Truyen3h.Co

[NutTui] Sói & Cừu (16+)

11

Rukia666

Tối đó, sau khi chịu đựng đủ 7749 câu hỏi của William và Lego cùng tràng cười nhạo dai dẳng của thằng bạn trời đánh, cuối cùng Tui cũng được tha bổng để lết xác tới nightclub của Nut.

Không phải hắn đam mê gì cái nơi này. Chẳng qua là lời hứa về một món cocktail mới, cộng thêm dàn vũ công nóng bỏng mà hắn đã nghe Nut nhắc tới, quả thực quá hấp dẫn mà thôi.

Giờ đây, trên khu VIP tầng hai, Tui ngồi ở góc bàn quen thuộc. Trước mặt hắn là ly Penicillin Nut vừa đặc biệt pha riêng cho mình.

Một lớp bọt mỏng phủ trên bề mặt, mịn đến mức gần như không có gợn. Trên cùng là một lát gừng mỏng được đặt lệch sang một bên, cạnh đó là một dải vỏ chanh vàng vắt nhẹ qua miệng ly. Hương citrus tươi mát thoảng lên trước, ngay sau đó là mùi mật ong ấm và một chút khói whisky rất nhẹ.

Tui nâng ly lên, nhấp thử một ngụm.

Đầu tiên là vị chua thanh của citrus, ngay sau đó vị mật ong lan ra dịu dàng, cân bằng với vị cay ấm rất nhẹ của gừng. Whisky đến sau cùng, mạnh nhưng không gắt, để lại nơi đầu lưỡi một dư vị smoky mơ hồ.

Tui khựng lại vài giây rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa. Đôi mắt khẽ híp lại, vẻ mặt không giấu nổi sự hài lòng.

Quả nhiên là bartender giỏi nhất quán. Pha một ly thôi mà cũng có thể pha đúng ngay vị hắn thích.

Phía dưới sàn nhảy, dàn vũ công đang điên cuồng lắc lư, phô diễn những đường cong cơ thể nóng bỏng trong tiếng reo hò hòa lẫn tiếng nhạc xập xình. Ánh mắt Tui lơ đãng lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở bóng lưng bận rộn nơi quầy bar.

Chiếc sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay. Khuôn mặt lạnh nhạt, tập trung hoàn toàn vào công việc. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt xử lý từng chai rượu, từng chiếc ly, động tác nào cũng gọn gàng, dứt khoát.

Giữa ánh đèn hỗn loạn và tiếng nhạc náo nhiệt, Nut vẫn nổi bật theo một cách rất riêng. Lạnh lùng, lịch lãm, và quá mức thu hút ánh mắt người khác.

Tui khẽ hừ một tiếng.

Có ai ngờ được cái con người lịch lãm tưởng chừng hờ hững với cả thế giới kia, vừa cởi áo ra liền có thể hóa thú, trêu đùa hắn đến không biết mệt mỏi là gì?

Hắn đưa tay xoa nhẹ nơi eo vẫn còn âm ỉ nhức mỏi, rồi lại nâng ly Penicillin lên nhấp thêm một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang đứng sau quầy bar. Đến mức chính Tui cũng quên mất, lý do hắn tới đây là vì dàn vũ công quyến rũ đang nhảy hết mình dưới kia.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên, Tui lấy ra nhìn.

Là Lego.

Hắn nhanh chóng bắt máy.

-Alo?

-Tút...

Không có tiếng trả lời, chỉ có một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Sau đó cuộc gọi bị cúp ngang. Tui cau mày, nhìn chằm chằm màn hình. Ngay khi hắn định gọi lại, một tin nhắn mới lập tức hiện lên.

-Ra con hẻm gần quán gặp em.

Tui nhíu mày.

Thằng nhóc này lại lén theo hắn tới quán?

Mà đã tới rồi thì tại sao không vào trong?

Hắn nhấp thêm một ngụm Penicillin, lưu luyến cảm nhận hương vị đặc trưng còn đọng lại nơi đầu lưỡi, rồi mới đứng dậy. Mang theo một bụng nghi hoặc, Tui chậm rãi rời khỏi nightclub.

Con hẻm gần quán tối hơn hắn tưởng.

Những ngọn đèn đường cũ kỹ hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, chập chờn, có bóng còn liên tục nhấp nháy như thể chỉ chực tắt bất cứ lúc nào. Đây vốn chẳng phải nơi dành cho người bình thường lui tới. Một góc có thể là nơi vài kẻ nghiện ngập lẩn vào tránh ánh mắt người khác. Một góc khác lại có thể trở thành chỗ giải quyết những cuộc xung đột mà chẳng ai muốn biết đến, hay vài cuộc tình vội vã diễn ra chóng vánh.

Tui đứng trước cửa hẻm, ánh mắt chậm rãi quét qua khoảng tối sâu hun hút phía trước. Lông mày hắn dần nhíu chặt, một cảm giác bất an mơ hồ len lên. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lego.

Tiếng chuông đổ dài từng hồi bên tai. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Lego cũng vọng ra từ sâu trong bóng tối.

Tui khựng lại, rõ ràng là Lego ở bên trong đó nhưng điện thoại lại không có người nghe máy. Hắn lập tức hiểu ra, thằng nhóc chắc chắn đã gặp chuyện. Lego có nghịch ngợm đến đâu cũng không đời nào tự mình chạy vào một con hẻm thế này, lại còn cố tình dụ hắn tới đây. Rõ ràng, mục tiêu của đối phương không chỉ có Lego, mà còn là hắn.

Khóe môi Tui cong lên thành một nụ cười lạnh.

Tui mở điện thoại, gửi định vị cho Hongshi rồi nhét máy trở lại túi. Hắn biết mình đang bước vào nguy hiểm, nhưng thay vì lùi lại, hắn chỉ khẽ cười. Hắn thật sự muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào mà hết lần này đến lần khác cứ nhất quyết nhắm vào hắn như vậy?

Hơn nữa, hắn không thể bỏ mặc Lego một mình ở đó.

Tui chậm rãi bước vào con hẻm tối. Tiếng giày da nện xuống mặt đường vang vọng trong không gian vắng lặng. Càng đi sâu, bóng tối càng dày đặc. Cho đến khi hắn rẽ qua một khúc cua, ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn đường lập tức soi rõ một nhóm người đang đứng chờ phía trước.

Hơn hai mươi tên. Tất cả đều mang dáng vẻ chẳng mấy tử tế. Quần áo mang phong cách đường phố, trên người lộ ra đủ loại hình xăm. Khuôn mặt dữ dằn, vài kẻ còn có những vết sẹo cũ chạy ngang qua má. Trong tay chúng là đủ thứ gậy gộc.

Và đứng giữa đám người đó...là Lego. Khuôn mặt cậu trắng bệch, vừa sợ hãi vừa tức giận.

Đôi mắt Tui lập tức tối xuống. Hắn bước nhanh về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo lần lượt quét qua từng kẻ, cuối cùng dừng lại trên người Lego.

-Cuối cùng khun Tui cũng tới.

Tên đứng đầu nhếch mép.

-Bọn tao chờ hơi lâu rồi đấy.

Tui không đáp lời hắn, chỉ trầm giọng.

-Thả Lego ra.

Gã cầm đầu bật cười., tiếng cười rờn rợn ớn lạnh.

-Hahaha... Quả nhiên khun Tui đào hoa. Đến lúc này rồi mà vẫn còn lo cho người đẹp.

Tui lạnh lùng nhìn gã.

-Tụi mày muốn gì?

-Không có gì.

Gã nhún vai, nở một nụ cười giả tạo.

-Chỉ là muốn mời khun Tui và cậu đây đi cùng tụi này một chuyến.

-Ông chủ muốn đích thân nói chuyện với mày.

Tui bật cười khẽ, hắn đảo mắt nhìn quanh. Dàn hơn hai mươi người chỉ để bắt một mình hắn?

-Hơn hai mươi người đi 'mời', tụi mày lịch sự quá nhỉ?

Gã cầm đầu chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như thú săn mồi.ghim chặt vào hắn. Tui im lặng vài giây rồi mới khẽ nói.

-Được. Tao đi với tụi mày.

Hắn hất cằm về phía Lego.

-Nhưng thả em ấy ra.

-Không được.

Gã lắc đầu.

-Ông chủ đã có lời mời cả hai.

Nụ cười trên môi gã càng lúc càng trở nên khó chịu.

-Hai người vẫn có giá trị hơn chứ.

Tui siết nhẹ bàn tay, hắn bước từng bước về phía Lego. Càng đến gần, hắn càng nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt Lego đỏ hoe, khóe môi có một vết rách, vẫn còn rỉ máu.
Sắc mặt Tui lập tức thay đổi.

-Tụi mày dám đánh em ấy?

Gã cầm đầu tặc lưỡi, hất mặt về phía hai kẻ đang ôm mặt rên rỉ nơi góc tường, máu rỉ qua kẽ tay.

-Nó đấm gãy răng đàn em tao.

Gã cười khẩy.

-Như vậy còn nhẹ đó.

Tui liếc nhìn khuôn mặt thỏ con vốn trông rất vô tội của Lego, trong mắt lóe lên tia khâm phục.

Gã cầm đầu mất kiên nhẫn phất tay.

-Được rồi, đi thôi.

Một tên lập tức mở cửa chiếc xe đen đậu gần đó. Tui nhìn chiếc xe, sau đó nghiêng đầu, ghé sát Lego, hạ giọng.

-Tao mở đường. Mày chạy.

Lego khẽ gật đầu.

-Được.

Cả hai đều hiểu, trong tình cảnh này, muốn cùng nhau thoát ra gần như là chuyện không thể. Chỉ cần một người chạy thoát được, khả năng cứu người còn lại sẽ cao hơn rất nhiều.
Hai người chậm rãi tiến về phía chiếc xe. Xung quanh, hơn hai mươi ánh mắt vẫn bám chặt lấy từng bước chân của họ.

Ngay khi tới gần chiếc xe, Tui bất ngờ quay phắt lại.

Bốp!

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào tên đứng phía sau. Tên bên cạnh vừa định lao tới cũng lập tức bị một cú đá quật ngã. Khoảng trống nhỏ lập tức xuất hiện.

-Chạy!

Tui quát lớn. Lego phản ứng ngay lập tức. Cả hai đồng thời lao về phía đầu hẻm. Nhưng đối phương cũng nhanh chóng hoàn hồn.

-Chặn chúng lại!

Tiếng hét vang lên, vài kẻ lập tức lao tới, chặn kín lối đi. Tui kéo Lego ra phía sau mình, trực tiếp chắn trước mặt cậu.

Những cú đánh liên tiếp lao tới. Hắn nghiêng người tránh một đòn, xoay người tung cú đá khiến kẻ trước mặt lảo đảo lùi lại. Một tên khác lập tức áp sát từ bên cạnh, nhưng Lego đã nhanh chóng hỗ trợ bằng một cú đá, buộc hắn phải lùi ra.

Cả hai vừa đánh vừa lùi từng chút một về phía đầu hẻm. Nhưng người quá đông, tốc độ ra đòn quá dày, Tui không thể nào tránh được tất cả.

Một cú đánh sượt qua vai, một cú khác khiến hắn phải lùi lại vài bước. Hắn nghiến răng, nhanh chóng đảo mắt quan sát, rồi chợt nhìn thấy một kẽ hở nhỏ bên trái. Không còn thời gian suy nghĩ, Tui dồn toàn bộ sức lực, liên tiếp quật ngã những kẻ chắn trước mặt, cố mở ra một khoảng trống vừa đủ.

Hắn lập tức túm lấy Lego, đẩy mạnh cậu về phía đó.

-Chạy!

Lego không chần chừ. Cậu lập tức lao vào kẽ hở Tui vừa tạo ra. Một tên định đuổi theo nhưng bị Tui chắn lại.

-Cút!

Hắn tung một cú đấm, ép đối phương lùi về sau. Tiếng bước chân của Lego càng lúc càng xa. Đúng khoảnh khắc ấy, Tui chợt nghe tiếng gió xé qua phía sau. Hắn vội quay đầu lại nhưng đã quá muộn. Gã cầm đầu đã áp sát từ lúc nào, trong tay gã là một cây gậy gỗ.

Bốp!

Một cú đánh mạnh giáng xuống sau gáy hắn. Cơn đau dữ dội bùng lên, tầm nhìn trước mắt lập tức chao đảo. Âm thanh xung quanh trở nên xa xôi, méo mó. Tui loạng choạng vài bước, đầu gối mất sức, cả người hắn đổ xuống mặt đường.

-Đại ca, thằng kia chạy thoát rồi. Cần đuổi theo không?

Tên cầm đầu thở dốc, hất cằm nhìn Tui đang nằm bất động dưới đất.

-Không cần. Quan trọng là thằng này thôi. Quăng nó lên xe!

Gã nhếch môi châm biếm, thì thì thầm bằng giọng điệu hiểm hóc.

-Để xem lần này... lão cáo già kia sẽ chọn cái gì.

Trong khoảnh khắc ý thức dần chìm vào bóng tối cùng âm thanh hỗn loạn xung quanh, thứ cuối cùng hiện lên trong đầu Tui lại là ly Penicillin còn dang dở trên bàn, cùng bóng lưng rộng lớn quen thuộc luôn bận rộn sau quầy bar.

Tui khẽ mấp máy môi.

Nut...
--
Giữa tiếng bass dồn dập rung chuyển cả sàn nhảy và ánh đèn nhấp nháy liên hồi, bình shaker bạc trên tay Nut đột nhiên khựng lại một nhịp. Bàn tay vốn luôn vững vàng, chuẩn xác đến từng milimet của anh bỗng chao đảo nhẹ, khiến dòng rượu trong suốt chảy vào ly bị lệch nhịp, bắn vài giọt li ti lên chiếc ly thủy tinh sáng bóng.

Nut khẽ nhíu mày. Anh lấy chiếc khăn cẩn thận lau sạch vết rượu dính trên thành ly, rồi đặt lên khay để nhân viên phục vụ mang đi.

Một cảm giác bất an mơ hồ khẽ dâng nơi lồng ngực. Nut ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía góc bàn quen thuộc trên khu VIP tầng hai.
Nơi đó hoàn toàn trống trải. Không còn bóng dáng chống cằm lười biếng, cũng chẳng còn đôi mắt híp lại thỏa mãn mỗi khi thưởng thức rượu. Chỉ còn lại ly Penicillin mới vơi một phần ba nằm cô đơn dưới ánh đèn mờ.

Nut rút điện thoại từ túi gile, dứt khoát bấm gọi vào dãy số thuộc lòng.

Tiếng tút dài đều đặn, vô cảm vang lên bên tai. Một hồi, hai hồi, rồi kéo dài vô tận đến khi tự động ngắt kết nối. Anh bấm gọi lại lần nữa, vẫn không ai nghe máy.

Đôi mày Nut nhíu chặt lại, ánh mắt dần lạnh lẽo.

Tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co