Truyen3h.Co

[NutTui] Sói & Cừu (16+)

12

Rukia666

Lego chạy.

Cậu chạy bằng tất cả sức lực còn sót lại, tiếng bước chân nặng nề dội liên hồi trên mặt đường. Máu trong người sôi lên, lồng ngực đau buốt theo từng nhịp thở, đầu óc ong ong đến mức gần như không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh.

Nhưng cậu không dám dừng lại. Phía sau vẫn là bóng tối của con hẻm, nơi Tui còn đang mắc kẹt giữa một đám người mà cậu không biết là ai.

Lego lao ra đường lớn. Ánh đèn neon từ những bảng hiệu ven đường liên tục quét qua gương mặt tái nhợt. Tiếng xe cộ, tiếng nhạc vọng ra từ các quán bar hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Giữa sự náo nhiệt ấy, trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực cậu mới lấy lại được chút nhịp đập.

Phía trước, ánh đèn rực rỡ của khu nightclub hiện lên. Chỉ cần chạy đến đó, chỉ cần tìm được người giúp, Tui sẽ không sao.

Lego vừa chạy vừa cố nuốt xuống hơi thở đứt quãng. Tầm nhìn trước mắt đã bắt đầu nhòe đi, nhưng cậu vẫn nghiến răng tăng tốc.

Cậu phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cậu phải tìm được người cứu Tui.

Bất chợt, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, túm chặt lấy cổ tay cậu. Lego giật mình, cả người mất đà đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi. Cậu hoảng loạn vùng vẫy.

-Khun Lego! Bình tĩnh. Là tôi.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Lego khựng lại. Mùi hương cùng gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến toàn bộ sự hoảng loạn bị dồn nén nãy giờ lập tức vỡ òa.

-P... P'Hong!

Cậu túm chặt lấy cánh tay Hong, giọng run lên.

-Cứu... cứu P'Tui!

Ánh mắt Hong lập tức thay đổi.

-Ở đâu?

Lego quay đầu, vội chỉ về phía con hẻm mình vừa chạy ra phía xa.

-Ở đó! P'Tui vẫn còn ở trong đó!

Không hỏi thêm một câu, Hong lập tức quay sang ra hiệu cho những vệ sĩ phía sau.

-Đi!

Mấy người đàn ông đồng loạt lao vào con hẻm. Lego cũng vội vàng chạy theo. Nhưng khi bọn họ đến nơi, thứ chờ đợi họ chỉ là một con hẻm vắng ngắt. Một vài chiếc thùng rác bị lật đổ, mảnh kính vỡ nằm rải rác trên mặt đất, chiếc đèn tường chớp tắt liên tục. Dấu vết của một cuộc ẩu đả vẫn còn nguyên, nhưng tất cả những người đáng lẽ phải ở đó đều đã biến mất.

Hong đứng giữa con hẻm, ánh mắt lạnh xuống. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng kiểm tra vị trí được chia sẻ. Chấm đỏ vẫn còn trên bản đồ nhưng di chuyển với tốc độ cực nhanh, hiện đã cách nơi này một khoảng rất xa.

-Lần theo định vị của Khun Tui. Lên xe, đuổi theo.

-Rõ!

***

Tiếng động cơ gầm lên xé toạc màn đêm. Hai chiếc sedan màu đen lao đi trên đại lộ, bỏ lại phía sau những dải đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.

Trong xe, không khí căng đến nghẹt thở. Hong giữ chặt vô lăng bằng một tay, mắt liên tục liếc sang màn hình GPS đặt bên cạnh. Một chấm đỏ nhỏ đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, rời khỏi khu trung tâm và hướng thẳng về phía ngoại ô.

Chiếc tai nghe Bluetooth bên tai anh vang lên giọng báo cáo gấp gáp.

-Vâng, thưa Chủ tịch. Chúng tôi đang bám theo định vị của Khun Tui... Vâng. Nếu có bất kỳ biến chuyển nào, tôi sẽ báo lại ngay.

Hong ngắt cuộc gọi. Bên cạnh anh, Lego từ đầu đến cuối không nói một lời. Hai tay cậu siết chặt dây an toàn đến trắng bệch. Môi bị cắn đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe vẫn không rời khỏi màn hình GPS.

Hong nhìn cậu một thoáng.

-Đừng hoảng.

Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến lạ.

-Khun Tui rất thông minh. Cậu ấy sẽ không dễ dàng để mình gặp chuyện đâu.

Lego cắn môi.

-Nhưng... bọn chúng đông lắm, P'Hong.

Giọng cậu run lên.

-Là tại em...

Hong im lặng.

-Em lén đi theo anh ấy. Sau đó bọn chúng đột nhiên chặn em lại, kéo em vào trong hẻm... Chúng muốn dụ anh ấy tới.

Hơi thở Lego nghẹn lại.

-P'Tui phá vòng vây để em chạy trước. Nếu... nếu anh ấy có chuyện gì...

Cậu cúi gằm mặt, hai vai run lên.

-Em biết sống sao đây?

Bàn tay Hong đang đặt trên vô lăng khẽ siết lại. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhấn sâu chân ga. Chiếc xe lập tức tăng tốc.

Mười phút sau, chấm đỏ trên màn hình bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Một giây. Hai giây. Rồi màn hình tối đi, chấm đỏ biến mất.

Hong lập tức cầm bộ đàm.

-Báo cáo tình hình.

Một giọng nói căng thẳng vang lên từ đầu dây bên kia.

-Thưa anh... chúng ta mất tín hiệu rồi. Có vẻ bọn chúng đã phát hiện ra định vị.

Hong nghiến răng.

-Tiếp tục tìm!

-Rõ!

Hai chiếc xe vẫn lao về phía trước. Cho đến khi một cây cầu dài hun hút hiện ra trong màn đêm, nơi chấm đỏ biến mất, hai chiếc sedan liền thắng gấp. Lego gần như lao khỏi xe ngay lập tức, chạy thẳng đến lan can cầu, hai tay bám chặt lấy thành sắt nhìn xuống dòng sông đen ngòm phía dưới. Nước cuộn thành từng đợt dữ dội, phản chiếu ánh đèn thành những mảng sáng méo mó.

-P'Tui!

Tiếng hét của Lego xé toạc màn đêm.

-P'Tui ơi!

Cậu định trèo qua lan can nhưng Hong lập tức chạy tới kéo mạnh cậu lại.

-Khun Lego! Bình tĩnh.

Đúng lúc ấy, bộ đàm trong tay một vệ sĩ vang lên.

-Báo cáo! Chúng tôi vừa kiểm tra khu vực quanh cầu. Không có dấu hiệu của Khun Tui, nhưng tìm thấy điện thoại của cậu ấy bị văng vào kẽ đá ngay chân thành cầu. Màn hình đã vỡ nát, có vẻ bọn chúng định đập hỏng rồi ném xuống sông nhưng bị vướng lại.

Một lát sau, một vệ sĩ bước tới, trên tay là một chiếc điện thoại đã vỡ nát.

Hong nhìn chiếc điện thoại trong tay người vệ sĩ. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bọn chúng không chỉ biết có người đuổi theo, mà còn biết chính xác phải làm gì để cắt đứt mọi dấu vết.

-Chúng ta... mất dấu hoàn toàn rồi.

Giọng Hong trầm xuống.

Lego đứng chết lặng. Những ngón tay đang bám lấy lan can run lên dữ dội.

***

Cùng lúc đó, tại biệt thự gia đình Trairattanapradit.

Căn phòng rộng lớn chìm trong sự im lặng nặng nề. Người đàn ông với mái tóc đã điểm sương đứng trước bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn.

Ông đã từng đối mặt với vô số đối thủ trên thương trường, từng trải qua những cuộc đàm phán mà chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể khiến hàng triệu đô biến mất. Nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như lúc này.

Con trai ông mất tích, và ông thậm chí còn không biết nó đang ở đâu.

-Thưa Chủ tịch.

Trợ lý bước vào, sắc mặt nặng nề.

-Hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi tống tiền nào.

Ông ngẩng đầu.

-Camera quanh khu vực cây cầu đã được kiểm tra. Bọn chúng sử dụng xe biển số giả và gần như không để lại dấu vết. Có vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.

Người đàn ông siết chặt bàn tay.

-Cảnh sát thì sao?

-Đã triển khai chốt chặn trên các tuyến đường chính. Nhưng cây cầu nối với ba tuyến cao tốc dẫn về ba tỉnh khác nhau. Phạm vi tìm kiếm quá rộng.

Ông im lặng. Mỗi giây trôi qua đều giống như đang có một con dao vô hình cứa vào lồng ngực.

-Phong tỏa toàn bộ tin tức về chuyện này.

Giọng ông lạnh xuống.

-Không được để truyền thông biết. Và tuyệt đối không để vợ tôi biết.

-Vâng.

-Huy động toàn bộ lực lượng của chúng ta. Liên hệ với cấp cao của các tỉnh, sử dụng toàn bộ quan hệ của tập đoàn để mở đường. Tôi muốn tất cả camera giao thông, trạm thu phí và mọi tuyến đường ra vào khu vực đều được kiểm tra.

Ông dừng lại một giây.

-Không cần quan tâm phải dùng bao nhiêu tiền.

Trợ lý cúi đầu.

-Tôi hiểu.

Cánh cửa khép lại, căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Người đàn ông đứng bất động trước bàn làm việc, đôi mắt dần tối lại.

Nếu mục tiêu của bọn chúng là tiền, tại sao vẫn chưa gọi đến?

Còn nếu không phải vì tiền, thì là vì cái gì?

Ánh mắt ông vô thức rơi xuống tập hồ sơ nằm trên bàn - dự án mà ông đang âm thầm triển khai. Một dự án lớn có khả năng mang về cho tập đoàn một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Đôi mắt ông chợt tối lại, một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu.

Có thể thứ chúng nhắm đến ngay từ đầu...là dự án này?

Nếu muốn chiếm lấy một dự án có giá trị khổng lồ như vậy, bắt Tui làm con tin là cách đơn giản nhất để gây áp lực lên Trairattanapradit.

Bàn tay vô thức siết chặt, ông quay lại nhìn tập hồ sơ trên bàn. Khoản lợi nhuận khổng lồ được dự đoán trong đó bỗng trở nên vô nghĩa.

Nếu phải lựa chọn giữa một dự án và con trai mình...ông thậm chí không cần suy nghĩ.

Nhưng điều khiến ông lo sợ hơn cả là, với tính cách bướng bỉnh hiếu thắng của con trai ông, e là thằng nhóc sẽ phải chịu không ít cực khổ.

***

Tại tầng cao nhất của nightclub, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ tối. Nut ngồi tựa vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dừng trên ly Penicillin của Tui được đặt trước mặt.

Ly rượu đã vơi đi một phần ba. Những viên đá bên trong dần tan ra, nước lạnh men theo thành ly chảy xuống, để lại những vệt nước nhỏ trên mặt bàn.

Trong tay Nut là một chiếc hộp nhỏ màu đen sang trọng. Những ngón tay anh chậm rãi vuốt dọc theo đường viền chiếc hộp, vẻ mặt bình thản đến mức gần như không có cảm xúc.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Nut không ngẩng đầu.

-Vào đi.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước vào, cúi người cung kính.

-Boss!

-Nói đi.

Ánh mắt Nut vẫn dừng trên chiếc ly.

-Phía nhà Trairattanapradit vừa xảy ra chuyện.

Bàn tay đang vuốt trên chiếc hộp khựng lại.

-Thiếu gia Trairattanapradit... đã mất tích.

Đồng tử Nut khẽ co lại.

-Mất tích ở đâu?

Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng nhiệt độ trong căn phòng dường như lập tức hạ xuống. Người đàn ông mặc vest hơi rùng mình.

-Một con hẻm gần nightclub của chúng ta.

Nut không nói gì.

-Người của nhà Trairattanapradit đã lập tức triển khai toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. Nhưng hiện tại đã mất dấu. Điện thoại của khun Tui cũng được tìm thấy trong tình trạng bị đập nát rồi ném xuống sông.

Bàn tay đang nắm chiếc hộp của Nut từ từ siết chặt. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Một khoảng im lặng kéo dài, sau đó anh đặt chiếc hộp xuống bàn.

Cạch.

Nắp hộp bật mở. Bên trong là một chiếc nhẫn màu đen tuyền.

Không phải kiểu trang sức phô trương thường thấy ở những kẻ giàu có. Nó mang một vẻ nặng nề và lạnh lẽo đến kỳ lạ. Thân nhẫn được rèn từ kim loại đen phủ một lớp ánh bạc mờ, những đường chạm khắc sắc bén chạy dọc theo viền như những vết móng vuốt.

Trung tâm mặt nhẫn là đầu một con sói đang gầm. Đôi mắt sói được đính hai viên đá đen sâu hun hút, không phản chiếu ánh sáng mà như nuốt chửng thứ ánh sáng ít ỏi xung quanh. Phần hàm và những chiếc nanh được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, từng đường nét sắc bén đến mức tạo cảm giác con thú ấy có thể sống dậy bất cứ lúc nào.

Phía sau đầu sói là một chiếc vương miện được cách điệu thành biểu tượng riêng của Danjesda.

Một chiếc nhẫn.

Một gia huy.

Và cũng là thứ đại diện cho quyền lực mà gia tộc Danjesda đã dùng để đứng vững trong thế giới ngầm suốt nhiều thế hệ.

Trong giới này, chỉ cần nhìn thấy chiếc đầu sói ấy... người ta sẽ biết mình đang đối diện với ai.

Nut cầm chiếc nhẫn lên. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt con sói lóe lên một tia sáng lạnh đến rợn người. Đã rất lâu rồi anh không chạm vào nó, thế nhưng chiếc nhẫn nặng nề trên tay anh vẫn quen thuộc một cách kỳ lạ.

Nut chậm rãi đeo nó vào ngón trỏ.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn nằm trên tay, vẻ hờ hững thường ngày trên gương mặt anh hoàn toàn biến mất. Không còn là người đàn ông vẫn thường đứng sau quầy bar với nụ cười nhàn nhạt. Mà là người thừa kế của gia tộc Danjesda. Lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kỳ nguy hiểm.

-Huy động người của chúng ta.

Giọng Nut trầm xuống.

-Lấy danh nghĩa gia tộc Danjesda, hỗ trợ nhà Trairattanapradit tìm người.

-Vâng.

-Đồng thời mở toàn bộ mạng lưới trong thế giới ngầm.

Ánh mắt Nut cuối cùng cũng rời khỏi chiếc nhẫn, hướng về phía người đàn ông trước mặt.

-Mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tôi muốn tất cả các tuyến đường, bến cảng, sân bay và những nơi có thể đưa người ra khỏi thành phố đều được kiểm tra.

-Rõ.

Người đàn ông cúi đầu, chuẩn bị lui ra.

-Khoan.

Giọng Nut vang lên. Anh nhìn xuống ly Penicillin trên bàn, bàn tay đeo chiếc nhẫn khẽ siết lại.

-Cẩn thận một chút, đừng kinh động đến bọn chúng.

Nut ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống. Giọng nói trầm thấp, từng chữ rơi xuống nặng nề như một lời phán quyết.

-Tôi muốn biết... rốt cuộc kẻ nào dám cướp người ngay dưới mí mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co