phíp tin
Hong đang mải nghĩ thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân. Cậu chẳng để ý cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
-"Hong?"
Bàn tay đang đặt trên dây đàn của nhỏ khựng lại. Hong từ từ quay đầu nhùn thấy Kavin đang đứng ngay cửa phòng câu lạc bộ.
Kavin bước vào, ánh mắt lướt qua cây guitar rồi trên tay Hong rồi dừng lại trên mấy đầu ngón tay đang sưng đỏ.
-"Em đang làm gì vậy?"
-"Làm gì kệ bố! Biến đi, tao đéo muốn nói chuyện với mày!"
Hong còn chẳng thèm nhìn hắn.
-"Anh quan tâm em nên hỏi thôi mà."
Hắn bước vào thêm vài bước, giọng nghe nhẹ tênh nhưng từng chữ đều mang đầy vẻ mỉa mai.
-"Anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Em thật sự định lên sân khấu, hành bản thân ra bã như thế chỉ vì thằng Nut à?"
-"Ừ đấy, làm sao?"
-"Em nghĩ nó thật sự tốt với em à bé? Hay em chỉ đang cố tình tìm một người tốt hơn anh để chứng minh rằng em đã quen được anh?"
Kavin cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ kinh khỉnh. Hắn còn cố tình kéo dài giọng như thể chuyện Hong thật sự yêu Nut là điều gì đó hết sức nực cười.
-"Mày cầm mồm lại! Ít nhất thì cậu ấy không phải là loại ngoài như mày!!"
-"Mệt em thật đấy, nghĩ thử xem. Một thằng nhóc suốt ngày cắm đầu vào đàn với học hành như nó thì làm được gì cho em?"
-"Hay chỉ cần nó đối xử với em tốt hơn anh một chút là em đã tưởng em đặc biệt với nó rồi? Ngây thơ quá đó bé, với một thằng như nó thì em phải-"
-"Mày đéo có quyền nói Nut như thế!!"
Rầm.
Hong đứng bật dậy. Cậu lao thẳng tới trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, túm chặt lấy cổ áo Kavin kéo mạnh về phía mình.
-"Mày nói lại thử xem?!"
Kavin mất đà, lùi về sau một bước.
Hong nghiến răng, bàn tay còn lại đã siết thành nắm đấm.
-"Mày nói tao thế đéo nào cũng được nhưng mày đừng nói như Nut là một thằng hèn nhát, khốn nạn như mày!!"
-"Mày thì biết cái đéo gì về con người cậu ấy?!"
Pahn lập tức chạy tới giữ lấy cánh tay nhỏ đang run lên.
-"Hong! Bình tĩnh lại!"
-"Chị buông em ra!!"
Hong vùng mạnh, cố thoát khỏi tay Pahn, mắt đỏ ngàu lên vì tức. Mấy anh chị khác trong cậu lạc bộ cũng nhanh chóng chạy đến giữ hai người lại.
-"Hongg!!"
-"Thôi đi mà!"
-"Nó xúc phạm Nut!!"
-"Chị biết nhưng mà em bình tĩnh đã!"
-"Em không bình tĩnh được!!"
Hong gạt tay Pahn ra, lại định xông tới. Tui từ đâu chạy đến, vội vàng giữ lấy Hong từ phía sau.
-"Hong, đừng đánh!"
-"Mày buông tao ra coi thằng Tui!!"
Hong vùng mạnh đến mức cả người gần như chúi về phía trước, vẫn cố với tới Kavin.
-"Buông tao ra, tao phải đấm nó!!"
-"Hong ơi tao lạy mày!"
Pahn giữ chặt lấy hai vai Hong, kéo lùi lại.
-"Chị buông em ra!! Cho em đánh nó một cái thôi em cũng chịu!!"
-"Một cái của em là em bị đuổi học luôn đó!"
-"Em mặc kệ!"
Hong vẫn tức đến đỏ cả mắt, thở gấp, bàn tay nắm chặt thành quyền.
Kavin vốn chỉ định chọc Hong vài câu. Hắn không ngờ Hong lại thật sự nổi điên đến mức lao thẳng tới. Cổ áo bị túm chặt, Kavin theo phản xạ lùi lại mấy bước. Đến khi bị mấy anh chị trong câu lạc bộ kéo Hong ra, hắn mới nhận ra lòng bàn tay mình đã toát mồ hôi.
Kavin nuốt khan. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự thấy bảy tám ông trời. Nhưng sĩ diện vẫn còn nguyên, hắn chỉnh lại cổ áo, cố làm ra vẻ bình thản.
-"Em định vì thằng đó mà đánh anh thật à?"
-"Mày muốn không?! Tao có máu điên đấy!! Tao đánh cho mày nhừ xương chứ đừng có được nước lấn tới nha thằng chó!!"
Tui vội vàng ôm Hong lại, Pahn bước lên trước, chắn hẳn Hong phía sau mình.
-"Mày muốn thích Hong, muốn tiếc Hong hay muốn đứng đó tự huyễn hoặc rằng hai đứa vẫn còn cơ hội hay gì đó, tao không quan tâm."
-"Nhưng mày đang đem cái quá khứ của mày đó ra để làm phiền người ta."
Kavin im lặng. Pahn khoanh tay, giọng càng lúc càng sắc.
-"Người ta có người yêu mới rồi. Người ta đã nói không muốn nói chuyện với em. Không nói được lời nào đàng hoàng thì thôi đi mà cứ lết tới, móc mỉa, rồi còn đứng trước mặt người ta xúc phạm người yêu người ta?"
Mấy anh chị trong CLB phía sau khẽ nhìn nhau. Kavin cau mày.
-"Mày không hiểu chuyện của bọn tao."
-"Ừ, tao không hiểu."
-"Nhưng tao hiểu một chuyện rất đơn giản. Hong không còn muốn mày nữa."
Kavin mím môi.
-"..."
-"Và mày càng cố chen vào thì chỉ càng khiến người ta ghét mày hơn thôi."
Pahn liếc về phía Hong, rồi quay lại nhìn hắn.
-"Còn Nut. Mày có thể không thích nó, có thể ghen, có thể không chấp nhận vì người cũ của mình có người mới."
-"Nhưng mày không có quyền đứng trước mặt Hong rồi sỉ nhục người mà thằng bé thương."
Giọng Pahn lạnh xuống.
-"Mày nói người ta không tốt với Hong? Vậy mày nhìn lại mày đi."
-" Ít nhất Nut chưa từng khiến Hong phải chạy tới đây, thằng bé giấu người yêu mình để học cách làm một điều gì đó chỉ vì sợ người yêu mình lo."
Kavin khựng lại. Hong ở phía sau cũng sững người. Pahn tiếp lời:
-"Với tư cách là một người ngoài, tao còn thấy nó trân trọng Nut thế nào. Còn mày là người từng ở bên Hong mà đến giờ vẫn không hiểu em ấy cần gì."
"Chỉ cần nhìn cách Hong bảo vệ người đó là đủ biết người đó quan trọng với em ấy thế nào rồi."
Pahn bước tới một bước.
-"Đừng biến sự ích kỷ của mày thành cái gọi là còn yêu."
Cả phòng im phăng phắc. Kavin đứng đó, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng bị nói trúng đến cứng họng.
Cả phòng im bật. Hong đứng phía sau, vẫn còn tức nhưng bàn tay đã từ từ buông lỏng. Kavin nhìn Hong một lúc, sắc mặt khó coi hẳn.
-"Hai người... thật sự thích nhau đến vậy à?"
-"Ừ, đủ để tao không muốn quay lại với mày nữa."
Kavin nhìn Hong lần nữa rồi bỏ đi.
_________________
_________________
nổi hứng viết văn xuôi cái 1159 từ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co