Truyen3h.Co

NUTHONG || YÊU EM

#2 Quê

Gin_n_n

Nut trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ánh đèn lấp ló ngoài cửa sổ khiến anh khó chịu. Nut đứng dậy mạnh tay kéo rèm lại, trong một thoáng anh cảm thấy mình nên mở cánh cửa ấy ra gieo mình xuống dưới, Nut mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.

Đồng hồ điểm 10 giòe khuya, Nut thở dài ngồi phịch xuống ghế, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Nut đã sống ở đây được một năm rồi, trong khoảng thời gian này anh làm việc như một cái máy, không bạn bè không người thân, bản thân Nut luôn cam thấy anh đã quên mất điều gì đó. Nó có thể vô cùng quan trọng đối với anh.

Một năm trước khi Nut tỉnh lại trên giường bệnh sau sự kiện tai nạn giao thông, anh ngơ ngác nhìn căn phòng trắng toát chỉ có mình mình. Đầu đau như búa bổ.

Hình như anh đang rất vội đi đâu đó nên mới bị tai nạn, nhưng mà anh không thể nhớ ra mình tính làm gì. Bác sĩ bảo có thể anh sẽ không nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc đó.

"Khi đó mình đã quên gì nhỉ?" Nut đặt câu hỏi với chính bản thân mình.

Brmmm

Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, Nut liếc mắt thấy tên người gọi tới thì chẳng buồn bắt máy. Anh mặc kệ điện thoại rung lên rồi tự tắt, mãi đến một lúc sau anh mới đứng dậy đi tắm rồi đi ngủ.

Ngày mai là ngày đầu tiên trong chuỗi nghỉ phép dài hạn của anh, Nut đã đặt vé máy bay về quê vào sáng mai để tranh trường hợp đi trễ Nut đã đặt nhiều báo thức liên tục, cũng mau cuối cùng anh vẫn kịp tuyến.

Nơi đầu tiên Nut đặt chân tới là quên hương của mình, đó cũng là nơi anh xảy ra tai nạn. Ở quê anh không có bạn bè tất cả chỉ là người lạ thoáng qua.

Nut có mông căn nhà ở đây trước khi quay về anh đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ chỉ cần dọn vào ở mà thôi.

Nut đứng trước ngôi nhà mình đã sống được hơn hai mươi năm, trái tim nhói lên cảnh báo anh nên quyết định trước khi bước vào ngôi nhà đó.

Kẹt

Anh đã quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co