Truyen3h.Co

[NutTui] Sói & Cừu (16+)

8

Rukia666

Những ngày sau đó, Tui gần như cố thủ trong nhà, nhất quyết không bước chân ra ngoài dù chỉ một lần. Ngay cả buổi làm luận văn chung với William ở trường, hắn cũng kiếm cớ vắng mặt.

Chỉ vì...hắn sợ gặp Nut.

Ngày đầu tiên, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là Nut.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền qua đầu dây, vẫn bình thản như mọi khi.

-Em không tới à?

Hừ.

Có điên mới tới.

-Tôi bận.

Tui đáp cộc lốc rồi cúp máy ngay, tiện tay quăng luôn điện thoại sang một bên như thể làm vậy sẽ quăng luôn được những hình ảnh không nên nhớ ra khỏi đầu.

Tối hôm sau, điện thoại lại sáng màn hình.

-Em để quên đồng hồ chỗ tôi.

Tui vô thức nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình. Đêm hôm ấy, vì chiếc đồng hồ quá vướng víu nên hắn tiện tay tháo ra, chẳng nhớ đã ném ở đâu.

Hắn bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại.

-Anh giữ luôn đi.

Gửi xong, hắn lập tức úp điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Đến đêm thứ ba, hắn đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thì tin nhắn mới lại xuất hiện.

-Còn cà vạt của em?

-...

Aaaaaaaa!

Rốt cuộc tối hôm đó hắn còn bỏ quên cái quỷ gì nữa vậy?

Lần này Tui dứt khoát chặn luôn số của Nut. Thế nhưng, má hắn vẫn nóng ran đến mức Lego vừa đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn.

-Anh... sốt hả?

-Mày mới sốt.

Tui gắt lại.

Lego bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh hắn.

-Thế sao mấy hôm nay cứ mặc áo cổ lọ với tay dài suốt vậy?

-Cũng không thấy trốn em đi chơi nữa?

Cậu nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

-Bộ... bị người ta đá rồi à?

-Không mướn mày quan tâm.

Tui đáp ngay, rồi vội vàng lái sang chuyện khác.

-Còn mày?

-Người anh mày đưa tới, ưng không?

Hắn khoanh tay, nhếch môi cười đầy trêu chọc. Nghe vậy, hai tai Lego lập tức đỏ bừng. Dạo gần đây, Tui có thể rảnh tay đến nightclub của Nut đều là nhờ có Hongshi - thư ký của ba hắn, giúp hắn giữ chân Lego.

Hongshi cao ráo, gương mặt thư sinh, tính tình hòa nhã. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy dễ chịu và muốn lại gần.

Quan trọng hơn, lại đúng gu của nhóc Lego.

Để mời được Hongshi kiêm luôn công việc "trông trẻ", Tui đã phải bỏ ra không ít tiền, cộng thêm vô số lần mè nheo, năn nỉ đến mức cậu thư ký cũng phải mềm lòng gật đầu.

Nghĩ đến số tiền đã bay khỏi ví, hắn vẫn thấy đau tận tim.

-Thì... cũng... cũng...

Lego lí nhí đáp, khuôn mặt đỏ đến mang tai.

Nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy ấy, Tui không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

-Thích thì tranh thủ ăn nhanh đi.

Tui chống cằm cười gian.

-Có hạn sử dụng đó.

-Khun Tui...

Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau.

-Cậu vừa nói gì cơ?

Cả hai anh em đồng loạt cứng người. Tui chầm chậm quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào, Hongshi đã đứng ngay trước cửa. Vẫn bộ vest chỉnh tề ấy, vẫn gương mặt thư sinh ôn hòa thường ngày, nhưng ánh mắt lúc này lạnh đến mức có thể khoan thủng mấy lỗ trên người Tui.

Rõ ràng chính anh cũng không ngờ được, đứa em trai thân thiết lại đi bán đứng mình như thế.

-P... P'Hong...

Lego cười méo xệch.

-Anh đến từ lúc nào vậy?

Hong bình thản đáp.

-Từ lúc hai người bàn chuyện... ăn tôi.

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Cả Tui lẫn Lego đều vô thức rụt người sát vào lưng ghế.

-Ha... haha...

Tui gãi đầu cười trừ.

-Anh đến... có việc gì vậy?

Hong thu lại ánh mắt, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

-Chủ tịch bảo tôi mang tài liệu đến cho cậu.

-Em?

Tui chỉ vào chính mình đầy khó hiểu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc phía sau bật mở, ba của Tui chậm rãi bước ra.

Người đàn ông đã ngoài năm mươi, mái tóc điểm vài sợi bạc, nhưng khí chất của một người từng lăn lộn trên thương trường mấy chục năm vẫn đủ khiến bầu không khí xung quanh nặng đi vài phần.

Ông ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt bình thản lướt qua hai đứa con trai đang ngồi ngay ngắn bất thường, rồi dừng lại trên người Tui.

-Dạo này con còn bận học không?

Tui lập tức ngồi thẳng lưng.

-Dạ cũng xong gần hết rồi. Giờ chỉ còn luận văn tốt nghiệp.

-Tốt.

Ông gật đầu.

-Vậy tuần sau bắt đầu vào công ty học việc.

Tui hơi ngẩn người.

-Trước mắt cứ theo Hong làm quen với công việc, xử lý những hạng mục nhỏ trước.

Ông nghiêng đầu ra hiệu.

Hong bước lên, đặt một xấp tài liệu dày xuống trước mặt hắn.

-Đây là dự án tập đoàn đang triển khai. Cậu mang về nghiên cứu trước.

Tui vừa nhận lấy đã cảm thấy cánh tay chùng xuống. Xấp tài liệu dày đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ biết quy mô của dự án lớn đến mức nào.

-Trưa mai...

Ba hắn tiếp tục.

-Con đi cùng ba gặp một đối tác rất quan trọng.

Tui ngước lên.

-Ai vậy ba?

Người đàn ông im lặng vài giây rồi mới đáp.

-Phu nhân Danjesda.

Đồng tử Tui khẽ co lại.

-Bà ấy... đích thân yêu cầu con đi cùng.

Danjesda.

Chỉ mấy âm tiết ấy thôi cũng đủ khiến cả giới kinh doanh lẫn thế giới ngầm trên đất Thái phải dè chừng.

Từ những công ty mới chập chững bước chân vào thương trường cho đến các tập đoàn lâu đời đã đứng vững hàng chục năm, hễ nhắc đến gia tộc ấy đều không khỏi kiêng nể. Bởi Danjesda không chỉ tồn tại trong bóng tối. Bàn tay của họ còn vươn đến mọi lĩnh vực, len lỏi vào mọi ngóc ngách của đất nước, nắm trong tay vô số mối quan hệ và quyền lực mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi.

Tập đoàn của ba hắn cũng không ngoại lệ.

Để có được vị thế như ngày hôm nay, ngoài năng lực của ba hắn, còn có sự hậu thuẫn không nhỏ từ Gia tộc Danjesda. Một bên đứng dưới ánh sáng, một bên hoạt động trong bóng tối. Mỗi bên đều có thứ đối phương cần, vì thế mối quan hệ hợp tác ấy đã kéo dài suốt mấy chục năm, giúp tập đoàn của ba hắn vững vàng vượt qua không ít sóng gió trên thương trường, đồng thời cũng mang lại lợi ích khổng lồ cho gia tộc kia.

Và người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy lúc này... chính là Phu nhân Danjesda.

Một nhân vật mà trước nay hắn chỉ từng nghe nhắc đến như một truyền thuyết.

Vậy mà giờ đây...

Bà ấy lại đích thân muốn gặp hắn?

-Nhưng... vì sao vậy ba?

Người đàn ông im lặng vài giây. Ông khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống.

-Ba cũng không rõ.

Đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, như đang cân nhắc điều gì đó.

-Có lẽ... phu nhân chỉ muốn gặp người sẽ kế thừa tập đoàn trong tương lai.

Nói đến đây, ông nhìn sang Tui, ánh mắt sáng hơn một chút.

-Dù mục đích của bà ấy là gì, đây vẫn là một cơ hội hiếm có.

Ông đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn rồi đặt bàn tay lên vai con trai.

-Chuẩn bị thật tốt.

-Những chuyện còn lại...

Ông mỉm cười.

-Cứ để ba lo.

Từng lời nói bình tĩnh ấy khiến sự căng thẳng trong lòng Tui dần tan đi. Hắn cúi nhìn xấp tài liệu dày trên tay, đôi mắt dưới ánh đèn dần ánh lên vẻ quyết tâm. Hắn sẽ không để ba mình thất vọng.

Hongshi bước lên một bước.

-Khun Tui, tối nay tôi sẽ ở lại đây.

-Nếu trong lúc nghiên cứu có điểm nào chưa rõ, cứ nhắn tôi bất cứ lúc nào.

-Cảm ơn P'Hong.

Tui gật đầu, ôm chặt xấp tài liệu rồi nhanh chóng trở về phòng. Tiếng bước chân hắn dần khuất sau cầu thang.

Trong phút chốc, căn phòng khách đột nhiên rơi vào sự yên tĩnh, chỉ còn Lego và Hongshi đang nhìn nhau chằm chằm. Hong khẽ chỉnh lại cổ tay áo.

-Khun Lego, tôi xin phép về phòng trước.

Anh vừa đi được hai bước thì dừng lại. Vẫn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt để lại một câu.

-Còn cậu, tối nay tự kiểm điểm lại những suy nghĩ không được trong sáng của mình đi.

Nói xong, Hong bình thản bước tiếp.

-P... P'Hong!

Lego hốt hoảng chạy theo vài bước.

-Bọn em chỉ đùa thôi mà!

-P'Hong!

Không một lời đáp lại, chỉ có bóng lưng cao ráo ấy chậm rãi khuất dần cuối hành lang.

Lego đứng chết trân tại chỗ.

Xong đời.

Lần này giận thật rồi.

Cậu quay ngoắt sang cầu thang tầng hai, nghiến răng nghiến lợi.

-Đều tại cái miệng thúi của cha nội Tui!

Nói xong, cậu tức tối giậm chân mấy cái xuống sàn rồi mới ủ rũ lết về phòng.

Đêm đó, đèn trong phòng Tui sáng đến gần rạng sáng.

Hắn ngồi một mình trước bàn làm việc, xấp tài liệu dày gần nửa gang tay trải kín mặt bàn. Từng trang giấy được lật qua trong tiếng sột soạt đều đặn. Bên cạnh là một cuốn sổ đã kín đặc những dòng ghi chú.

-Không hổ là P'Hong.

Tui khẽ cong môi. Hongshi gần như đã làm thay hắn một nửa công việc.

Toàn bộ nội dung cốt lõi của dự án đều được tách riêng thành từng phần, đánh dấu rõ những hạng mục quan trọng, những rủi ro tiềm ẩn và cả các phương án xử lý có thể xảy ra. Mỗi tập tài liệu đều có ghi chú đi kèm, giúp hắn chỉ cần đọc một lượt đã nắm được bức tranh tổng thể, muốn tìm sâu hơn cũng có thể tra cứu ngay lập tức.

Một người thư ký có thể làm việc đến mức này, quả thật không đơn giản.

Tui tiếp tục lật sang trang kế tiếp. Càng đọc, vẻ hứng thú trong mắt hắn càng rõ, khóe môi vô thức nhếch lên.

-Ba đúng là một con cáo già.

Hắn lẩm bẩm.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một dự án đầu tư thông thường. Nhưng càng phân tích sâu, hắn càng nhận ra từng bước đi đều được tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Một khi dự án chính thức vận hành, khoản lợi nhuận thu về sẽ là một con số khổng lồ, đủ để duy trì cả tập đoàn trong nhiều thế hệ.

Đổi lại, nó cũng sẽ trực tiếp động chạm đến lợi ích của không ít doanh nghiệp lớn. Không khó để tưởng tượng, khi dự án được công bố, thương trường sẽ lại có thêm một trận sóng gió.

Thảo nào, Phu nhân Danjesda phải đích thân ra mặt.

Nghĩ đến đây, Tui khép hờ mắt suy ngẫm. Đầu bút trên tay lại lướt thêm vài dòng vào cuốn sổ bên cạnh. Đó đều là những điểm hắn muốn trao đổi với Hong vào sáng hôm sau.

Ngoài cửa sổ, màn đêm lặng lẽ trôi qua. Đến khi tia nắng đầu tiên len qua khe rèm, ngọn đèn trong phòng mới chậm rãi tắt đi.

**

Trưa hôm sau, Tui theo ba mẹ cùng Hong đến nhà hàng năm sao đã được đặt trước.

Nhân viên cung kính dẫn cả bốn người vào một phòng VIP nằm ở tầng cao nhất. Không gian rộng rãi, sang trọng nhưng tĩnh lặng đến lạ. Trên chiếc bàn dài đã bày sẵn bộ trà nóng cùng vài phần điểm tâm tinh tế. Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo, như thể đang chờ đón một vị khách vô cùng đặc biệt.

Tui ngồi xuống cạnh ba mình. Bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn lại vô thức siết nhẹ. Hắn luôn tin vào năng lực của bản thân. Thế nhưng hôm nay, đối diện hắn sẽ là người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của Gia tộc Danjesda. Một nhân vật mà trước giờ hắn chỉ nghe qua những lời đồn. Dù tự tin đến đâu, hắn cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay hắn. Tui nghiêng đầu nhìn sang, mẹ hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt mềm mại ấy đã xoa dịu phần nào sự căng thẳng trong lòng hắn. Tui khẽ cười đáp lại.

Đúng mười hai giờ, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Tiếng trò chuyện trong phòng lập tức im bặt.

Một người phụ nữ bước vào. Theo sau bà là hàng dài vệ sĩ mặc vest đen, bước chân đều tăm tắp.

Người phụ nữ ấy không còn trẻ, nhưng cũng chưa đến tuổi già. Bà mặc một bộ trang phục được cắt may tinh xảo với tông màu trầm, mái tóc búi gọn sau gáy. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Không cần bất kỳ món trang sức phô trương nào. Chỉ riêng khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh toát ra từ từng bước chân cũng đủ khiến cả căn phòng chìm trong bầu không khí vô hình đầy áp lực.

Đó là khí chất của một người đã quen đứng ở vị trí cao nhất.

Ánh mắt Tui khẽ dao động.

Rất giống. Rất giống một người.

Từ ánh mắt lạnh nhạt đến dáng vẻ ung dung như thể mọi thứ trên thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát.

Ba hắn là người đầu tiên đứng dậy. Ông bước tới, lịch sự đưa tay chào hỏi. Tiếp theo là mẹ hắn. Cuối cùng mới đến lượt Tui.

Khi hai bàn tay vừa chạm nhau, hắn thoáng có cảm giác ánh mắt của vị phu nhân dừng lại trên người mình lâu hơn một chút.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, mọi người lần lượt ngồi xuống chiếc bàn họp đặt giữa phòng. Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Những nụ cười khách sáo biến mất, tiếng giấy lật khe khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Cuộc họp chính thức bắt đầu.

Suốt buổi làm việc, Tui gần như chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hắn chăm chú theo dõi từng nội dung được trình bày, thỉnh thoảng cúi đầu ghi nhanh vài dòng vào cuốn sổ trước mặt. Chỉ đến khi vị phu nhân hoặc ba hắn trực tiếp hỏi, hắn mới bình tĩnh lên tiếng.

Không dài dòng, không khoe khoang. Mỗi câu trả lời đều ngắn gọn, đúng trọng tâm, đủ để người đối diện hiểu ngay vấn đề. Có những chỗ tưởng như đã đi vào ngõ cụt, hắn chỉ cần đổi một góc nhìn đã khiến cả cuộc thảo luận tiếp tục trôi chảy.

Ngay cả Hongshi đứng phía sau cũng khẽ ngước mắt nhìn hắn thêm vài lần.

Khóe môi ba hắn dần giãn ra, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Ngay cả vị phu nhân vẫn luôn giữ gương mặt lạnh nhạt từ đầu buổi họp cũng bắt đầu thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc còn chủ động hỏi hắn thêm vài câu.

Bầu không khí vốn căng như dây đàn cũng theo đó dịu đi không ít.

Khi tập tài liệu cuối cùng được khép lại, bên ngoài cửa kính, bầu trời đã ngả sang màu tím sẫm.

Cuộc họp kết thúc.

Ngay sau đó, nhân viên nhà hàng nhanh chóng thay bàn họp bằng một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn.

Nếu trong phòng họp, Tui là một hậu bối điềm tĩnh và chừng mực, thì trên bàn ăn, hắn lại trở thành một người hoàn toàn khác.

Hắn tinh tế gắp món ăn hợp khẩu vị cho người lớn, khéo léo nối tiếp những câu chuyện còn dang dở, thỉnh thoảng lại pha vài câu bông đùa đúng lúc khiến cả bàn bật cười.

Ngay cả vị phu nhân Danjesda cũng không ít lần cong khóe môi. Đến cuối bữa, bà đã cười đến mức nơi khóe mắt thấp thoáng vài nếp nhăn rất nhạt.

Bầu không khí cũng trở nên gần gũi, thoải mái hơn hẳn lúc mới gặp.

Sau bữa tiệc, cả gia đình Tui cùng xuống sảnh tiễn khách.

Đoàn vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe. Trước khi bước vào, vị phu nhân bất ngờ quay lại, bà đưa tay nhéo nhẹ má Tui. Động tác thân mật đến mức khiến tất cả mọi người đều sững lại.

Bà nhìn sang ba mẹ hắn, nở một nụ cười vui vẻ.

-Con trai hai vị... đáng yêu lắm.

Đôi mắt bà sáng lên đầy ẩn ý.

-Gia đình chúng ta, rồi sẽ rất thân thiết.

Nói xong, bà chỉ khẽ gật đầu rồi cúi người bước vào xe. Cánh cửa xe khép lại, đoàn xe sang chậm rãi lăn bánh, nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập ngoài phố. Chỉ còn lại gia đình Tui đứng trước sảnh nhà hàng. Không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo cùng một câu hỏi.

Rốt cuộc... lời nói vừa rồi của Phu nhân Danjesda có ý gì?

Ba hắn khôi phục đầu tiên. Ông khẽ thở phào một hơi, như thể cuối cùng cũng có thể buông xuống tảng đá vẫn đè nặng trong lòng từ trước cuộc gặp. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai mình, ánh mắt ngập tràn vẻ tự hào.

-Hôm nay con làm rất tốt.

-Ba tự hào về con.

Tui ngẩng đầu nhìn ông, khóe môi bất giác cong lên. Được chính người cha mà mình luôn kính trọng công nhận, còn đáng giá hơn bất kỳ lời khen nào khác.

-Thấy chưa?

Mẹ hắn bật cười, vòng tay ôm lấy cánh tay Tui.

-Con trai em mà.

Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc rồi thuận thế véo má hắn.

-Giống mẹ nên vừa đẹp trai, vừa giỏi giang.

Nghe vậy, Tui bật cười to, ba hắn cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

-Được rồi, được rồi.

Ông mỉm cười chiều vợ.

-Con trai giống em nhất. Đẹp cũng giống em, giỏi cũng giống em.

-Thế là được chưa?

-Thế mới đúng chứ.

Mẹ hắn cười tươi, hài lòng gật đầu. Ông bất đắc dĩ bật cười, vòng tay ôm lấy vai bà rồi chậm rãi dìu bà về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

-Về thôi.

-À, lúc nãy thấy em thích món súp hải sản ở đây, anh có nhờ bếp làm thêm một phần mang về.

Ông cúi đầu nhìn vợ, giọng nói dịu dàng vô cùng.

-Tối về ăn thêm nhé.

-Anh lúc nào cũng vậy...

Mẹ hắn mỉm cười trách yêu, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ. Bóng lưng sóng vai dưới ánh đèn vàng khiến Tui đứng phía sau không khỏi bật cười.

Hơn hai mươi năm trôi qua, ba mẹ hắn vẫn yêu nhau như những ngày đầu.

Nếu sau này, hắn cũng có thể gặp được một người như vậy, có lẽ cũng không tệ lắm.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, trong đầu hắn bỗng hiện lên một bóng lưng cao lớn. Một người đàn ông luôn lặng lẽ đứng sau quầy bar, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt pha chế cùng gương mặt lạnh lùng hiếm khi để lộ cảm xúc.

Bước chân Tui bỗng khựng lại.

Khoan đã.

Sao tự nhiên...lại nghĩ đến anh ta?

Hắn hoảng hốt lắc mạnh đầu.

Chắc chắn là vì hôm nay căng thẳng quá nên đầu óc mới sinh ra mấy suy nghĩ kỳ quái này.

Nghĩ vậy, hắn đưa tay vỗ liên tiếp lên hai má mình Khiến Hongshi đi phía sau không khỏi nhíu mày.

-Khun Tui...

-Cậu làm gì vậy?

Tui giật mình quay lại.

-À... muỗi.

Hắn cười gượng.

-Muỗi cắn em ấy mà.

Nói xong, hắn lập tức bước thật nhanh về phía trước.

-Về thôi P'Hong!

Nhìn bóng lưng gần như bỏ chạy ấy, Hongshi chỉ khẽ nhướng mày đầy khó hiểu rồi cũng chậm rãi theo sau.

Chiếc xe đưa cả gia đình hắn từ từ rời khỏi nhà hàng. Ánh đèn hậu dần khuất vào dòng xe tấp nập.

Ở phía đối diện đường, một chiếc Maybach màu đen vẫn lặng lẽ đỗ dưới tán cây từ lúc nào. Cho đến khi xe của gia đình Tui khuất hẳn khỏi tầm mắt, nó mới chậm rãi nổ máy. Âm thanh động cơ khe khẽ vang lên giữa màn đêm.

Chiếc xe lăn bánh, lặng lẽ rẽ theo hướng đoàn xe của Phu nhân Danjesda vừa rời đi.


Mẹ chồng đi xem mắt con rể =)))

Tuần này 2 chapter thôi, tại chap nào chap nấy dài ngoằng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co