Truyen3h.Co

[NutTui] Người sói

Thợ săn

Rukia666

- Hôm nay lên thị trấn bán thuốc trễ thế Nut?

Đôi vợ chồng già dừng lại trước bến xe buýt, nơi Nut đang đợi chuyến xe cuối để lên thị trấn. Bên cạnh anh là túi cây thuốc to mới thu hoạch hôm nay.

- Dạ, nay nhiều cây cần thu hoạch quá nên cháu ráng cho xong.

- Thế để người yêu trông tiệm một mình à?

Ông cụ lên tiếng hỏi khiến Nut ngẩn người ra.

- Dạ? Người.. yêu nào?

- Thì cái cậu xinh trai ở chung với mày mấy tháng nay đấy. Hôm nào dẫn sang nhà ông ăn bữa cơm nhé.

Nut chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hơi nóng lên, anh vội vàng phân bua.

- Ôi không phải đâu ông ơi. Cậu ấy là...ờ, là.... là bạn cháu thôi.

Nghe tới đó, đôi mắt ông cụ sáng lên rồi quay sang nói với bà cụ bên cạnh.

- Đấy, tôi đã bảo bà rồi, không phải người yêu đâu. Tốt quá tốt quá!

- Tốt gì thế ông?

Nut khó hiểu hỏi.

- Cháu gái ông để ý thằng nhóc đó. Hôm trước tình cờ thấy nó đi với mày thôi mà về nhà hỏi thăm rối rít, rồi đòi ông dẫn qua làm quen cho bằng được.

Ông cụ vừa nói vừa cười khà khiến các nếp nhăn trên khuôn mặt xô mạnh vào nhau.

Trước khi Nut kịp nói điều gì, bà cụ bên cạnh đã vỗ mạnh lên lưng ông.

- Đừng có nghe ông ấy nói bậy. Xe sắp tới rồi kìa, cháu đi nhanh kẻo trễ.

- À đúng rồi, tranh thủ đi sớm về sớm nhé Nut. Nghe nói gần đây có một con quái vật ăn thịt người. Đã có vài người mất tích rồi đó. Cẩn thận nha cháu.

Bà cụ vội nói rồi kéo ông cụ đi tiếp, hướng về phía ngôi làng. Chắc hẳn hai ông bà vừa đi thăm ruộng trở về.

Nut vẫy tay chào rồi bước lên xe buýt vừa trờ tới, tay vẫn xách túi cây thuốc đầy ắp. Ngồi trên xe, Nut lơ đãng nhìn cánh đồng trải dài ngoài cửa sổ. Nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy hơi khó chịu.

Hừ.

Cái thằng nhóc ấy ở nhà suốt ngày mà cũng có hoa đào nữa.

Đến thị trấn, Nut nhanh chóng xuống xe rồi bước thẳng đến tiệm thuốc đông y gần đó. Anh quen thuộc vào quầy, trò chuyện một lát với chủ tiệm rồi rời đi. Nhìn tài khoản tăng thêm mấy con số khiến chút bực bội ban nãy của anh tan biến đi. Anh ghé tiệm gà nướng quen, dứt khoát mua hẳn ba con.

Phải thưởng cho con sói bự ở nhà mới được.

Tay xách túi gà nặng trĩu thơm phức, Nut bước nhanh đến bến xe để kịp chuyến cuối về làng. Có lẽ do quá vội vàng, anh vô tình va mạnh vào một người đang đi ngược chiều, khiến cả hai mất thăng bằng xém té, túi gà trên tay anh và vali của người kia cùng rơi xuống đất. Nut vội cúi xuống nhặt đồ cả hai lên rồi đưa lại người kia.

- Xin lỗi. Do tôi vội quá. Cậu không sao chứ?

Trước mặt Nut là một gương mặt góc cạnh, còn khá trẻ, có lẽ xấp xỉ tuổi với Tui. Bộ quần áo bụi bặm, trên vai cậu là một chiếc balo, cùng với chiếc vali cầm tay vừa rơi ban nãy khiến Nut liên tưởng tới những cậu thanh niên thích đi phượt.

Cậu ta khẽ hít vai hơi, sau đó mỉm cười với anh.

- Không sao. Cũng do tôi không để ý thôi.

Sau đó cậu nhìn xuống túi gà trong tay Nut.

- À đồ ăn của anh không bị bẩn chứ? Hay để tôi mua đền cho anh nhé?

Nut nhìn túi gà được bọc kỹ càng rồi bật cười.

- Không cần đâu. Vẫn ăn được.

Nói rồi Nut ngước nhìn mặt trời đang dần tắt nắng, anh vội nói với cậu thanh niên lạ.

- Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi nhé. Tạm biệt cậu.

- Ừm, tạm biệt anh.

Cậu thanh niên nhìn theo bóng lưng Nut khuất dần giữa đám đông, khoé môi chợt cong lên.

Tìm thấy rồi!

Nut về tới làng khi trời đã sẫm tối, cả ngôi làng được bao trùm dưới ánh đèn vàng ấm áp. Anh bước nhanh trên con đường vắng hướng về phía phòng khám nằm sát bìa rừng, tách biệt hẳn với ngôi làng, tay nắm chặt túi gà vẫn còn nóng.

Chắc con sói ham ăn đang ngóng lắm.

Vừa bước vào ngõ, quả nhiên anh nhìn thấy bóng Tui đang ngồi chờ trước cửa, đôi mắt bỗng sáng rực lên khi thấy anh. Cậu bật dậy khỏi ghế rồi nhanh chóng tiến về phía Nut.

- P'Nut, nay anh về trễ quá vậy.

Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng lên rồi đưa tay đỡ lấy túi gà thơm phức trên tay anh.

- Ôi gà nướng, thơm quá đi mất.

Nut bật cười to. Mũi thính thật!

- Được rồi, vào nhà ăn tối thôi nào. Không gà nguội mất.

Đang ôm túi gà thơm phức, Tui bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi cậu biến mất. Cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm về phía cuối con ngõ tối om sau lưng Nut. Đôi mắt hơi nheo lại rồi dần chuyển sang sắc vàng sáng rực.

Một tiếng gừ trầm thấp vang lên trong cổ họng.

Nut hơi giật mình.

- Tui?

Không đáp lại, cậu bước lên trước một bước, vô thức chắn giữa Nut và bóng tối phía sau lưng anh.

Tiếng gừ ngày càng rõ hơn.

Nut quay lại nhìn.

Trong bóng tối cuối ngõ, từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người đứng lặng im. Thấy anh nhìn sang, người đó khẽ bật cười rồi chậm rãi bước vào vùng sáng hắt ra từ ngọn đèn trước cửa nhà.

Khuôn mặt góc cạnh có chút quen mắt dần hiện rõ.

Nut khựng lại.

Là cậu thanh niên anh vừa va phải trên thị trấn.
Nhưng nụ cười ban nãy đã biến mất. Đôi mắt cậu ta lạnh lẽo. Trên tay, một khẩu súng săn đen nhánh đang chĩa thẳng về phía anh.

Tiếng gừ của Tui lập tức vang lên dữ dội.

- Chào anh.

Giọng cậu thanh niên vẫn mang theo ý cười.

- Lại gặp nhau rồi.

- Cậu là ai?

Nut vô thức lùi nửa bước.

Khóe môi cậu ta chậm rãi cong lên.

- Thợ săn.

- Và con mồi của tôi, đang đứng ngay bên cạnh anh đấy.

Cậu mỉm cười nói, ánh mắt vẫn khoá chặt về phía Nut. Không đúng, phải nói là khoá chặt về phía Tui đang đứng bên cạnh.

- Anh bác sĩ, có vẻ anh đã cứu con quái vật đó nhỉ?

Tiếng gầm gừ của Tui to hơn, vang vào tai Nut như tiếng sấm.

- Khoan đã, có phải có hiểu lầm gì không? Cậu bỏ súng xuống trước đi rồi chúng ta nói chuyện.

Cậu thanh niên lạ khẽ cười.

- Anh không biết anh đã cứu thứ gì đâu.

- Giờ thì tránh xa chỗ này một chút. Tôi không chịu trách nhiệm nếu đạn lạc đâu.

Tui đột ngột lên tiếng cắt ngang.

- P'Nut, vô nhà đi.

Tui đẩy mạnh Nut về phía cánh cửa đang mở, túi gà trong tay rơi xuống nền đất.

- Để tôi xử lý tên này.

- Viên đạn hôm đó, tôi sẽ trả lại đủ.

Chưa kịp để Nut phản ứng, cậu đã lao về phía trước.

Xoẹt!

Tiếng vải rách vang lên. Cơ thể cao lớn đột nhiên phình to, bộ lông đen tuyền phủ kín toàn thân. Chỉ trong chớp mắt, một con sói khổng lồ đã xuất hiện dưới ánh đèn vàng trước hiên nhà.

Đôi mắt vàng sáng rực. Tiếng gầm trầm thấp vang lên khiến không khí như đông cứng lại.

- Tui!!!

Nut tái mặt.

Đoàng!

Tiếng súng đột ngột vang lên. Viên đạn bạc xé gió lao tới nhưng con sói đen đã biến mất khỏi vị trí cũ. Nó hạ thấp người, chạy ngoằn ngoèo như một cái bóng đen trên mặt đất. Viên đạn chỉ kịp xé rách lớp lông trên vai rồi ghim sâu vào thân cây phía sau.

Con sói gầm lên giận dữ. Bốn chân đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía cậu thanh niên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát đạn liên tiếp bắn xuống mặt đất, bụi đất tung lên mù mịt.

Con sói liên tục đổi hướng, cơ thể to lớn nhưng nhanh đến mức đáng sợ. Chớp mắt, nó đã xuất hiện trước mặt cậu thợ săn. Miệng há rộng, những chiếc nanh sắc nhọn cắn thẳng về phía cổ. Nhưng cậu thanh niên dường như đã đoán trước. Cậu nghiêng người tránh né, đồng thời tung một cú đá mạnh vào bên sườn con sói.

Bịch!

Con sói văng ra xa vài mét, lăn một vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng đứng dậy bằng bốn chân, đôi mắt toát lên vẻ điên cuồng.

- Chậc, đúng là lì thật.

Cậu thợ săn lùi lại một bước, nòng súng vẫn chĩa thẳng về phía trước.

Con sói không vội lao vào nữa. Nó chậm rãi bước vòng quanh, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong cổ họng. Đôi mắt vàng sắc lạnh chưa từng rời khỏi con mồi.

Đoàng!

Viên đạn bạc sượt qua tai nó. Con sói nghiêng đầu né tránh rồi đột ngột tăng tốc. Cơ thể to lớn bỗng biến mất khỏi tầm ngắm.

Bên phải!

Thợ săn vừa quay người thì một cái bóng đen đã xuất hiện sau lưng.

Ầm!

Móng vuốt sắc bén quét ngang. Cậu lập tức cúi thấp người, lăn một vòng trên mặt đất tránh được trong gang tấc. Bốn vết cào sâu hoắm xuất hiện trên thân cây phía sau, mùn gỗ bắn tung tóe.

Suýt nữa thì mất đầu rồi...

Cậu nghiến răng, kéo cò thêm hai phát nữa.

Đoàng! Đoàng!

Con sói nhảy lùi ra sau, nhe nanh gầm lên giận dữ.

Một người một sói nhìn chằm chằm nhau. Cả hai đều hiểu đối phương không phải con mồi dễ xơi.

Nut đứng nép bên cột nhà, trái tim như thắt lại. Mỗi lần tiếng súng vang lên, cả người anh lại run khe khẽ.

Anh sợ Tui trúng đạn.

Đạn bạc đáng sợ đến mức nào, anh đã tận mắt chứng kiến. Lần trước, chỉ một viên ngay đùi cũng khiến cậu mất cả tháng mới lành.

Nếu lần này...

Nếu viên đạn xuyên qua tim...

Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim Nut như bị bóp nghẹt.

Con sói của anh.

Tui của anh.

Anh không thể để bất kỳ ai làm hại cậu.

Ở phía trước, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại.

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua con sói khiến đôi mắt vàng kia càng trở nên điên cuồng hơn.

Nó tăng tốc. Nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng đen lướt qua trong màn đêm.

Ngay lúc ấy...

"Rắc."

Tiếng băng đạn rỗng vang lên. Thợ săn khựng lại.

Con sói cũng nhận ra khoảnh khắc đó. Đôi mắt vàng loé sáng, cơ thể khổng lồ đột ngột lao tới như tia chớp.

Chết tiệt!

Thợ săn vội vàng thay băng đạn nhưng đã quá muộn. Cái miệng khổng lồ há rộng, những chiếc nanh sắc nhọn nhắm thẳng vào cánh tay cầm súng của cậu. Với khoảng cách này, dù có bóp cò, cậu cũng sẽ bị cắn nát cánh tay.

- DỪNG LẠI!

Ngay khoảnh khắc đó, Nut lao ra khỏi bụi cây, dùng hết sức đẩy mạnh vào người cậu thợ săn. Cả hai cùng ngã lăn xuống đất.

Ầm!

Con sói vồ hụt, móng vuốt cắm sâu xuống nền đất ngay vị trí hai người vừa đứng. Cây súng văng khỏi tay thợ săn, rơi xuống bãi cỏ phía xa. Nut vội bật dậy, khoá tay rồi đè mạnh cậu xuống đất.

- Cả hai dừng lại ngay!

Nut quát lớn, tay vẫn giữ chặt cậu thợ săn dưới đất.

- Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra!

Cậu thanh niên giãy giụa, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía trước.

Con sói đen đứng cách đó không xa. Cú vồ hụt khiến bốn cái móng sắc nhọn cắm sâu xuống nền đất, để lại những vết cào dài đáng sợ.

Nó chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vàng sáng rực giữa bóng tối, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong cổ họng. Con thú khổng lồ chậm rãi bước từng bước tiến lại gần cả hai.

- Anh điên rồi à? Mau buông tôi ra! Nó mất kiểm soát rồi!

Cậu thợ săn nghiến răng vùng vẫy.

- Khi người sói đã nổi điên thì chẳng còn nhận ra ai nữa đâu!

Nut vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào con thú dữ trước mặt.

Đôi mắt điên cuồng ấy.

Tiếng gầm trầm đục đáng sợ khiến cả người anh run lên.

Tất cả, đều không phải là con sói hiền lành tham ăn mà Nut vuốt ve hằng ngày.

Nhưng...đó vẫn là Tui của anh.

- Tui.

Con sói vẫn tiến tới. Bộ lông đen dựng đứng. Những chiếc nanh trắng sắc bén lộ ra sau tiếng gầm gừ đáng sợ.

- Tui, tôi bảo dừng lại.

Con sói không đáp. Nó tiếp tục bước tới.

Thợ săn tái mặt.

- Vô ích thôi! Nó...

- AI TUI! DỪNG LẠI!

Nut quát lớn. Giọng anh vang vọng khắp khoảng sân.

Con sói giật mình khựng lại. Đôi tai dựng lên, nó chớp mắt nhìn Nut sau đó lại nhìn cậu thợ săn đang bị anh đè dưới đất, đôi mắt vàng loé lên vẻ tức giận.

Tiếng gừ khó chịu lại vang lên.

- Cậu còn như vậy nữa là tối nay nhịn ăn gà đấy nhé.

Nut tức giận nói, giọng đanh lại.

Tiếng gừ lập tức biến mất. Con sói mở to mắt nhìn Nut.

- Tôi nói thật đấy. Nhịn ăn.

Tai nó cụp hẳn xuống đầu. Cái đuôi lớn đập mạnh xuống đất một cái đầy bất mãn. Nó ngồi phịch xuống, quay đầu sang chỗ khác, như thể đang giận dỗi.

Cậu thợ săn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

- ...

- Còn cậu nữa.

Nut cúi xuống nhìn người dưới thân mình.

- Không được tự tiện nổ súng vào người của tôi.

- Người của anh?

Cậu thợ săn trợn mắt. Con sói cũng quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt vàng sáng rực lên.

Nut hơi giật mình, vội vàng nói.

-Ý tôi là người nhà của tôi.

Cậu thanh niên ngây người. Con sói cũng hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác, nhưng chiếc đuôi lớn phía sau lại phe phẩy không ngừng.

Nut thấy má mình nóng ran.

- Tui, xách gà vô nhà đi.

Con sói nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trước khi đi, nó còn liếc cậu thợ săn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, cố tình hừ một tiếng thật to, rồi mới lững thững đi tới ngoạm lấy túi gà dưới đất và đi thẳng vô nhà.

Chiếc đuôi đen khổng lồ phe phẩy đầy đắc ý.

Nut cũng thả cậu thợ săn ra rồi đứng dậy, tay phủi nhẹ lớp bụi đất bám trên người.

- Vô nhà, có gì từ từ nói.

Nut cầm cây súng đã tháo đạn bước thẳng vô ngôi nhà sáng đèn, để lại cậu thợ săn vẫn còn ngơ ngác nằm đó. Một lúc lâu sau, cậu mới thở dài một hơi, rồi chậm rãi bước vô cánh cửa đang hé mở. Mùi gà nướng thơm phức theo cơn gió bay ra khiến cậu có chút đói bụng.

Thôi thì, ăn no rồi tính tiếp vậy.

——
Dựa vào mô tả thì chắc hẳn mí mom cũm đoán được thợ săn là ai rồi nhỉ =)))

Thôi tôy lặn tiếp đây, đi cày view cho nhỏ Nut =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co