7
Warning: 16+ cân nhắc trước khi đọc tiếp!
—
Tầng cao nhất nightclub, căn phòng riêng của Nut chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo.
Cánh cửa vừa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, Tui đã lập tức dồn Nut vào cánh cửa gỗ, cả cơ thể áp sát không một kẽ hở. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả trên làn da mình. Bên dưới ánh đèn vàng dịu, đường nét lạnh nhạt trên khuôn mặt ấy như mềm ra, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm thì lại bùng lên một đốm lửa rực cháy. Tui cong khóe môi, vươn tay ghì lấy gáy Nut, dứt khoát kéo anh xuống và dán môi mình lên đôi môi mềm mại ấy một lần nữa.
Nụ hôn bắt đầu bằng sự trêu ngươi đầy tính chiếm hữu. Tui không vội vàng mà nhấm nháp từng chút một, vừa miết nhẹ vừa cắn phớt lên khóe môi thoảng mùi hương thanh mát mà hắn yêu thích. Hắn lùi lại nửa phân, nhìn vào đôi mắt đang tối sầm lại của Nut, rồi lại áp tới cắn nhẹ lần nữa như trêu chọc. Đến khi Nut khẽ thở dốc, hé mở bờ môi, chiếc lưỡi điêu luyện của Tui mới tiến vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy lưỡi anh, lôi kéo đối phương vào một nhịp điệu điên cuồng.
-Anh trốn tôi cả tuần...
Tui thì thì thầm giữa những nụ hôn quấn quýt không rời, giọng nói khàn khàn đầy khiêu khích.
-...giờ thì ngoan ngoãn mà đền đi.
Tay Tui chạm vào chiếc áo vest đã mở tung, ngón tay luồn qua hàng cúc sơ mi buông lơi, mơn trớn làn da nóng rực của Nut. Nut hoàn toàn để mặc cho hắn dẫn dắt. Anh không chống cự, chỉ đáp lại nụ hôn mãnh liệt, một tay siết chặt lấy chiếc eo dẻo dai của Tui, kéo sát hắn đến mức hai nhịp tim đập dồn dập như hòa làm một.
Tui vừa ôm hôn vừa đẩy anh lùi dần về phía chiếc giường lớn giữa phòng. Cả người Nut ngã xuống lớp nệm mềm, nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở, Tui đã lập tức leo lên, đè chặt lấy cơ thể anh. Hắn nóng nảy dùng lực giật phăng hàng cúc áo sơ mi của Nut. Tiếng cúc áo văng vào tường vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Nut bật ra một tiếng cười khẽ.
-Nóng vội thế sao, khun Chayatorn?
Nut khẽ thì thầm, bàn tay to lớn trượt dọc theo sống lưng thẳng tắp của Tui, dừng lại ở mạn hông rồi siết nhẹ, kéo hắn áp sát hơn vào người mình.
Tui rời khỏi môi anh, mỉm cười đắc ý khi thấy đôi môi lạnh nhạt thường ngày bị mình hôn đến sưng đỏ, ướt át. Hắn ghé sát, hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng, trượt xuống chiếc cằm sắc nét rồi dời xuống cổ. Tui cố tình day cắn xương quai xanh của Nut, để lại những vết đỏ mờ ám, khiến người đàn ông bên dưới phải bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Nhưng trong lúc Tui đang say sưa đánh dấu chủ quyền, bàn tay của Nut đã âm thầm trượt từ eo hắn xuống thấp hơn, luồn qua cạp quần mơn trớn đầy nguy hiểm.
Tui khựng lại, bật cười ranh mãnh. Hắn ngồi dậy đè lên bụng Nut, nhanh tay tóm lấy hai cổ tay không yên phận kia giữ chặt lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống người bên dưới, đôi mắt ánh lên ý cười.
-Anh biết mà... tôi là 1.
Nut bật cười trầm thấp, đôi mắt đen dưới ánh đèn mờ ảo như hút sạch ánh sáng xung quanh.
-Rất tiếc... tôi cũng là 1.
Lời vừa dứt, cổ tay Nut đột ngột xoay một vòng, tóm ngược lấy bàn tay đang giữ mình rồi giật mạnh. Tui mất thăng bằng, cả người ngã ngửa xuống nệm. Không cho đối phương một giây phản ứng, Nut đã lập tức đè xuống, một tay khóa chặt hai cổ tay hắn ép chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại chống xuống mặt nệm. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười đầy khiêu khích.
-Đêm nay, em chịu khó làm 0 vậy.
Tui bật cười, đáy mắt bùng lên ngọn lửa hiếu thắng dữ dội.
-Để xem anh có đủ bản lĩnh không đã!
Vừa dứt câu, Tui bất ngờ co gối thúc mạnh vào hông Nut. Cú va chạm bất ngờ khiến cơ thể anh chao đảo. Chớp lấy thời cơ, Tui gồng lực giật phăng hai tay thoát khỏi thế khóa, lật người lăn ngang rồi hất mạnh vai vào ngực Nut. Cả hai mất thăng bằng cùng lăn một vòng trên chiếc nệm rộng. Đến khi dừng lại, thế cờ đã đảo ngược.
Tui chống một tay bên tai anh, tay kia ghì chặt cổ tay Nut xuống giường. Mái tóc lòa xòa rủ xuống, che khuất nửa gương mặt đang nở nụ cười đắc thắng.
-Xem ra... người phải chịu khó là anh mới đúng.
Nut không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ngay giây tiếp theo, bàn tay tưởng chừng đang bị khống chế chợt lướt nhẹ, gài ngược lấy cổ tay Tui. Nut tì khuỷu tay xuống nệm, xoay hông dứt khoát rồi tung một lực hất hiểm hóc. Tui lại mất thế. Hắn chưa kịp phản kháng thì đã bị Nut lật ngược trở lại, ghì chặt xuống nệm lần nữa. Chiếc giường đắt tiền rung lên bần bật theo từng nhịp giằng co.
Tui vốn tự tin tuyệt đối vào mười tám năm học võ của mình, nhưng càng ra đòn, hắn càng kinh hoàng nhận ra Nut như nhìn thấu mọi ngóc ngách suy nghĩ của hắn. Mỗi cú đấm tung ra liền bị triệt hạ, mỗi thế khóa vừa hình thành đã bị hóa giải gọn gàng.
Chỉ vài giây sau, Tui đã bị áp đảo hoàn toàn, ép nằm sấp trên mặt nệm. Hai cánh tay hắn bị một bàn tay to lớn của Nut khóa chặt sau lưng.
-Chết tiệt!
Tui nghiến răng vùng vẫy nhưng cơ thể phía trên như một ngọn núi khổng lồ, không hề dịch chuyển dù chỉ một phân. Nut khẽ tựa người xuống, lồng ngực săn chắc áp sát vào lưng hắn, hơi thở phả lên vành tai đỏ rực.
-Em thua rồi. Giờ thì... vào việc chính nhé.
Nói rồi, Nut dứt khoát rút chiếc cà vạt buông lơi trên cổ Tui, thắt chặt hai cổ tay hắn ngoặt ra sau. Bàn tay rảnh rỗi của anh thản nhiên luồn qua lớp áo sơ mi xộc xệch, miết nhẹ dọc theo tấm lưng trần mịn màng rồi trượt xuống cạp quần, thong thả vỗ nhẹ lên bờ mông vểnh.
-Khoan đã!
Tui sững người, giật thót la lên.
-Không được...
Lần đầu tiên trong đời, thiếu gia như hắn rơi vào thế bị động đến nhường này. Được nâng niu từ bé, hắn chưa từng phải chịu chút ấm ức nào, vậy mà giờ không những đánh thua mà còn bị đè ra trói tay trên giường, mặc người tùy ý trêu đùa.
-Nut, thả tôi ra!
Phía sau vẫn là sự im lặng đáng sợ. Cảm nhận được ngón tay anh đã tiến sâu vào bên trong trang phục làm loạn, sự hoảng loạn trong lòng Tui bùng lên thành ngọn lửa. Hắn vùng vẫy điên cuồng, ma sát khiến sợi vải cà vạt siết chặt đến hằn đỏ cả làn da nơi cổ tay.
-Nut, buông tôi ra! Tôi không muốn!
-NUT!!!
Tiếng quát thất thanh vang lên, mang theo sự run rẩy và hoảng sợ không hề che giấu.
Nut như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bàn tay đang làm loạn dừng lại ngay lập tức. Cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người hòa vào nhau.
Một lúc lâu sau, Nut mới chậm rãi buông tay. Giọng anh trầm xuống, khàn đục.
-Nếu em không muốn... tôi sẽ không ép.
Áp lực trên lưng biến mất, cả cơ thể Tui nhẹ bẫng khiến hắn khẽ thở phào.
-Em đi đi.
-Hả?
Tui ngơ ngác quay đầu lại
-Đi kiểu quái nào...
Hắn tính mắng Nut cởi trói cho mình, nhưng khung cảnh trước mắt lại làm toàn bộ lời nói tắc nghẹn trong cổ họng.
Nut nửa ngồi nửa quỳ trên giường dưới ánh đèn mờ. Mái tóc rối phủ nhẹ trước trán, che bớt đôi mắt đen vẫn đang bừng cháy thứ dục vọng mãnh liệt. Thế nhưng ánh mắt anh nhìn Tui lại phảng phất chút ấm ức, như thể chính anh mới là kẻ bị hắn trêu hoa ghẹo nguyệt rồi phũ phàng bỏ rơi. Chiếc áo sơ mi bung cúc lộ ra lồng ngực rộng săn chắc cùng những múi cơ bụng lấp lánh mồ hôi dưới ánh sáng vàng dịu. Đường cong bờ vai cùng xương quai xanh phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, tạo nên vẻ nam tính hút mắt lại vừa mang chút mông lung, đáng thương đến mê người.
Tui khẽ nuốt nước bọt.
Hắn là kẻ nghiện cái đẹp, mà Nut lại đứng ở đỉnh cao nhất trong mọi tiêu chuẩn mà hắn đặt ra.
Một cực phẩm thế này đang ngỏ lời, bảo hắn không xao xuyến thì chắc chắn là dối lòng.
Tui cắn môi đắn đo. Đôi mắt lướt chậm qua từng tấc da thịt phập phồng của Nut, dừng lại thật lâu trên bờ môi hơi sưng quyến rũ kia. Đầu óc hắn quay mòng mòng giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên là lòng tự trọng gào thét rằng không thể dễ dàng khuất phục, không thể để tên này đắc ý nắm thế chủ động. Nhưng bên kia, lý trí hắn lại bị cái vẻ đẹp mị hoặc trước mắt đè bẹp.
Hắn liếm nhẹ đôi môi có chút khô nóng, đấu tranh tư tưởng thêm vài giây ngắn ngủi.
Thịt cừu thơm ngon đã dâng tới tận miệng, chả lẽ lại tự ngược đãi bản thân sao?
Suy cho cùng... hắn cũng chẳng mất mát gì, lại còn đỡ tốn sức.
Nghĩ thế, hắn liền thả lỏng cơ thể, hất cằm khịt mũi.
-Cởi trói.
Nut chớp mắt:
-Sao?
-Muốn tiếp tục thì cởi trói ra. Tôi không có gu chơi SM.
Nut sững người một nhịp rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm ấy khiến Tui hơi đỏ mặt. Chiếc cà vạt mềm mại nơi cổ tay trượt xuống. Tui chưa kịp phản ứng thì đã bị Nut lật ngửa lại, khuôn mặt anh phóng đại ngay trước mắt hắn. Sự lạnh nhạt thường ngày hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho ý cười dịu dàng lan từ đáy mắt đến khóe môi.
Anh cúi sát, phả hơi thở nóng hổi lên làn da hắn.
-Tôi nhất định sẽ khiến em hài lòng.
Nói rồi, anh nghiêng đầu áp môi mình lên môi Tui. Nụ hôn lần này không còn dồn dập hay kèn cựa nhau như trước, mà chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Hai cánh môi chạm nhau nhẹ nhàng, vuốt ve từng chút một như muốn trấn an nỗi hoảng sợ vừa qua. Mút nhẹ bờ môi dưới sưng đỏ, Nut khéo léo tách hàm răng hắn, đưa lưỡi vào sâu hơn để nếm mật ngọt ngào, cuốn lấy lưỡi Tui vào một nhịp điệu mê đắm khiến hắn run lên từng đợt.
Bàn tay to lớn, ấm áp của Nut thong thả lướt trên làn da trần, miết nhẹ qua vùng eo dẻo dai rồi lan dần ra sau lưng, xua đi mọi phản ứng phòng vệ cuối cùng trong cơ thể Tui. Mỗi điểm ngón tay anh đi qua như để lại từng đốm lửa rực cháy. Sự dịu dàng ấy khiến Tui vô thức thở nhẹ một hơi, cơ thể căng cứng ban nãy dần thả lỏng hoàn toàn, mềm mại đón nhận sự nuông chiều của người đối diện.
Quần áo trên người hai kẻ cuồng tình thưa dần rồi rơi xuống sàn nhà. Không còn bất kỳ lớp vải nào ngăn cách, hai cơ thể nóng rực dán chặt vào nhau, từng tấc da thịt ma sát sinh ra thứ nhiệt độ muốn thiêu đốt cả căn phòng, quyện lấy nhau vào một vũ điệu hoan lạc miên man không hồi kết.
Giữa cơn mê ngập tràn hơi thở của Nut, Tui thấy mình như chiếc thuyền nhỏ neo giữa biển đêm mênh mông, mặc cho từng cơn sóng tình dồn dập nhấn chìm rồi lại nâng lên cao. Sự va chạm bỏng rát, cuồng nhiệt và kiên nhẫn của Nut khiến Tui chỉ biết bấu chặt lấy vai anh, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong tiếng thở dốc mê đắm. Mọi giác quan của hắn tan ra trong hơi nóng rực cuộn trào từ hai cơ thể áp chặt vào nhau. Thứ duy nhất giữ cho lý trí hắn không vỡ tan thành từng mảnh là tấm lưng rộng vững chãi, cùng những cái vuốt ve, mơn trớn miết sâu khắp làn da trần đang đỏ bừng vì kích thích.
Mỗi lần tưởng chừng như sắp chìm vào khoảng không vô định, bàn tay thô ráp mang vài nốt chai sần lại siết chặt lấy eo hắn, miết dọc theo từng đường cong cơ thể, ép chặt hắn sát hơn vào mình, dìm hắn trở lại cõi mê. Những nụ hôn rơi dồn dập trên khóe mắt đẫm nước, mút mát đôi môi mọng đỏ đang hé mở thở dốc, rồi lại dịu dàng kéo hắn đắm chìm vào một trận hoan lạc mới, mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn, cuốn cả hai vào vòng xoáy của dục vọng không có lối thoát.
Mãi đến gần sáng, cơn bão tình mới chịu lặng xuống. Tui kiệt sức thiếp đi, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp, để mặc người kia ôm trọn lấy mình chìm vào giấc ngủ.
--
Trưa hôm sau, Tui mới dần dần tỉnh lại. Hắn mơ màng mở mắt, cả cơ thể ê ẩm mỏi nhừ như thể vừa rơi xuống từ độ cao ngàn mét.
Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng yên tĩnh. Tiếng nước róc rách chảy vang ra từ phòng tắm lập tức kéo toàn bộ ký ức cuồng nhiệt đêm qua tràn về như thác đổ. Tui cứng đờ người, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng tăng vọt, nóng bừng như phát sốt.
Hắn âm thầm kiểm tra bản thân. Ngoài cảm giác rã rời nơi vùng eo và chút khó chịu ở nơi nhạy cảm ra thì cả người hắn đều sạch sẽ, thơm tho. Hiển nhiên là sau khi hắn kiệt sức thiếp đi, Nut đã cẩn thận vệ sinh và thu dọn tàn cuộc.
Nghĩ tới đây, sự xấu hổ trong lòng Tui càng bùng lên dữ dội. Hắn vội vã úp mặt vào chiếc gối mềm, dụi qua dụi lại như thể làm vậy sẽ giúp hạ bớt cái nóng hừng hực trên má.
Đúng là sắc đẹp hại người!
Chỉ vì cái nhan sắc cùng cơ thể chết người đó mà hắn tự bán đứng chính mình!
Chuyện này mà lộ ra ngoài, nhất là rơi vào tai thằng bạn thân William và Lego, thì thiếu gia hắn còn mặt mũi nào mà đi lại chốn phong hoa tuyết nguyệt nữa chứ?
Nhưng mà...
Tui đột nhiên ngẩng đầu khỏi gối, chân mày nhíu chặt.
Rõ ràng người uống ngụm rượu bị bỏ thuốc ban đầu là Nut. Chẳng phải anh nên mềm nhũn người nằm yên đó để hắn thỏa sức "yêu thương" sao? Cớ sao Nut lại lật hắn qua lộn hắn lại suốt cả đêm đến tận gần sáng, dai dẳng như một cỗ máy không biết mệt mỏi vậy?
Hay là...
Tui nghiến răng ken két.
Mấy thằng ngu đó bỏ nhầm thuốc kích thích thành thuốc tăng lực rồi?!
Tui siết chặt nắm đấm, hận không thể lôi ngay đám đó ra tẩn cho một trận nhừ tử.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở, Nut thong thả bước ra. Cả người anh vẫn còn đọng những giọt nước trong suốt, một chiếc khăn tắm trắng quấn hờ hững ngang hông. Tui vô thức nhìn sang, từng giọt nước lăn dài trên lồng ngực rộng săn chắc, trượt dần xuống múi cơ bụng rõ nét rồi mất hút sau nếp khăn.
Tui khẽ nuốt nước bọt.
Thấy ánh mắt hắn dán chặt vào người mình, Nut chỉ khẽ cười rồi tiến về phía chiếc tủ đồ, mở cửa lấy quần áo. Tấm lưng trần mịn màng hoàn toàn phơi bày trước mắt Tui. Trên làn da ấy nổi bật vài vết cào màu hồng nhạt dài ngoằng - tác phẩm oanh liệt của Tui đêm qua trong cơn mê tình.
Tui đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi rồi lại úp mặt vào gối lần nữa, trong đầu liên tục niệm chú.
Không được nhìn!
Sắc đẹp hại người!
Tiếng sột soạt của vải vóc vang lên. Ít phút sau, khoảng nệm bên cạnh hắn đột nhiên lún xuống. Tui nghiêng đầu nhìn qua, Nut trong bộ đồ thường nhật đơn giản đang ngồi bên mép giường, đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn. Mùi sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ tràn vào khoang mũi, dễ chịu vô cùng.
-Dậy rồi thì đi tắm đi, tôi đã pha nước ấm và để sẵn quần áo trong đó rồi.
-Giờ tôi xuống lầu làm chút đồ ăn cho em.
Liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ, thần thái tràn đầy sức sống hơn hẳn ngày thường của anh, Tui hừ nhẹ một tiếng rồi xoay mặt sang hướng khác.
-Sao thế? Vẫn giận tôi chuyện không liên lạc tuần qua à?
Thấy Tui vẫn nằm im bất động, Nut bật cười trầm thấp. Anh vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại Tui để trên bàn, nhanh gọn thao tác lưu số rồi nhấn gọi sang máy mình, sau đó đặt lại vào tay hắn.
-Số của tôi. Nào cần em cứ gọi.
Tui hừ mạnh một tiếng.
Lúc hắn xin thì nhất quyết không cho, giờ chủ động đưa thì còn tác dụng gì nữa?
-Không cần.
Hắn cất giọng, âm thanh khàn đặc.
-Chúng ta chỉ là tình một đêm thôi, cần gì phải giữ liên lạc?
Nut khẽ nhướng mày, ánh mắt toát lên vẻ trêu chọc.
-Thiếu gia Chayatorn vô tình quá nhỉ. Em ăn tôi xong rồi tính chùi mép bỏ đi vậy sao?
Tui trừng mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Tên này còn mặt dày nói ra được những lời đó ư?
-Hay là...
Nut hạ thấp giọng, tiến sát lại.
-Do đêm qua tôi phục vụ chưa chu đáo?
Nghĩ đến việc nguyên đêm qua mình bị lật qua lật lại như cái bánh tráng, Tui tức đến mức nghiến răng ken két.
-Đúng đấy! Kỹ thuật của anh tệ vô cùng, tôi không thích!
Nut phì cười thành tiếng.
-Nhưng tối qua em đâu có nói vậy?
Bàn tay to lớn của anh thản nhiên luồn vào trong chăn, trượt xuống hông rồi siết nhẹ bờ mông của hắn một cái.
-Nơi này của em... tối qua đâu có chịu tha cho tôi.
Nut cúi gập người, ghé môi sát vành tai đang đỏ rực lên của Tui, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ.
-Còn cái miệng xinh này nữa...
-Chẳng phải liên tục bảo tôi đừng dừng lại sao?
Đoàng!
Tui chính thức bị knock out hoàn toàn!
Hắn bật ngồi dậy, chộp lấy chiếc gối đập bôm bốp vào người Nut.
-Anh im ngay cho tôi!
Nut bật cười lớn. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng khiến bầu không khí u ám ban đầu tan biến sạch sẽ. Anh vừa nghiêng người né cú đập của Tui, vừa nhanh tay tóm lấy hai cổ tay hắn giữ chặt lại.
-Được rồi, không trêu em nữa. Đi tắm đi kẻo nước nguội mất.
Tui giằng mạnh tay ra khỏi Nut, bĩu môi hăm họa.
-Không cần anh phải quan tâm!
-Hay là...
Nut đột ngột áp sát mặt hắn, khoảng cách chỉ còn vài milimét.
-Em muốn cùng tôi tắm uyên ương?
-Áaaa! Anh là đồ biến thái!
Tui vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt Nut rồi bật dậy chạy biến vào phòng tắm, để lại đằng sau tiếng cười vui vẻ ngập tràn khắp căn phòng.
Tui đóng sầm cửa phòng tắm lại, còn cẩn thận xoay ổ khóa hai vòng cho chắc ăn.
Cười cười cười!
Từ tối qua tới giờ, số lần tên Nut đó cười chắc gấp mười lần suốt hai tháng qua gộp lại! Như thể việc trêu chọc hắn là trò chơi thú vị nhất trên đời vậy!
Tui hừ nhẹ một tiếng, cởi áo rồi tiến thẳng tới chiếc bồn tắm cỡ đại đặt ở trung tâm. Thế nhưng khi vô tình bước qua tấm gương lớn, hắn chợt khựng người lại.
Cái quái gì thế này?!
Khắp cơ thể hắn chật kín những vết hôn kéo dài từ cổ, xương quai xanh đến tận bên trong đùi non. Vết to vết nhỏ, từ hồng nhạt cho đến đỏ ửng đậm nét, không có lấy một khoảng da nào lành lặn!
Tui hoảng hốt cởi nốt chiếc boxer, xoay người lại nhìn phía sau.
Má nó chứ, Nut cầm tinh con chó đấy à?!
Sao ngay cả mông mà anh ta cũng cắn cho được vậy?!
Tui xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng như tôm luộc. Hắn vội vàng nhảy vào bồn tắm, cả người chìm xuống làn nước ấm. Mãi đến khi lồng ngực ngạt thở không chịu nổi nữa hắn mới trồi lên.
Tui dựa lưng vào thành bồn. Làn nước ấm áp cùng hương hoa hồng dịu nhẹ khiến cơ thể rã rời của hắn được xoa dịu đôi chút.
Cúi đầu nhìn những vết đỏ mờ ảo thấp thoáng dưới làn nước gợn sóng, Tui khẽ cắn môi. Cái miệng quạ hàng thật giá thật của thằng William linh nghiệm quá rồi. Hắn đúng là bị con cừu biến thái ấy ăn sạch sẽ đến mức một mẩu xương cũng không còn!
Tui thở dài một hơi, khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khoan khoái thư giãn hiếm hoi.
Rốt cuộc, kẻ đi săn lại biến thành con mồi...
Cuộc săn này, hắn đã sai ở bước nào rồi?!
—
Ờ thì... mae đã cho con cơ hội lật kèo, mà con lật không nổi là do con, không phải do mae nhé Tui =)))
Tí thịt thà dị đủ "khởn" không mọi người? =)))
Tôy ko dám viết lố quá, tại tôy ngại =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co