Truyen3h.Co

[NutTui] Người sói

Omega

Rukia666

Hôm nay lại đến ngày thu hoạch vườn thuốc. Nut đã khoác lên người trang bị full giáp: quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang (2 lớp), giày chống thấm. Tất cả đã sẵn sàng để bảo vệ anh từ đầu đến chân.

Tui đứng bên cạnh, liếc nhìn anh một cái sau đó xách rổ và kéo đi thẳng vào vườn.

- ...

Thông cảm cho anh. Với chứng bệnh ưa sạch sẽ, từ ngày biết phương pháp đặc biệt của Tui, anh không thể thu hoạch cây thuốc một cách bình thường được nữa.

Nut nhanh chóng chọn một luống cây tươi tốt, ngồi xuống và bắt đầu cắt những cây to nhất. Đây là giống cây mới Tui đem về trồng từ vài tuần trước, giờ đã xanh um mơn mởn.

- Tôi không ngờ là loại cây này lại bán được giá đến vậy. Trước giờ vẫn tưởng là cỏ dại. Mà sao cậu biết nó là cây thuốc thế?

Tiếng Tui vọng lại từ phía bên kia khu vườn.

- Tôi từng thấy qua loại này rồi. Vườn thuốc của bạn tôi có trồng. Có tác dụng cầm máu và khử độc. Rất tốt cho người sói.

- Bạn?

Nut hơi dừng tay, nhìn về phía cậu nhóc đang hì hục làm việc đằng xa.

- Sao anh ngạc nhiên thế?

- Bạn cậu cũng là...người sói à?

Tui phì cười.

- Đương nhiên. Sói là loài sống theo đàn mà. Người sói cũng thế.

Nut dừng hẳn, đôi mắt sáng lên. Anh xách cái rổ đầy cây thuốc chạy tới chỗ Tui rồi ngồi xuống cạnh cậu. Khuôn mặt tỏ vẻ hóng hớt rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Tui kể về chuyện của mình, anh không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào về sinh vật thần thoại này được.

- Vậy các cậu sống ở đâu? Trong khu rừng phía bắc đó hả?

Tui lắc nhẹ đầu.

- Không phải. Phía bên kia khu rừng, trên một ngọn núi rất xa với ngôi làng này. Tộc người sói chúng tôi sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cho nên con người gần như không hề biết đến sự tồn tại của người sói.

- Gần như? Thế vẫn có người biết à?

Tui liếc nhìn Nut. Anh quả thật rất biết cách nắm trọng điểm.

- Đúng vậy. Vẫn có một tổ chức của loài người để kiểm soát những tộc đặc biệt như chúng tôi.

- Kiểm soát gì cơ?

Tui dừng tay, nghiêng mặt tới gần Nut. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, ánh lên sắc vàng hổ phách. Giọng cậu bỗng trầm xuống, khàn khàn.

- Để không làm hại con người các anh. Anh biết không, thịt loài người, bổ dưỡng vô cùng.

Vừa nói cậu vừa nhếch mép, để lộ những chiếc răng sáng bóng khiến Nut giật mình, vội bật dậy rồi lùi lại vài bước.

Tui phá ra cười to.

Cậu nhóc này, lại trêu anh nữa rồi.

Biết cậu chỉ dọa mình, Nut bèn ngồi xuống lại bên cạnh, khẽ hỏi.

- Vậy, sao cậu lại ở đây?

Tui hơi khựng lại, sau đó thở nhẹ một hơi.

- Bỏ nhà đi bụi.

- Nổi loạn tuổi dậy thì à?

Tui lườm Nut rồi đá anh một cái, sau đó xách rổ sang luống bên cạnh, tập trung hái thuốc. Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng, có chút nặng nề. Tiếng kéo cắt vào thân cây vang lên khe khẽ.

Một lúc lâu sau, Tui mới lên tiếng, giọng nhẹ bẫng.

- P'Nut, anh có biết Omega không?

Nut nhẹ lắc đầu. Cụm từ này xa lạ với anh vô cùng.

- Người sói được chia thành ba tầng.

Tui cúi xuống cắt một nhánh cây thuốc, giọng đều đều.

- Alpha mạnh nhất, thường trở thành chiến binh hoặc tộc trưởng. Beta bình thường hơn, phụ trách sản xuất và duy trì cuộc sống của bộ tộc.

Chiếc kéo trên tay cậu dừng lại một chút.

- Còn Omega...

Tui cúi đầu.

- Hiếm nhất. Được cả tộc bảo vệ. Nhưng cũng là tầng lớp bị xem thường nhất.

Tui vừa hái thuốc vừa nói một hơi, giọng bình thản, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Nut im lặng lắng nghe, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt thoáng trầm xuống bên cạnh.

- Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh Alpha mạnh mẽ, giống ba tôi. Tôi cũng đã tưởng rằng mình sẽ phân hoá thành Alpha, hoặc tệ nhất là Beta. Cho đến vài tháng trước...

Giọng Tui trầm xuống, hơi run. Đôi mắt màu nâu nhìn vô định về phía xa.

- Những người từng là bạn tôi... những người từng cùng tôi tập luyện, cùng tôi lớn lên...

Tui bật cười nhạt.

- Ánh mắt bọn họ nhìn tôi, toàn là thương hại, khinh thường, chế giễu...

Giọng cậu nhỏ dần.

- Và...

Kinh tởm.

Từ cuối cùng mắc nghẹn nơi cổ họng cậu. Tui cúi xuống, tiếp tục cắt cây thuốc.

- Thế nên tôi đánh một tên trong số đó suýt chết. Rồi chạy tới đây.

Cậu không đủ can đảm để ở lại, để đối diện với ánh mắt thất vọng của ba, và ánh mắt phán xét của những người trong tộc.

Tui vẫn đều tay hái thuốc, như thể câu chuyện cậu vừa kể chẳng đáng bận tâm. Thế nhưng nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cậu, quai hàm bạnh ra, đôi mắt tối đi không còn vẻ hoạt bát thường ngày, Nut chợt thấy xót xa trong lòng. Anh đặt cái rổ xuống, bước tới ngồi xổm trước mặt cậu. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mềm.

- Tôi không hiểu xã hội người sói của cậu. Nhưng nếu đổi lại là tôi, tôi cũng chẳng thích nổi mấy người nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Tui hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt nâu đã loáng nước từ lúc nào.

Nut mỉm cười.

- Với tôi, cậu là người sói mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.

- Cũng là người giỏi trồng cây nhất.

- Ăn nhiều nhất.

- Và tiêu tiền của tôi dữ nhất.

Tui khịt mũi.

- P'Nut...

Nut tiếp tục nói.

- Ở nơi này không có Alpha hay Omega gì hết.

- Chỉ có tôi, cậu và dân làng thôi.

- Cứ yên tâm ở lại, tôi vẫn đủ sức nuôi cậu.

Nut nở nụ cười tươi, rồi mạnh tay vò rối mái tóc khiến Tui la lên khe khẽ.

- Được rồi, thu hoạch nhanh đi để kịp mang lên thị trấn bán. Không là tối nay nhịn đói đấy nhé.

Tui lườm Nut một cái, nhưng đôi mắt đã sáng hơn rất nhiều. Cậu cúi xuống tiếp tục thu hoạch, miệng lầm bầm.

- Vậy mà bảo đủ sức nuôi tôi. Có mà nhờ tôi anh mới không chết đói đó.

Nut phì cười. Nhìn cậu nhóc đang lúi húi làm việc bên cạnh, nhìn đôi tai hơi giật giật vì khó chịu kia, anh bất giác cong khóe môi.

Thôi vậy.

Cứ ở lại đây.

Dù sao...

Nhà này cũng đã quen có thêm một con sói nói nhiều rồi.

——

Mấy nay bận quá không có thời gian viết chương mới. Xong chương nay tạm nghỉ vài ngày nhé các mom 😌
Đợi tôy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co