánh mắt tối sầm, môi mím lại, rõ ràng là đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Giọng hắn trầm và sắc. Không lớn tiếng. Nhưng cũng đủ khiến con Sen thoáng rùng mình.

"Em đói... nên em..." – Hong khẽ đáp, giọng lạc hẳn.

Nut bước thêm vài bước, rồi dừng lại ngay trước mặt em. Ánh mắt hắn quét từ khuôn mặt hốc hác của em, đến bờ vai gầy dưới lớp áo choàng, rồi xuống bàn tay đang ôm chặt mớ trái cây và gói mì như thể sợ ai giành mất.

"Tại sao lại không nói với tôi?" – Hắn hạ giọng, nhưng là cái hạ của một người vừa giận vừa thương.

Hong cúi đầu, môi mím lại, không dám nói.

Nut quỳ một gối xuống, nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em nhìn tôi rồi nói đi, em bị gì? Tại sao mấy ngày nay trốn ăn, mất ngủ, còn lén lút giữa đêm?"

Con Sen lùi lại, khẽ lên tiếng:

"Cậu Nut... mấy hôm nay em Hong lạ lắm. Em nó nói từ lúc từ Sài Gòn về là trong người cứ khó chịu. Không thèm cơm mà thèm mấy món như cóc, xoài, me... Em sợ có gì bất thường nên tính mai dắt đi bác sĩ..."

Nut khựng lại.

Lúc này ánh mắt hắn không còn gay gắt nữa, mà là một sự sững sờ. Như thể đang đấu tranh với một giả thiết mà chính hắn cũng không tin nổi — nhưng tim hắn lại tự động thắt lại vì lo.

"Lại đây."

Nut nói khẽ. Rồi bế bổng em lên, như thể sợ em chỉ cần bước một bước là sẽ ngã gục. Em hơi giãy nhẹ, nhưng hắn đã siết chặt:

"Đừng chống. Tôi không la, không mắng. Nhưng em phải cho tôi biết rõ mọi thứ."

Hong vẫn bấu chặt gói me chưa ăn, lí nhí:

"Em cũng không biết tại sao... em cứ mệt với thèm mấy món này hoài... Em không dám nói... sợ cậu lo..."

Nut không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn em rất lâu, rồi đưa tay vuốt tóc em một cách chậm rãi, như thể trấn an chính mình.

"Không có chuyện gì được giấu tôi. Kể cả chuyện nhỏ nhất."

Rồi hắn bế em về thẳng phòng ngủ. Ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm hơn:

"Ngày mai, tôi đưa em đi khám."

Con Sen đứng nhìn theo, khẽ thở ra. Nó biết... từ khoảnh khắc này trở đi, không chỉ Hong, mà cả Nut — đều đã bắt đầu bước vào một hành trình mới.

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng mờ dịu.

Nut đặt em nhẹ xuống giường, rồi cúi người kéo chăn đắp cho em cẩn thận. Nhưng vừa định rời ra, Hong đã túm lấy tay hắn.

"Cậu đừng đi..."

Giọng em khẽ như gió lướt, nhưng đôi mắt ươn ướt ấy lại giữ hắn chặt hơn bất cứ lời nói nào.

Nut ngồi xuống lại bên mép giường, tay vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt vẫn tối và đầy suy tính.

"Tôi không đi. Nhưng em phải nói hết."

Em chần chừ một lát rồi mới cất giọng lí nhí:

"Dạo gần đây em hay buồn nôn, không thèm cơm mà cứ thèm đồ chua... xong còn mất ngủ... Cậu thấy không? Dạo này em cũng ốm đi nữa..."

Nut nghe tới đây, khẽ cau mày. Hắn đưa tay sờ trán em, rồi trượt nhẹ xuống cổ, như để kiểm tra nhiệt độ:

"Em bị vậy bao lâu rồi?"

"Khoảng hai tuần..."

"Và không nói một lời nào."

Giọng hắn khẽ nhưng lạnh. Một kiểu lạnh khiến da em nổi hết gai ốc.

Hong mím môi, lắp bắp:

"Tại em... em sợ cậu lo... rồi em phiền... với lại cậu đang bận mà..."

Nut thở mạnh, đè một tay lên thành giường sát cạnh em, ánh mắt sắc lạnh cúi xuống:

"Tôi bận, nhưng em nghĩ có ai đủ quan trọng để khiến tôi bỏ mặc em không?"

Hong không đáp. Em chỉ biết quay mặt vào gối. Nhưng một giây sau, hắn luồn tay vào gáy em, ép em nhìn thẳng lên:

"Trả lời tôi."

"...Không có..."

Nut lúc này mới dịu giọng hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt em như sợ chỉ cần lơi một nhịp là em biến mất.

Hắn đứng dậy, đi thẳng đến tủ, lấy chai nước ấm, khăn mềm và ít bánh ngọt còn để sẵn. Từng động tác cẩn thận một cách tỉ mỉ. Khác hẳn với Nut thường ngày – lạnh, kiệm lời và chẳng bao giờ chạm tay vào mấy việc nhỏ nhặt.

Hắn ngồi lại cạnh em, vừa đút nước, vừa nhẹ giọng:

"Uống đi. Sáng mai đi khám. Tôi không cần biết kết quả là gì, nhưng em không được trốn thêm lần nào nữa."

Em đón ly nước, uống từng ngụm, mắt rưng rưng.

"Cậu... không giận em chứ?"

Nut đưa tay gạt giọt nước mắt vừa rơi trên má em, rồi cúi người, thì thầm sát tai:

"Giận thì đã bỏ em lại dưới bếp. Tôi là giận bản thân, vì để em tủi thân đến mức phải trốn tôi mà chịu đựng một mình."

Nói rồi hắn kéo em nằm sát vào người hắn, tay siết chặt vòng qua eo như thể chỉ cần lơi một tí thôi là sẽ mất em lần nữa.

"Ngủ đi. Đêm nay tôi canh."

Em dụi mặt vào ngực hắn, khẽ mè nheo:

"Cậu canh rồi... ai ngủ?"

Nut mỉm cười nhẹ, hiếm lắm mới thấy khóe môi hắn cong lên giữa đêm.

"Tôi không cần ngủ. Tôi chỉ cần em không còn co người run rẩy giữa bếp lúc 2 giờ sáng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co