Truyen3h.Co

[NutTui] Cedarwood and Mint

Fever

Rukia666

Sốt

Căn phòng ấm áp, chỉ có ánh đèn đường hắt vào mờ mờ. Tiếng máy lạnh rè rè, tiếng đồng hồ tíc tắc đều đặn, hòa cùng nhịp thở nhẹ của người nằm trên giường. Không gian yên tĩnh ấy bất chợt bị phá vỡ khi tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột. Tui uể oải vươn tay với lấy chiếc điện thoại, 5 giờ sáng. Cậu đã hẹn P'Nut cùng chạy bộ sáng nay, nhưng cơn buồn ngủ cùng chút khó chịu trong người khiến cậu không thể mở mắt nổi. Cậu nhắn vội cho P'Nut cái tin báo sẽ không đến, sau đó trùm mền, người lún sâu hơn vô lớp nệm mềm ấm áp, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ còn đang dang dở ban nãy. Giấc ngủ lần này đến rất chập chờn, mộng thực đan xen. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lần nữa, kéo dài và gấp gáp hơn, mới khiến cậu bừng tỉnh khỏi những giấc mộng không thực ấy. Chống người ngồi dậy một cách khó nhọc, chào đón cậu là cơn đau đầu như búa bổ ập đến, cả người nặng trịch không chút sức lực, cơ thể nóng bừng bừng như thể đang đi xông hơi vậy.

Tuyệt, bệnh rồi!

Tui vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang kêu inh ỏi. Là P'Ko.

-Alo, N'Tui hả? Em chạy bộ chưa về à? Mọi người ăn sáng xong xuôi hết rồi mà anh vẫn chưa thấy em đâu. Khoảng 1 tiếng nữa là di chuyển tới sân vận động để rehearsal đấy nhé.

Tuyệt, ngủ đến tận 10h luôn.

- Em xuống ngay đây - Giọng cậu khàn khàn - Mà P'Ko ơi, mang giúp em ít thuốc nhé. Em sốt rồi.

Trước khi anh quản lý kịp lên tiếng cằn nhằn, Tui đã nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó cố mang cái thân rã rời đi làm vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo đơn giản, cậu liền xuống dưới sảnh - nơi P'Ko đã chờ sẵn cùng với 1 tô cháo nóng và ít thuốc hạ sốt.

- Anh đã bảo em rồi, thời tiết ở Thái và NYC khác nhau lắm, chưa quen thì ngủ khỏe đi, cứ phải cố chạy bộ chi cho hứng gió rồi bệnh thế này. Lát nữa làm sao mà diễn được hả?

- Em khỏe hơn rồi, uống thuốc vô nữa là tối hát nhảy như trâu luôn cho anh xem.

Cậu cười hì hì, cố xoa dịu anh quản lý đang cáu lên vì lo lắng cho mình. Ăn và uống thuốc xong, Tui bỗng dưng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Cậu xin P'Ko ra xe trước để chờ mọi người, sẵn tranh thủ chợp mắt một chút. Có lẽ vì cơn sốt, giấc ngủ lần nữa lại đến rất chập chờn, không sâu. Không rõ thiếp đi bao lâu, cậu loáng thoáng nghe tiếng mọi người cười đùa, tiếng lục đục lên xe, tiếng P'Ko mơ hồ như vọng lại từ nơi nào đó, bảo cả nhóm cố giữ im lặng cho Tui nghỉ ngơi thêm chút nữa. Bên cạnh Tui vang lên tiếng sột soạt của quần áo, ghế hơi lún xuống. Trước khi cậu kịp mở mắt ra xem đó là ai, một bàn tay mát lạnh đã đặt nhẹ lên trán cậu, làm dịu đi cơn sốt đang thiêu đốt bừng bừng. Bàn tay to lớn mang theo mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt mà tựa như quen thuộc. Vẫn nhắm mắt, Tui khẽ hít một hơi, mùi hương tràn vào buồng phổi, như cơn gió mát xoa dịu đi sự bức bối khó chịu trong người. Một cách vô thức, cậu gọi khẽ bằng chất giọng làm nũng đặc trưng của mình.

- Nutttttt

Bàn tay đang đặt trên trán hơi run, sau đó vuốt nhẹ tóc cậu rồi rời đi, giọng nói quen thuộc như vọng lại từ giấc mộng xa xăm nào đó.

- Ai Tui, sốt đến sảng rồi.

Tui khẽ mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái một chút. Có thể do thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, hoặc cũng có thể do được mùi hương trầm ấm kia vỗ về, giấc ngủ lần này đến với Tui nhanh hơn, sâu hơn, không chút mộng mị nào. Kết quả của giấc ngủ ngon là đến tối, fan đã được chứng kiến một Tui All-rounder cháy hết mình dưới ánh đèn của sân khấu và trong tiếng fan reo hò cuồng nhiệt vang dội cả sân vận động.

Cơn sốt đến nhanh và tan đi cũng rất nhanh. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí Tui ngày hôm đó là một bàn tay mát lạnh cùng mùi gỗ tuyết tùng vương vấn mãi nơi chóp mũi.

Nghiện mùi đó mất thôi.

---

Nut's POV: Sốt đến thế mà vẫn gọi tao bằng cái giọng đó được à thằng Tuiiiii ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co