Truyen3h.Co

nuthong˚ trêu ngươi

two

milkybnn_

two, 

─── ⋆⋅୨ৎ⋅⋆ ───

sáng hôm sau, nut thanat mang theo tâm trạng bực dọc bước qua cánh cửa. cả đêm hôm qua hắn phải nằm ngủ ở khách sạn vì bị đuổi. nhưng thiếu gia tài nào ngủ được, hắn quen hơi, cứ nhớ nhung mãi tấm nệm ấm cùng miếng chăn êm ở nhà. quay qua quay lại đến năm giờ sáng phải đi bộ về nhà, đứng trước cổng chờ người giúp việc đến mở khóa. 

nghĩ lại hắn vẫn còn cảm thấy hèn hạ. 

cởi giày, cất áo khoác, nut đưa mắt nhìn sang con người đang nằm ăn nho trên ghế một cách thảnh thơi. đến một câu hỏi han lo lắng còn không có, hắn thở dài tiến tới gần hong rồi ngồi xuống đất.

"né ra chỗ khác người ta coi phim!"

bộ phim yêu thích đang chiếu bị che mất, hongshi khó chịu quát lên, đồng thời đánh vào người hắn. nut áu một tiếng, song cũng xích người ra để cho vợ mình xem phim. 

"này, tôi mới về nhà đấy, không quan tâm lại còn đánh người."

"cho chừa. còn biết đường về cơ đấy, tôi còn tưởng cậu chết ngoài đường rồi." 

"tôi mà chết thì cậu cũng vào tù, lúc đấy đừng có mà khóc."

nut quay mặt đi, giọng điệu nghe rõ là giận dỗi. hắn không phải không biết hong là người như thế nào, nhưng thật lòng vẫn muốn người vợ này để ý mình một chút. không cần phải chạy ra ôm hôn gì đâu, ít nhất thì cũng phải có vài câu lo lắng chứ, đúng là đồ vô lương tâm. 

"hả miệng ra, ăn nho không?" 

nhận thấy vẻ mặt của thanat, hong suy nghĩ một chút, ngón tay mân mê mấy quả nho xanh trong tô, cậu lựa lấy quả to nhất, bất ngờ đưa đến miệng hắn. nut ngây người, làm sao hắn có thể tin được, cậu chủ động đút cho hắn ăn á? khuôn miệng hắn lập tức cong lên, nở nụ cười tươi rói, trông chẳng khác gì một cún con được thưởng đồ ăn ngon. 

"thật à?"

"đếch, bố mày đếch cho mày ăn, cút ra chỗ khác."

hong vừa dứt lời đã rụt tay lại, dễ gì được con mèo bướng bỉnh đút cho ăn. không tận dụng thì mất cơ hội, người bị thiệt dù gì cũng là hắn. nut vội vàng chộp lấy cổ tay cậu, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt đã lộ ra vài phần cuống quýt. 

"ấy ấy ấy, ăn, tôi ăn mà."

 thật ra ngay từ đầu cậu cũng không định rút tay về. chỉ là thấy bộ dạng mong chờ của hắn nên nổi hứng muốn trêu một chút.

"có ăn không?"

"có, ăn ăn ăn, aa."

thanat há miệng, còn phối hợp cúi đầu xuống một tí để vợ mình dễ đưa vào. vị ngọt thanh lan trong miệng, hắn vừa mỉm cười vừa thưởng thức ngon lành quả nho đó. ngọt lịm, vợ anh đút có khác. đuôi mắt hắn cong cong nhìn hong, tiếng cười hì hì vang lên không ngớt. 

"ngon không? ngọt không?"

"rất ngon, rất ngọt."

sau này chắc hắn sẽ mua thêm thật nhiều hoa quả nữa, nào là dâu tây, nào là việt quất, tràn ngập tủ lạnh. thanat càng nghĩ càng thấy có lý. nếu mỗi ngày đều được hongshi đút cho ăn một miếng như thế này thì có bỏ tiền ra cũng đáng. 

"ngon ngọt thế thì mỗi quả ting ting qua số tài khoản cho tôi nhé, cảm ơn rất nhiều."

"..."

"nào, hả to miệng ra, thêm một quả nữa nhé."

vui vẻ thậm chí còn chưa được năm phút, nut cắn răng tay rút điện thoại ra chuyển khoản cho hong. làm gì có chuyện pichetpong đột nhiên tốt bụng. trên đời này có hai thứ khiến cậu yêu thương. thứ nhất là tiền, thứ hai là bản thân cậu.

hắn nhiều lắm chỉ đứng thứ ba thôi.

"biết ngay mà. con người như cậu có lúc nào là lương tâm nguyên vẹn không? bị chó tha mất rồi nhỉ?"

"ơ nut, sao cậu lại tha lương tâm của tôi đi làm gì thế?"

vợ hắn chửi hắn là chó. 

lầm bầm mấy câu cho có lệ, nut quay sang xem bộ phim ngọt ngào thiết tha đang chiếu. hắn thật sự không hiểu nổi, hong có thể nằm ở nhà coi mấy cái thứ nhảm nhí như này từ sáng đến tối sao? 

chắc vì nhàm chán, hoặc là do thiếu ngủ nên ngồi được có mấy mươi phút mí mắt hắn đã sắp sụp đến nơi rồi. thanat ngồi dựa vào ghế sô pha, một tay chống đầu. ban đầu hắn còn cố căng mắt để xem cùng hongshi, nhưng càng xem càng thấy buồn ngủ. 

"hong, cậu nằm xích ra tí, tôi muốn nằm ngủ."

"bước lên phòng mà nằm."

nut lững thững đứng dậy, mắt còn chẳng thèm mở ra. lên phòng cũng được, nhưng lỡ đang đi thì ngủ mất rồi sao, mất một mạng người đấy. nên là hắn đưa ra một quyết định tốt hơn, đó là nằm ở đây, bên cạnh hongshi, bên cạnh vợ mình. 

"đi mà, tôi buồn ngủ quá."

"sớ, nằm thì nằm đi."

hong nhích người, chờ một khoảng trống để hắn chen vào nằm. ghế nhà hắn không thuộc dạng nhỏ, khi cưới cậu về hắn đã đổi sang kích thước lớn hơn, để cậu có thể lăn lộn tùy thích. cũng may thật, giờ hắn có thể tận dụng rồi. 

một tay gối đầu, một tay ôm hongshi, cánh tay hắn dài và to lắm, rất phù hợp để ôm vợ. hong cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng dùng hết sức rồi vẫn không thể, nên đành để nguyên. 

"tuần sau đi dự tiệc với tôi nhé."

"tiệc gì cơ?"

"tiệc của đối tác, họ mời cả vợ lẫn chồng."

nut nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giọng hắn càng nói càng nhỏ. 

"không muốn đi."

"đi đi mà... để họ biết tôi có vợ đẹp như nào."

tên này giỏi trêu đùa thì cũng giỏi nịnh nọt. thanat rất ít khi nói về chuyện công việc ở nhà, hắn chỉ muốn vợ hắn nằm ở nhà tiêu tiền hắn thôi, dù bận đến mấy cũng không bao giờ đem công chuyện bên ngoài về kể lễ với cậu. vậy nên lời mời dự tiệc này có lẽ không phải thuận miệng nói ra.

"đông người không?"

"ừm..."

"tôi đi cũng được."

nghe câu trả lời của hong, hắn mỉm cười, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. hong không thích nơi đông người, càng không thích đi dự tiệc này nọ, vậy mà lúc nãy cậu đã gật đầu đồng ý đi với hắn. xem ra con đường dỗ dành vợ nhỏ khó tính đang tiến triển khá tốt. 

✧˚ ༘ ⋆。♡˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co