Chương 100
Xin chào mọi người, mình là Yin đây ạ!
Trước tiên, cho phép mình được tự chúc mừng bản thân vì đã đưa bộ truyện "Sở Hữu" chạm mốc chương 100 – một cột mốc mà chính mình cũng không ngờ tới.
Đây là lần đầu tiên mình viết một bộ truyện dài đến như vậy. Cảm xúc lúc này thực sự rất đặc biệt!
Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã luôn đồng hành và theo dõi hành trình của truyện trong suốt thời gian qua. Mình cũng đã nhận được rất nhiều bình luận và tình cảm từ mọi người – điều đó khiến mình vô cùng hạnh phúc và được tiếp thêm động lực rất lớn.
Mình sẽ tiếp tục chăm chỉ đăng truyện đều đặn hơn, và chắc chắn sẽ mang đến nhiều câu chuyện mới nữa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
________________
Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự yên tĩnh, cánh cổng sắt mở ra êm ru như sợ làm ồn đến bé mèo nhỏ trong xe. Nut dừng xe, quay sang phía em, tay vẫn chưa rời cần số mà mắt đã phủ kín một mảnh dịu dàng lên gương mặt đối diện.
"Xuống được không?" – Hắn hỏi.
Hong gật đầu, tự định mở cửa nhưng cổ tay đã bị giữ lại.
"Không cần." – Nut bước ra trước, vòng qua bên ghế phụ, mở cửa và cúi người xuống, tay luồn qua đùi em, bế thẳng em lên.
"Ơ... em tự đi được mà!" – Em vùng vằng nhẹ, tay bám lấy cổ hắn.
Nut không đáp, chỉ bế em bước vào nhà như thể điều đó là tất yếu. Gương mặt hắn lạnh như thường, nhưng tay vẫn đỡ lưng em kỹ càng, từng bước chân đều vững như trụ đá.
Vừa vào đến phòng khách, ánh đèn tự động bật lên. Không gian ấm cúng, sang trọng nhưng không quá xa cách. Trên bàn, một bình hoa cẩm tú cầu màu trắng ngà đã được thay mới. Em đảo mắt nhìn quanh, tim khẽ run lên.
Nut đặt em ngồi lên ghế sofa, kéo gối đệm kê sau lưng rồi mới cởi áo khoác ngoài của mình, ném hờ lên ghế bên.
"Ngồi yên. Không được đi lung tung." – Giọng hắn vẫn không lớn, nhưng nghe vào tim thì y như lệnh cấm.
"Em đâu phải con nít đâu..." – Em lầm bầm, tay kéo cái gối ôm che bụng.
"Không phải con nít, nhưng là người đang mang con anh. Nên là hàng dễ vỡ." – Nut đáp, ngồi xuống sát bên, tay khoác vai em, ngón cái lướt nhẹ trên bờ vai gầy.
Em quay sang nhìn hắn, môi mím lại, đôi mắt chớp nhanh mấy lần rồi cất tiếng:
"Vậy em làm gì cũng phải xin phép anh sao?"
"Đúng." – Hắn không đợi em nói hết đã gật đầu, chắc nịch.
"Vậy... mai em muốn ra ban công đọc sách, được không?" – Em nhìn hắn, nửa thử lòng, nửa thiệt.
"Ra ban công được, nhưng không đứng sát lan can. Ngồi có gối tựa, có nước kế bên. Nếu trời quá nóng thì vào ngay."
"Anh nói như kiểu em là con mèo..." – Em bật cười, tựa đầu lên vai hắn.
Nut cúi xuống hôn lên trán em.
"Không. Em là vợ anh. Là ba nhỏ của con anh. Là thứ duy nhất anh không chịu được nếu mất."
Tim em khựng lại. Đôi mắt khẽ mở to, rồi chậm rãi cụp xuống, hàng mi cong rủ.
"Em nhớ anh thiệt đó... mấy hôm anh đi xưởng, em muốn gọi cũng không dám. Em sợ làm phiền anh..."
Nut siết chặt vai em hơn một chút.
"Anh sai vì để em một mình nhiều quá. Nhưng từ giờ, anh sẽ không rời em nửa bước."
"Thiệt hả?" – Em ngước nhìn hắn, mắt sáng rỡ như ánh đèn đêm mưa.
Nut nhướng mày, rồi vươn tay... bụp!
Em giật nảy vì bị đánh nhẹ một cái vào mông.
"Ai da! Anh làm gì vậy!?" – Em hét nhỏ, tay đè lên chỗ bị đánh.
"Phạt." – Hắn vẫn thản nhiên. "Tội làm anh lo mấy hôm liền mà không chịu nói. Còn dám giấu chuyện mệt."
"Em đâu có giấu! Em chỉ không muốn anh mệt thêm thôi mà..." – Em phụng phịu, xị mặt xuống gối ôm.
Nut không nói, chỉ cúi người, kéo nhẹ gối ra khỏi tay em rồi luồn tay dưới bụng em mà áp tai vào.
"Anh đang nghe con nói xấu ba nè." – Hắn thì thầm.
Em đỏ mặt, lấy tay bịt miệng hắn lại: "Anh... đừng có nói nhảm!"
"Không nhảm." – Nut hôn vào lòng bàn tay em. "Anh nghe nó bảo: Ba lớn phạt ba nhỏ nhẹ thôi , ba nhỏ yếu xìu à."
Em bật cười khúc khích, tay vẫn che nửa mặt. "Ai yếu đâu... ba nó mạnh mẽ nhất nhà đó."
Nut nhìn em, chậm rãi đưa tay vuốt tóc em ra sau, ánh mắt sâu và dịu đi hẳn:
"Ừ. Nhưng mạnh mẽ cách mấy cũng là vợ anh. Em không cần gồng nữa. Từ giờ, mọi thứ cứ để anh gánh."
Chiều hôm đó, tại căn nhà cao cấp giữa lòng Sài Gòn
Vừa sau bữa trưa, Hong đang rúc vào lòng Nut trên sofa, tay cầm remote điều khiển nhưng mắt thì cứ mơ màng liếc qua cửa. Em đã nghe hắn gọi điện từ sáng, nói rằng mấy người bạn thân sẽ ghé chơi. Lúc đầu em háo hức lắm, nhưng bây giờ thì hơi... lo.
Ngồi yên." – Nut khẽ nhắc, tay vẫn đỡ sau lưng em, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.
"Em có nhúc nhích gì đâu mà..." – Em lí nhí, nhích nhẹ chân lên co lại, miệng lầm bầm.
"Không được cong chân như vậy. Duỗi ra." – Hắn thở dài, đặt sách xuống rồi quay sang vuốt bụng em. "Không được ép vào bụng. Em quên lời bác sĩ nói rồi à?"
Em nheo mắt nhìn hắn, miệng mím lại không đáp, nhưng rõ ràng là... khó chịu. Mới đầu còn thấy được yêu thương, bây giờ thấy giống bị giam lỏng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, không khí cả nhà như sáng bừng lên.
"Bé Hongggg~~~" – William là người đầu tiên bước vào, giọng đã vang như sấm.
Em ngẩng đầu lên khỏi ngực Nut, mắt lập tức sáng rỡ: "Anh Will..."
Chưa kịp nhào ra khỏi ghế thì cánh tay Nut giữ vai em đã siết chặt lại.
"Không được chạy. Em đang mang thai." – Giọng hắn trầm, rõ ràng là dằn mặt.
William chỉ kịp đưa tay chào từ xa, cười tươi: "Ờ thì... không chạy, anh Will tự lại gần cưng nha."
Sau William là Santa – người luôn có nụ cười dịu dàng nhất nhóm, bước vào tay còn cầm theo một túi đồ ăn nhẹ.
"Này, anh đem xoài chua không có muối ớt... mà chắc gì được ăn." – Santa vừa nhìn em vừa đảo mắt về phía Nut, rồi thở dài. "Có người gác gắt lắm."
Perth và Est nối đuôi sau, cả hai nhìn thấy em ngồi ngoan ngoãn bên Nut thì đồng loạt bật cười.
"Trời ơi, chưa đầy ba tháng mà coi kìa, thành hoàng tử nhỏ được canh kỹ còn hơn hoàng hậu." – Est nói rồi vẫy tay, "Lại đây anh ôm một cái coi."
Nut vẫn chưa buông tay. Em ngọ nguậy trong lòng hắn, giọng hơi bướng:
"Chỉ một cái thôi, em muốn ôm anh Est!"
Nut nhướn mày, ánh mắt như có điện: "Ngồi đó. Ai muốn ôm em thì tới đây."
Santa không nhịn được cười khan: "Tới luôn. Tụi anh bế luôn không cần đi."
William, Perth và Est cùng nhau kéo ghế lại gần sofa, không ai dám giành giật em khỏi tay Nut, nhưng ai cũng vươn tay ra nắm tay em, xoa đầu em, cưng chiều đến không chịu được.
"Dạo này ăn uống sao rồi?" – Perth hỏi, vừa rót nước vừa liếc qua Nut. "Có được ăn cái gì mình thích không hay phải qua cửa kiểm duyệt của người ngồi kế bên?"
Em mếu: "Không được ăn gì hết á... xoài, me, cóc gì ảnh cũng không cho..."
William huých tay Nut: "Ê Nut, bớt kiểm soát lại được không? Nó mang thai chứ có phải phạm nhân đâu."
Nut cười nhạt, nhưng tay vẫn không rời khỏi eo em: "Nó là vợ tôi. Tôi muốn giữ vợ tôi an toàn."
Est ngồi xuống sát cạnh, vuốt tóc em: "Thôi, em chịu khó chút. Sau ba tháng đầu là được ăn lại, lúc đó anh mua cho em cả rổ."
"Thiệt hả?" – Em sáng mắt nhìn Est, lập tức bị Nut bóp nhẹ eo cảnh cáo.
"Cưng nhìn ai mà sáng vậy?" – Nut cúi đầu, thì thầm sát tai em. "Muốn bị cấm gặp luôn không?"
Em xị mặt, nhỏ giọng: "Người ta nói chuyện đàng hoàng mà..."
Santa chống cằm nhìn em với ánh mắt cưng chiều không che giấu: "Thật ra bé Hong ngoan lắm. Mới gặp có hai lần mà nhớ tụi anh hoài. Tính ra còn tình cảm hơn cả Nut."
Nut liếc xéo: "Anh thử nói vậy lần nữa coi."
William lắc đầu cười: "Dẹp dẹp, anh mà là Hong là anh trốn theo tụi này lâu rồi."
"Không được phép." – Nut gằn giọng.
Mọi người lại phá lên cười.
Thế là suốt buổi chiều, bốn người bạn thân của Nut ngồi quanh em, hỏi han, kể chuyện, mua đồ ăn nhưng bị Nut từ chối gần hết. Em thì lí lắc không ngừng, mắt long lanh như cá gặp nước, được cưng nựng còn hơn hồi chưa bầu.
Đến lúc chia tay, Est khẽ xoa đầu em, thì thầm: "Ráng ngoan, đừng chọc Nut nhiều quá. Nó thương em, nhưng nó cũng sợ... mất em lắm."
Em lí nhí gật đầu, tay bám lấy vạt áo Nut lúc tiễn bạn ra cửa, như muốn nói: Em cũng sợ mất cậu ấy lắm chứ... chỉ là em hay nhõng nhẽo quá thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co