Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 99

Stwayin

Sau khi khám xong, Nut dìu em ra xe, bước chân chậm rãi và tay luôn đỡ lấy lưng em như thể sợ em vấp ngã giữa lòng đường.

"Ở lại trên đây vài hôm." – Hắn mở cửa xe, đỡ em ngồi vào trong. Cúi người xuống, hắn cẩn thận kéo dây an toàn, thắt lại gọn gàng rồi kiểm tra từng chút một. "Anh sợ em mệt. Mình nghỉ lại rồi về."

Hong ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt khẽ chớp.

"Cậu... cậu... sao cậu lại xưng a—"

Chưa kịp dứt lời, môi em đã bị hắn chiếm lấy.

Nụ hôn đến nhanh, nhưng không hề vội. Hắn hôn em bằng sự chiếm hữu, bằng một kiểu dịu dàng khiến tim em mềm nhũn. Đầu lưỡi hắn luồn sâu vào miệng em, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ, khiến cơ thể em run lên từng đợt, như vừa bị cuốn vào một xoáy nước sâu.

"Ưm..."

Một tiếng khẽ thoát ra từ nơi cổ họng em khi hắn rời môi. Dù chỉ là hôn, nhưng Hong gần như đã không còn đứng vững tinh thần. Nut hít sâu một hơi, ép mình buông em ra.

Hắn khẽ đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, rồi quay đầu sang nhìn.

Trước mặt hắn là một Hong trắng trẻo, má đỏ rực, ánh mắt ngập ngừng như mèo nhỏ bị bắt cục kẹo đang giấu. Đôi môi vừa bị hắn cắn khẽ sưng nhẹ, nhìn vào khiến hắn chỉ muốn cúi xuống cắn tiếp.

Nếu không vì cái thai trong bụng em, có lẽ hắn đã thật sự ăn em luôn rồi.

"Em không muốn ở lại à?" – Nut hỏi, tay đặt hờ trên cần số, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ kia.

"Chỉ là..." – Em lí nhí – "Em hơi bất ngờ... thôi..."

Nut bật cười khẽ, với tay qua xoa đầu em: "Đừng gọi anh là cậu nữa. Anh là chồng em rồi."

Em khựng lại, ánh mắt hơi cụp xuống. Một giây sau, em chu môi, giọng nhỏ như giận như tủi:

"Cậu có cầu hôn em đâu... mà đòi làm chồng em..."

Nut nghiêng người, cúi hôn nhẹ lên khóe mắt em. Hắn biết rõ kiểu nũng nịu này – và hắn yêu đến phát cuồng cái cách em làm ra vẻ giận dỗi mà thật ra chỉ là muốn được dỗ.

"Ngoan. Khi nào em sinh xong, anh sẽ cưới em." – Giọng hắn không to, nhưng chắc chắn như khắc vào tim.

Em ngước lên, mắt ngập nước: "Cậu nói thật hả?"

Nut nheo mắt lại.

"Em vừa nói gì cơ?"

Em rụt người, lí nhí:

"... Anh nói thật... hả?"

Nut cúi xuống, tay siết lấy tay em, ánh mắt xoáy sâu vào mắt em như muốn khắc ấn vào tim:

"Anh chưa từng nói dối em điều gì cả. Em là người mang con của anh, là người anh muốn giữ bên cả đời."

Chiếc xe lướt qua từng trụ đèn cao tầng, dòng người tấp nập của Sài Gòn vội vàng hai bên đường chẳng ảnh hưởng gì đến không gian nhỏ bé trong xe – nơi chỉ có Nut và Hong, nơi không khí được bao phủ bằng sự dịu dàng, chiếm hữu, và từng nhịp tim lặng lẽ gắn kết nhau.

"Ưm... cà phê Sài Gòn nhiều lắm ha..." – Em lại cất giọng, nhẹ như một làn gió lướt qua. Bàn tay nhỏ chỉ ra quán cóc bên lề đường, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện điều gì mới mẻ.

Nut không nói gì, chỉ liếc sang, thấy em nhoài người tới gần cửa kính, mặt gần như dán sát vào đó. Hắn đưa một tay nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ lại, tay còn lại vẫn vững vàng giữ vô lăng.

"Ngã ra ngoài một cái là biết tay anh." – Hắn nói, giọng nghe thì lạnh nhưng ẩn trong đó lại là sự cưng chiều không giấu được.

"Em đâu có ngã..." – Em phụng phịu quay lại, chu môi ra phản đối. "Ai mượn cười em..."

Nut bật cười khẽ. Cái chu môi của em như thể cây gậy nhỏ chọc vào tim hắn, khiến hắn chỉ muốn dừng xe giữa đường mà... cắn một cái cho hả.

Hắn xoa đầu em, rối tung mái tóc mềm rồi kéo tay em về, siết chặt trong tay mình như giữ bảo vật.

"Anh nói rồi, ngồi yên. Đừng quậy."

Đèn đỏ.

Xe dừng hẳn. Nut quay sang, đúng lúc em cũng vừa xoay lại, hai ánh mắt gặp nhau.

"Câ— à... anh..." – Em lúng túng sửa lại cách gọi, nhưng đôi má lại đỏ bừng như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì lén lút.

Nut nhướng mày, mắt khẽ híp lại: "Nói lại cái gì anh vừa nghe xem?"

Em rụt rè lặp lại, nhỏ giọng như sợ bị chọc: "Anh..."

Hắn nghiêng đầu về phía em, ánh mắt dịu hẳn đi nhưng giọng lại càng thêm trầm:

"Ừ, gọi như thế từ nay. Nghe hay."

Em cắn môi, lí nhí thêm một câu: "Anh Santa, anh Est, anh William với anh Perth... em nhớ họ quá. Cho em gặp họ được không?"

Nut khựng lại vài giây, im lặng đến mức em tưởng hắn từ chối. Gương mặt em chậm rãi xụ xuống, mắt nhìn vô định ra ngoài kính xe như đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi yêu thích.

Hắn nhìn em – bé con mang thai đứa nhỏ của hắn, vẫn cứ giữ nguyên cái tật giấu cảm xúc, cứ nghĩ mình không nói thì sẽ không ai nhận ra mình buồn.

Nut vươn tay sang, nâng cằm em, bắt em nhìn vào mắt mình.

"Muốn gặp đúng không?"

Em gật đầu thật chậm.

"Rồi. Về tới nhà, anh gọi hết qua. Nhưng nhớ cho kỹ: không chạy, không leo trèo, không đứng bếp, không ăn bậy, không rời khỏi mắt anh."

"Anh..." – Em bật cười khúc khích, dù mắt vẫn ươn ướt. "Em chỉ nói muốn gặp, anh làm như em sắp trốn đi đâu không bằng."

Nut kéo em sát lại, sát đến mức gần như là nửa người em dính vào hắn dù còn đang ngồi trong xe.

"Anh không thích ai nhìn vợ anh. Anh không cho ai chạm vào vợ anh, kể cả bằng ánh mắt."

Em đỏ bừng mặt. Hắn biết, vì tai em đã đỏ lên từng chút. Nut hôn nhẹ lên trán em, hôn như khẳng định quyền sở hữu.

"Vậy em hứa... khi bạn anh tới, em sẽ ngoan. Nhưng anh phải ở cạnh em suốt buổi đó."

"Vợ anh dám thương người khác hơn anh không?" – Nut hỏi lại, giọng tuy nhẹ nhưng rõ ràng mang hàm ý nguy hiểm.

Em lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không có! Em nhớ họ kiểu khác! Nhớ anh nhất!"

Nut nhếch môi: "Vậy tối nay anh sẽ kiểm tra."

"Kiểm tra gì?" – Em chớp mắt ngây ngô.

Hắn nghiêng người hôn nhẹ lên môi em, ngắn ngủi mà chiếm hữu: "Kiểm tra xem có đúng là em nhớ anh nhất không."

Đèn xanh bật. Xe lại lao đi. Còn trong lòng Nut, hắn thầm nhủ — bé mèo nhỏ này, dám giấu anh giận dỗi, dám nói nhớ người khác, dám làm trái lời anh... Đợi về nhà đi, đừng mong rời khỏi tay anh nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co