Lost
Lạc
Buổi sáng sớm ở LA se se lạnh, thời tiết dễ chịu không oi bức như bên Thái. Đường phố vẫn còn vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ, tiếng giày ma sát trên mặt đường của những người dậy sớm tập thể dục. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên hai người đang chạy bộ cùng nhau, tạo thành hai vệt bóng một trước một sau đổ dài trên mặt đường. Vẫn như thường ngày, Nut và Tui hẹn nhau chạy bộ buổi sáng. Mặc dù đang đi lưu diễn nhưng cả hai đều không hề lơ là việc rèn luyện cơ thể. Hai người tập trung chạy, không trò chuyện gì nhiều. Thỉnh thoảng nói vài ba câu vụn vặt, về phố xá, đồ ăn, buổi biểu diễn hoặc trêu chọc nhau vì câu chuyện ngớ ngẩn nào đó.
Yên tĩnh, nhưng thoải mái.
Trời dần sáng, phố xá dần đông người lên, người dậy sớm buôn bán, người tất bật đi làm. Một ngày mới nhộn nhịp cứ thế bắt đầu. Tui giảm dần tốc độ, không dừng hẳn mà vẫn cách Nut một đoạn để không lạc mất người anh cùng nhóm, nhưng cũng đủ thời gian để cậu ngắm nhìn kỹ thành phố đông dân nổi tiếng này. Khung cảnh yên bình không khác ở Thái là mấy, nhưng đậm chất trời tây rất riêng biệt. Cậu thích thú ngắm nhìn cảnh mặt trời đang ló dạng phía sau toà nhà cao tầng, khiến cả một vùng trời rực lên sắc cam vàng rực rỡ. Tui dừng hẳn lại, vội lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc khó gặp ấy mà không chú ý rằng Nut đã rẽ vào một con hẻm hơi khuất phía trước. Đến khi cậu vui vẻ cất điện thoại đi, con đường lớn trước mặt đã không còn bóng dáng của cậu anh cùng nhóm nữa. Nụ cười chợt tắt, Tui vội vàng phóng mắt tìm kiếm xung quanh. Con đường ban nãy còn vắng vẻ, giờ đã đông đúc từ lúc nào. Người chen người, đường giống đường, phố giống phố, dù cố cỡ nào cậu vẫn không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Thôi xong, lạc rồi.
Vốn không biết đường, Tui vội lấy điện thoại ra gọi cho Nut. Tiếng anh vang lên ngay những giây đầu tiên
- Ai Tuiiii. Mày chạy đi chỗ nào vậy?
- P'Nut, em đang ở chỗ...à, ừm, em không biết đây là đâu nữa.
- .....
- Hihi, anh gửi định vị qua đi, em chạy tới liền.
Tui nhanh chóng cười nịnh nọt trước khi người anh cùng nhóm phát hoả. Nhận được định vị, cậu vội tăng tốc, bước chân sải dài trên mặt đường. Chẳng mấy chốc mà cậu đã tới nơi. Là một con hẻm thưa người hơn, nhưng lại mang phong cách cổ kính vô cùng. Tui vừa xuýt xoa ngắm cảnh, vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người anh của mình.
Vẫn không thấy.
Tui mở điện thoại gọi cho Nut, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Tiếng chuông điện thoại như kéo dài vô tận. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, tay lạnh đi, cả người hơi run nhẹ, cậu vừa gọi điện vừa căng mắt ra tìm kiếm Nut giữa dòng người xa lạ.
Sao lại không nghe máy?
Ngay lúc Tui dần hoảng loạn thì bỗng nhiên mũi cậu bắt được một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Mùi gỗ tuyết tùng.
Trước khi cậu kịp xoay người lại tìm kiếm, một bàn tay to lớn đã chộp lấy cổ tay cậu và kéo mạnh ra phía sau. Cả người Tui đổ ập vào một lồng ngực vững chãi, vừa kịp lúc tránh được chiếc xe đạp lao qua trước mặt với tốc độ cực nhanh. Tui sững lại trong một giây, tay vẫn nắm chặt áo Nut.
- Ai Tui, sao mày không chú ý gì hết vậy, xém nữa là tai nạn rồi đó.
- P'Nut, anh đứng chỗ nào mà em tìm không thấy. Em tưởng đâu mình sắp bỏ mạng ở đây rồi chứ huhu.
Tui uất ức ngước đôi mắt hơi ướt lên nhìn Nut, rõ ràng là đang lên án người anh bất lương đã khiến cậu sợ chết khiếp. Nut nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Tui, khẽ thở dài, sau đó đưa tay vuốt gọn mấy cọng tóc rối của cậu. Mùi gỗ tuyết tùng nương theo động tác của Nut, len vào chóp mũi, ấm và trầm, xoa dịu đi tâm trí vẫn còn căng thẳng của cậu, trái tim vốn đang đập loạn cũng dần bình ổn lại.
- Chạy vậy đủ rồi, về khách sạn thôi. Lần này nhớ theo sát tao đó, nghe chưa.
- Vầnggggg.
Tui đáp lại bằng chất giọng trẻ con đặc trưng của mình, khiến cả hai cùng bật cười. Hai cái bóng tiếp tục đổ dài trên mặt đường ngập trong sắc vàng của ánh bình minh, nhưng lần này, khoảng cách giữa chúng không còn xa như trước.
Thỉnh thoảng, khi Tui vô thức bước lệch nhịp, vai cậu lại khẽ chạm vào Nut. Không mạnh, nhưng đủ để cậu nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh - vững vàng, quen thuộc.
Và mùi gỗ tuyết tùng ấy, vẫn quấn quýt nơi chóp mũi, nhàn nhạt, ấm áp, như cánh bướm chập chờn khẽ đậu vào trái tim cậu.
Tui không nói gì.
Chỉ là lần này, cậu không còn dám tụt lại phía sau nữa.
—-
Nut's POV: Nut đứng ở góc khuất gần đó, vốn dĩ chỉ tính trêu chọc Tui chút xíu vì cái tội chạy lạc, thế nhưng khi Tui đưa đôi mắt ươn ướt hoảng hốt ấy tìm kiếm mình, Nut lại không đành lòng.
Haiz, trông như cún con bị bỏ rơi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co