Truyen3h.Co

nuthong˚ trêu ngươi

one,

milkybnn_

ửaning: lowercase, hôn nhân hợp đồng. 

─── ⋆⋅୨ৎ⋅⋆ ───

"cậu có giỏi thì đi luôn đi, đừng có mà về nhà nữa."

"cậu nói như thể đây là nhà của cậu ấy nhỉ?"

pichetpong đang cãi nhau với người chồng trên danh nghĩa của mình. người này ngông mặt nhìn người kia, cả hai không ai chịu nhún nhường. thật ra ngay từ đầu, giữa bọn họ đã chẳng có lý do gì để hòa thuận. thanat là đối tượng mà gia đình sắp đặt cho cậu, biết bản thân không thể từ chối, hong miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. 

dù gì thì hắn cũng là kẻ thừa kế duy nhất của danjesda. xét về mọi phương diện, thanat là một lựa chọn hoàn hảo, sở hữu ngoại hình điển trai, gia thế hiển hách, còn có năng lực kinh doanh xuất chúng, cưới nhau về cậu ít nhất sẽ không bị thiệt. 

và hongshi lầm rồi. 

nếu có thể quay ngược thời gian trở lại ngày hai người kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn, pichetpong thề rằng cậu sẽ dùng cây bút đó đâm chết thanat trước khi cho hắn cơ hội đặt bút. 

ở với nhau hơn nửa năm, hong nhận thấy tên này cực kì đáng ghét. hắn ta cứ như thể dịu dàng với cả thế giới nhưng gây khó dễ với mỗi mình cậu vậy. đối với người ngoài, trên miệng nut lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, một giây sau thấy mặt cậu là hầm hầm giận dữ. nhân viên trong công ty thì khen sếp lịch sự, đối tác làm ăn thì khen hắn điềm đạm, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng bảo cậu chủ rất tốt bụng. 

tốt cái củ chuối, nut lúc ở nhà trông chẳng khác gì một tên trẻ trâu thích kiếm chuyện trêu ghẹo người khác. hong ở không cũng bị chọc cho điên lên rồi chửi xối xả. trong nhà luôn luôn có tiếng cãi nhau ồn ào náo loạn. một ngày không có tiếng chửi bới, ngày đó là ngày bất thường. 

"này nhé, tôi cưới cậu, tôi về đây ở thì tất nhiên đây cũng là nhà của tôi."

"đừng có mà vô lý, trong sổ đỏ có tên cậu không?"

nut hất cằm, bộ dạng kiêu ngạo của hắn chỉ khiến hong muốn đấm một cái. 

"trong sổ đỏ không có nhưng giấy kết hôn thì có!!!" 

"không liên quan."

"không liên quan cái đếch nhà cậu!" 

"thôi, tôi không thích nói chuyện với người mất lịch sự. gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng."

ý trên mặt chữ, thanat rõ ràng đang bảo cậu là người vô sỉ, thiếu văn hóa. nhưng hắn là người kiếm chuyện trước mà. cứ thích làm cho hong chửi rồi đứng đó giả vờ lạnh lùng cấm đoán. nhiều lần cậu tự hỏi, tên to con này có phải là máu m không. 

"cậu đá đểu ai đấy?"

"hongshi nghĩ tôi đang nói ai thì là người đó."

nghe đến tên của mình, hong nở nụ cười híp mắt, tay lăm le chiếc gối bên cạnh chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới.

"thanat, có tin tôi đấm cậu không?"

"không tin."

nut trả lời ngay lập tức. chỉ chờ có vậy, cậu vung tay, dồn lực ném mạnh chiếc gối vào người trước mắt. nhưng chậm một giây, hắn đã mở cửa chuồn đi rồi. tẩu thoát thành công. hongshi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bất lực thở dài. cái tên chết tiệt này lúc nào cũng thế, đã thế thì tối nay đành cho nut ngủ bờ ngủ bụi vậy. 

"tôi khóa cửa nhà, xem cậu làm được gì tôi."

"cho chừa cái tật suốt ngày kiếm chuyện với người khác."

─── ⋆⋅୨ৎ⋅⋆ ─── 

"hongshiiiii, mở cửa cho tôi vào nhàaaa!!!!!!"

"hong ơiii, mở cửa cho tôiii."

"vợ ơi, anh biết lỗi rồi cho anh vào nhà đi mà!!" 

"người đâu hết rồi mở cửa cho tôi đi chứ!?"

"pichetpongg, tôi xin lỗi, ngoài này lạnh lắm!!"

"em yêuu, anh nhớ em!"

─── ⋆⋅୨ৎ⋅⋆ ─── 

"đáng đời cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co