Truyen3h.Co

[NutTui] Cedarwood and Mint

Scent

Rukia666

Mùi hương

Beta vốn không có tuyến thể, không có mùi hương pheromone riêng biệt, cũng không thể ngửi hay cảm nhận được mùi pheromone như Alpha và Omega. Đó là bài học vỡ lòng đầu tiên khi Tui còn bập bẹ từng con chữ trên ghế nhà trường. Kiến thức ấy như là sự thật hiển nhiên, là chân lý không gì có thể thay đổi được. Thế nhưng dạo gần đây Tui bắt đầu hoài nghi về niềm tin đã in sâu vào tiềm thức suốt 21 cái xuân xanh có lẻ của mình.

Hôm nay cả nhóm có sự kiện. Vẫn theo lịch trình như cũ: hát, nhảy, giao lưu với khán giả. Vì thế giờ đây, trong căn phòng chờ của sự kiện, năm cậu thanh niên tuổi ăn tuổi lớn đang chen chúc nhau trên một băng ghế, không rộng nhưng cũng chẳng quá hẹp, vừa đủ để người này ngồi sát người kia, một cử động nhỏ cũng đủ gây nên trận cười rộn ràng khắp cả căn phòng.

Sự hoài nghi của Tui bắt đầu khi cậu anh Nut ngồi kế bên xoay người né trò trêu chọc của nhóc William, tạo ra một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt Tui. Beta không thể ngửi được mùi pheromone, nhưng không có nghĩa là Tui không phân biệt được mùi. Vì thế cậu vô cùng ngạc nhiên khi thoáng ngửi thấy một mùi hương lạ - mùi hương trầm ấm, nhẹ nhưng trong trẻo vô cùng, hệt như làn gió mát thổi qua khu rừng sau cơn mưa - át đi mùi nước hoa hơi nồng mà stylist đã cho cả nhóm xài chung ban nãy.

Mùi dễ chịu quá. Tui nghĩ thầm. Bộ P'Nut xài thêm nước hoa khác hả ta? Vừa nghĩ, Tui vừa vô thức rướn người về phía Nut, lưu luyến đuổi theo mùi hương thoang thoảng khiến cậu cảm thấy dễ chịu kia.

🥜: AI TUI, mày làm cái gì đấy?

Tiếng quát khẽ của Nut khiến cả đám giật mình quay sang nhìn, cũng khiến Tui như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Lúc ấy cậu mới nhận ra bản thân đã nghiêng hẳn người về phía Nut, mũi sắp chạm vào hõm cổ người ta, tư thế xấu hổ hết sức. Như bị bỏng, cậu lùi phắt lại trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Nut và ba cặp mắt tò mò đang nhìn mình chằm chằm.

🥓: Em đang ngửi mùi nước hoa của P'Nut. Thơm lắm, không giống mùi nước hoa tụi mình đang xài. Liam, mày ngửi thử coi.

Trêu chọc P'Nut là vốn nghề của cậu Alpha nhỏ tuổi, như vừa được bấm nút khởi động, William ngay lập tức choàng tay ôm lấy Nut, mũi dí sát vào hõm cổ để cố ngửi cho ra mùi hương khác lạ mà Tui nói, trong khi Nut phải dùng hết sức bình sinh vừa la vừa đẩy nhóc em ra để bảo vệ cái cổ quý báu sắp bị gãy làm đôi của mình.

Sau một hồi vật lộn, William cũng buông Nut ra cùng một câu kết luận:

🎸: Mùi nhạt lắm, nhưng khá giống mùi gỗ tuyết tùng.

🐱: Giống mùi pheromone của P'Nut hả?

🍦: Ồ hổ, mày xài thêm nước hoa mùi pheromone của mày luôn hả Nut? Tự luyến thế.

🥜: Không có...

🎸: Vậy là mùi gì? Để em ngửi lại lần nữa coi.

🥓: Em nữa!!!

🥜: AI TUI!! MÀY KHỎI!!!

Nut bật dậy khỏi băng ghế như lò xo, đôi chân dài sải bước tốc biến ra cửa trước khi những móng vuốt như sói đói kia vồ đến mình, khiến cả nhóm phá ra cười vang khắp cả căn phòng.

P'Ko đột ngột lên tiếng cắt ngang câu chuyện của cả nhóm.

- Đến giờ lên sân khấu rồi, đi thôi nào. Làm tốt lên nhé mấy đứa!

- Dạ!!!!

Cả nhóm đồng thanh hô to rồi lại tranh nhau đứng lên, tranh nhau ra cửa, ồn ào rôm rả hệt những đứa trẻ chưa lớn. Câu chuyện mùi nước hoa của Nut cứ thế bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc, ánh sáng, những vũ điệu sôi động, những tiếng reo hò cuồng nhiệt của fan. Thế nhưng đâu đó giữa những bước nhảy lướt qua nhau, Tui vẫn mơ hồ ngửi được mùi hương gỗ tuyết tùng trong trẻo ấy.

Mùi dễ nghiện quá.

Tui nghĩ thầm, sau đó lại hoà mình vào giai điệu rộn ràng trên sân khấu, để lại một Alpha nào đó vẫn còn bối rối trước chuyện vừa xảy ra ban nãy.
---
Nut's POV:
Có xài nước hoa gì đâu chờiiiiii, chỉ là sắp đến kỳ mẫn cảm thôi!
Mà sao thằng Tui lại ngửi được mùi pheromones của mình???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co