Truyen3h.Co

NUTHONG || YÊU EM

#3 Em

Gin_n_n

"Nut Thanat đúng không?" Chàng trai mặc trên người chiếc sơ mi trắng có chút bạc màu nghiêng người nhìn người đang đứng đờ người ra trước của, chiếc áo có vẻ hơi lớn so với cậu.

"Cậu là..." Nut quay đầu nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trước của nhà mình, mái tóc màu xám nhạt càng làm cậu trở nên nổi bật.

"Pichetpong Chiradatesakunvong, anh có thể gọi tôi là Hong."

"Tôi sống ở ngôi nhà phía đối diện."

Nut nhìn theo hướng cậu chỉ, ở đó chỉ có duy nhất một ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi một mình, xung quanh là những khóm hoa được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

"Cậu có chuyện gì sao?" Nut nhìn về phía chàng trai đối diện, anh và cậu đâu có quen nhau.

"Phì" Hong bật cười trước thái độ của Nut đối với mình, dù gì cũng là hàng xóm của nhau có cần tỏ thái độ rõ vậy không.

"Tôi thấy anh đứng đây cả buổi trời nên ghé qua hỏi thăm, dù sao ở khu vực này cũng chỉ có vài hộ gia đình. Không phải chúng ta nên quan tâm nhau hơn sao." Hong nghiêng đầu cưới với Nut, đôi mắt một mí cong lên như vầng trăng khuyết.

"Cảm ơn, tôi vào trước." Nut gật đầu với Hong rồi kéo hành lí đi thẳng vào nhà, anh có cảm giác đã gặp Hong ở đâu đó rồi, khi đứng cạnh cậu con tim anh như muốn nhảy ra ngoài, Cảm giác ngộp thở khiến anh muốn chạy trốn ngay lập tức.

"Lạnh lùng ghê."

Nut gỡ từng tấm bạt trắng phủ trên nội thất xuống, anh sẽ ở lại đây một thời gian nên cần phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không tối nay anh phải ngủ ngoài đường mất.

Đây là quê hương của Nut nơi mà anh sống từ nhỏ, cha mẹ anh chuyển khỏi đây cũng một thời gian rồi chỉ có mình anh là vẫn sống ở đây.

Anh yêu sự bình yên ở nơi này.

Bận rộn tới tối Nut mới dọn dẹp xong nhà mình, anh sờ chiếc bụng đói meo của mình mà chán nản ở đây khó đặt đồ ăn online lắm.

CỐC CỐC

CẠCH

"Sao cậu lại tới đây?' Nut nhíu mày nhìn chàng trai đứng trước của, trên tay cậu là hộp cơm nóng hổi.

"Tôi nấu hơi nhiều nên mang qua cho anh một ít, ở đây khó đặt đồ ăn lắm." Hong nghiêng đầu cười đưa hộp cơm tới trước mặt anh,

Bên ngoài trời tối đen như mực, bóng dáng nhỏ nhắn được ánh trăng nâng niu trong tay.

Trên người Hong vẫn là bộ đồ hồi sáng, áo sơ mi trắng bạc màu cùng quần cộc, dưới chân là đôi giày trắng hơi sứt chỉ.

Dù sao cũng là hàng xóm với nhau Nut nghiêng người mời cậu vào nhà, cậu ăn mặc mỏng manh như vậy đứng bên ngoài sẽ bị cảm mất.

Hong mỉm cười tiến vào trong nhà, cậu quen thuộc để đồ lên bàn rồi khoanh chân ngồi bên cạnh bàn, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên mỉm cười với anh.

"Anh ăn nhanh đi kẻo nguội, đồ ăn tôi làm ngon lắm đó." Hong vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

"Cảm ơn." Nut tiến đến ngồi đối diện Hong, anh từ chối tiếp xúc thân mật với người lạ.

Hong bĩu môi khi thấy anh tỏ ra xa cách với mình, cậu đẩy đồ ăn về phía anh một tay chống cằm mắt nhìn anh không rời.

Nut thản nhiên tiếp nhận cơm từ tay cậu, hương thơm thoang thoảng trong không khí kích thích thèm ăn của con người.

Một cảm giác quen thuộc dâng lên khi Nut nếm thử miếng đầu tiên, hương vị vừa vặn như thể anh từng ăn qua nó rất nhiều lần rồi.

"Cậu sống ở đây một mình à?" Nut gác đũa thẳng lưng nhìn Hong, theo lời cậu nói anh có thể đoán được ở đây chỉ có mình cậu.

"Không phải có thêm anh sao." Hong vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình anh trong đó.

"THỊCH"

Nut nghe thấy trái tim mình lỡ nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co