pho tin
__________________
Chiều hôm đó, Hong lén lên trường một mình. Cậu không nói với Nut, càng không dám nói với đám Phuwin. Chỉ ôm cây guitar, tìm đến phòng câu lạc bộ nhạc rồi nhờ mấy anh chị trong câu lạc bộ kèm thêm.
May mà hôm nay Nut không đến. Nếu Nut mà có ở đây và nhìn thấy mấy đầu ngón tay của Hong như thế thì chắc chắn Nut sẽ nổi điên lên vì xót người yêu.
-"Mấy anh chị ơi."
Pahn - đàn chị khối 12 cùng với mấy anh chị khác đang ngồi chỉnh dây đàn, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên.
-"Sao đó em?"
-"Em muốn nhờ mọi người giúp em sửa lại vài chỗ ạ."
Hong bước vào, ôm cây guitar trước ngực.
-"Chị nhìn em hơi lạ lạ, em là thành viên mới hả?"
-"Dạ chị, em tên Hong ạ."
-"Chào em nhé, rất vui được làm quen. Vào đây, chị giúp cho."
Hong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt cây guitar lên đùi. Pahn kéo ghế lại gần, cúi xuống nhìn tay Hong đang đặt trên cần đàn.
-"Em đang tập bài gì vậy?"
-"Dạ... bài này ạ."
Hong vừa nói vừa đưa điện thoại cho Pahn xem. Pahn nhìn qua một lượt rồi gật đầu.
-"Bài này không khó lắm, nhưng đoạn chuyển hợp âm này hơi nhanh. Em đang bị khựng ở đây đúng không?"
Hong gật đầu lia lịa.
-"Dạ đúng rồi. Em tập hoài mà cứ bị rè."
-"Em cầm đàn cho chị xem."
Pahn kiên nhẫn chỉnh từng ngón tay cho cậu. Hong ngoan ngoãn làm theo, cố gắng tập trung hết mức có thể.
-"Ngón này đặt sát phím hơn một chút. Đừng dùng lực nhiều quá, em càng gồng thì tiếng càng rè."
-"Dạ..."
-"Rồi, đánh thử một đoạn cho chị nghe."
Hong hít một hơi, cúi đầu nhìn cần đàn rồi chậm rãi gảy từng dây. Âm thanh ban đầu còn hơi vụng về, đến đoạn chuyển hợp âm thì khựng lại một nhịp.
-"Xin lỗi chị..."
-"Có gì đâu mà xin lỗi, không sao hết. Thử lại lần nữa xem nào."
Hong khẽ gật đầu. Cậu cúi xuống nhìn những ngón tay của mình, cẩn thận đặt từng ngón lên dây đàn theo đúng vị trí Pahn vừa chỉnh. Động tác chậm rãi hơn hẳn lúc nãy, cứ mỗi lần không chắc lại hơi nghiêng đầu nhìn sang đàn chị như muốn xác nhận.
-"Đúng rồi đó, cứ từ từ thôi."
Nghe vậy, Hong mới nhẹ nhàng gảy xuống dây đầu tiên. Một âm thanh trong trẻo vang lên, từng ngón tay lần lượt rời khỏi phím đàn rồi đặt xuống vị trí mới, cẩn thận đến mức gần như chẳng tạo ra tiếng động. Khi hợp âm cuối cùng vang lên trọn vẹn, Hong ngẩn ra mất một lúc.
-"..Được rồi nè."
Giọng nhỏ khe khẽ, nhưng ý cười đã hiện rõ nơi khóe môi. Pahn cũng bật cười, gật gù với vẻ đầy hài lòng.
-"Đấy, lần này tốt hơn nhiều lắm luôn."
-"Thiệt hả chị?"
Hong lập tức cười tít cả mắt.
-"Nhưng mà nè cho chị hỏi. Em tập kiểu gì mà đỏ hết cả tay vậy?"
Pahn cầm tay Hong lên, nhìn kĩ vào từng đầu ngón tay một. Hong theo phản xạ vội giấu tay ra sau lưng.
-"Hì hì, em tập hơi nhiều."
-"Hơi của em đó hả? Tập thì tập nhưng nhớ nghĩ tay, muốn tiến bộ thì phải có thời gian và biết cách tập đúng. Cứ tập như thế thì tay nào mà chịu cho nổi."
Hong chỉ biết cười hì hì rồi gật đầu.
-"Dạ, em biết rồi."
Hong cúi xuống nhìn cây đàn, khóe môi khẽ cong lên. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Nut đang ngồi dưới sân khấu vỗ tay cổ vũ mình.
__________________
tui mê p'pahn lắm luông 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co