Truyen3h.Co

[NutTui] Sói & Cừu (16+)

9

Rukia666

Suốt cả tuần sau đó, Tui gần như biến mất khỏi mọi cuộc vui.

Ngoài những buổi đến trường làm luận văn cùng William hay theo Hongshi xử lý công việc, hắn chỉ quanh quẩn trong phòng, vùi đầu vào xấp tài liệu về dự án của tập đoàn. Cửa phòng đóng kín từ sáng đến tối, hiếm khi thấy hắn bước ra ngoài.

Sự thay đổi ấy khiến tất cả những người quen biết hắn đều không khỏi ngỡ ngàng.

Thiếu gia Chayatorn - một kẻ nổi tiếng ăn chơi, tối nào cũng xuất hiện ở quán bar hoặc nightclub, chưa từng vắng mặt trong bất kỳ bữa tiệc xa hoa nào của giới cậu ấm cô chiêu. Vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn ở nhà học hành, nghiên cứu tài liệu, đến cả rượu cũng chẳng buồn động tới.

Thế là đủ để cả cái giới nhiều chuyện ấy lại được dịp xôn xao. Người ta đồn rằng, cuối cùng cũng đã có người giữ được trái tim của vị thiếu gia đào hoa khét tiếng này. Rằng Khun Chayatorn vì người yêu mới mà cam tâm tình nguyện từ bỏ chốn ong bướm, quyết tâm hoàn lương, từ nay chỉ còn biết đến sự nghiệp và một người duy nhất.

Tui nằm vật trên giường, đọc đến đây liền nghiến răng ken két, thiếu chút nữa đã ném luôn cái điện thoại xuống sàn.

Hoàn cái đầu bọn họ!

Còn không phải tại tên Nut biến thái kia sao?

Mãi đến tận hôm nay, mấy dấu hôn đáng ghét trên người hắn mới chịu nhạt bớt. Hại hắn giữa thời tiết hơn ba mươi lăm độ vẫn phải mặc áo dài tay, kín từ cổ đến chân, nóng đến mức chỉ muốn bốc khói.

Ở lì trong nhà suốt một tuần, hắn cũng sắp phát điên mất rồi. Hắn nhớ mùi rượu cay nồng sau mỗi lần cụng ly, nhớ tiếng nhạc dồn dập cùng tiếng hò hét náo nhiệt trên sàn nhảy. Nhớ cả cảm giác ôm ấp mấy người đẹp mềm mềm đáng yêu vào lòng rồi tiện tay trêu chọc vài cái.

Chỉ vì một phút dại dột mà hắn phải "ăn chay" nguyên một tuần. Đúng là khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc ấy điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiện tên người gửi.

Là William.

-Đi bar với tao.

Chưa đầy một giây sau, thêm một tin nhắn nữa.

-Tỏ tình thất bại lần thứ 100 rồi.

Tui lập tức bật dậy. Hắn lao đến trước chiếc gương lớn trong phòng, kéo áo lên kiểm tra. Mấy dấu hôn đỏ chói ngày nào giờ chỉ còn vài vệt mờ nhạt trên làn da trắng. Nếu mặc áo sơ mi bình thường, chắc cũng không ai nhận ra.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.

Tui nhanh tay nhắn lại.

-OK. Tao qua đón mày.

William trả lời gần như ngay lập tức.

-Qua quán của con cừu già của mày nhé. Tao thích chỗ đó.

Nụ cười trên môi Tui lập tức cứng lại, đầu ngón tay khựng giữa màn hình. Vài giây sau, hắn mới gõ từng chữ.

-Không, tao chán chỗ đó rồi, qua quán khác.

Tin nhắn vừa gửi đi, Tui liền ném điện thoại lên giường rồi huýt sáo bước vào phòng tắm, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Một tiếng sau.

Chiếc siêu xe màu đen chậm rãi lướt qua hàng người đang xếp trước lối vào một trong những nightclub xa hoa bậc nhất Bangkok, rồi dừng lại ngay dưới ánh đèn vàng rực rỡ.

Cửa xe bật mở. Tui bước xuống trước, một tay chỉnh nhẹ cổ tay áo, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ hờ hững xa cách. Ngay sau đó, William cũng bước xuống. Từ tốn, lịch lãm, từng bước chân đều mang theo thứ khí chất khiến người khác vô thức phải nhìn theo.

Hai bộ vest may đo ôm gọn thân hình cao ráo, đường cắt sắc nét tôn lên bờ vai rộng và vòng eo gọn gàng. Một chiếc cúc duy nhất cài ngang eo, vừa đủ chỉn chu nhưng vẫn để lộ vẻ phóng khoáng đầy quyến rũ.

Tui mang vẻ ngả ngớn, phong lưu, khóe môi thấp thoáng ý cười như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến hắn nghiêm túc.

William lại hoàn toàn đối lập. Lạnh lùng, điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người đối diện chẳng dám nhìn lâu.

Cả hai chậm rãi bước vào quán. Ngay khi vừa xuất hiện, họ đã lập tức thu hút sự chú ý. Không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ, dõi theo từng bước chân cho đến khi cả hai ngồi xuống khu vực VIP. Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, những người quen biết đã lần lượt tiến đến chào hỏi.

-Khun Tui.

-Khun William.

-Lâu lắm rồi mới thấy hai người ghé qua.

Tiếng cười nói nhanh chóng rôm rả hẳn lên. Vài cậu trai trẻ tuổi liếc nhìn nhau, bật cười khúc khích.

-Nghe nói khun Tui bị người tình mới quản chặt lắm mà?

Tui cong môi cười, ánh mắt lười biếng lướt qua từng khuôn mặt xinh đẹp. Hắn tùy tiện kéo một cậu trai đang đứng gần nhất ngồi xuống cạnh mình, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn.

-Ừ.

Hắn cúi đầu, mỉm cười nhìn người trong lòng.

-Vậy tối nay em có muốn quản tôi không?

Cậu trai đỏ mặt, bật cười rồi mềm mại tựa sát vào vai hắn.

-Khun cứ thích trêu người ta.

Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ bước đến.

-Hai ly Macallan 18. Neat.

William gọi rượu, giọng điệu nhàn nhạt như thường lệ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu vẫn hờ hững hướng về sàn nhảy đang chìm trong tiếng nhạc chát chúa.

Bartender khẽ gật đầu. Chất rượu màu hổ phách sóng sánh chảy xuống hai chiếc ly pha lê. Không đá, không nước, chỉ còn mùi gỗ sồi, vani cùng chút khói nhẹ lặng lẽ lan ra trong không khí.

Tui cầm ly lên, nghiêng đầu nhìn William, khóe môi nhếch thành một nụ cười đầy trêu chọc.

-Đã bảo rồi, đừng có tự treo cổ trên một cái cây.

-Mày xem, người ta còn chẳng thèm rung động lấy một lần.

William liếc hắn một cái, ngửa đầu uống cạn gần nửa ly.

-Bớt cà khịa tao đi.

-Dù sao tao cũng không bỏ cuộc.

-Vậy à?

Tui khẽ bật cười, nâng ly cụng nhẹ vào thành ly của cậu.

-Để xem mày chịu được đến bao giờ.

Tiếng "keng" trong trẻo nhanh chóng bị tiếng nhạc ồn ào nuốt chửng.

Hắn nhấp một ngụm whisky. Vị cay nồng quen thuộc chạy dọc cuống họng, kéo theo hơi nóng dễ chịu chậm rãi lan khắp lồng ngực. Khóe môi Tui khẽ cong lên nụ cười thỏa mãn.

Đã một tuần rồi, cuối cùng hắn cũng được trở lại nơi này. Mùi cồn, mùi nước hoa đắt tiền, ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng bass rung chuyển cả sàn nhà. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến từng tế bào trong người hắn như được đánh thức. Bàn tay đặt trên eo cậu trai khẽ siết lại, đổi lấy tiếng cười khúc khích đầy làm nũng.

Sống thế này mới đúng là sống chứ.

Tui lười biếng tựa lưng vào sofa, ánh mắt thong thả lướt qua từng góc của nightclub, hưởng thụ bầu không khí xa hoa đã lâu không được chạm tới.

Đúng lúc Tui định nâng ly rượu lên lần nữa, ánh mắt hắn chợt khựng lại.

Giữa dòng người đông đúc, một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước vào.

Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn. Mái tóc vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán rộng cùng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Ánh đèn mờ trong quán lướt qua sống mũi cao thẳng, dừng lại nơi đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng.

Chết tiệt.

Tui siết chặt ly rượu trong tay.

Sao anh ta lại ở đây?

Theo phản xạ, hắn lập tức dời mắt đi, cả người ngả sâu vào sofa như muốn hòa lẫn vào đám đông, nhưng đã muộn.

Ở phía bên kia, Nut khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt đen bình tĩnh xuyên qua biển người, khóa chặt lấy hắn.

Tim Tui khẽ hẫng mất một nhịp.

Không được.

Phải chuồn gấp.

Hắn liếc sang William. Tên kia vẫn đang cúi đầu uống rượu như uống nước lã, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh.

Hay là... bỏ mặc nó rồi chạy?

Ý nghĩ vừa lóe lên thì một chiếc bóng đã phủ xuống trước mặt. Tui chậm rãi ngẩng đầu lên. Nut đứng ngay trước bàn. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt hắn, rồi chậm rãi dừng lại ở cậu trai đang nép trong lòng hắn. Cuối cùng, rơi xuống bàn tay đang đặt trên vòng eo mảnh khảnh ấy.

Tui khẽ nuốt nước bọt.

Tự nhiên thấy giống đi ngoại tình mà bị chính thất bắt quả tang vậy ta.

-P... P'Nut.

Hắn cười gượng.

-Trùng hợp thật.

-Anh cũng đến đây à?

Nut không trả lời ngay, anh vẫn nhìn cậu trai bên cạnh hắn. Ánh mắt lạnh nhạt không hề mang ý đe dọa. Thế nhưng cậu trai nhỏ lại vô thức rùng mình, bàn tay đang ôm cánh tay Tui cũng chậm rãi buông lỏng.

Một lúc sau, Nut mới cất giọng.

-Đi gặp đối tác.

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Vừa hay, gặp được người trốn tôi suốt một tuần.

William ngồi ở ghế bên cạnh từ lúc nào đã ngừng uống rượu. Đôi mắt cậu sáng rực như vừa nhặt được tin hot.

Ồ, có phim hay để xem.

Tui hắng giọng.

-Tôi...

Chưa kịp nghĩ ra lý do, Nut đã bình thản cắt ngang.

-Em ăn tôi xong...

Anh hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.

-...định phủi tay thật sao?

Chiếc ly trên tay William suýt nữa rơi xuống bàn, cậu trợn tròn mắt.

Cái gì cơ??

Trong khi đó, khuôn mặt Tui đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Tên khốn này...

Điên rồi à? Lại nói chuyện đó giữa chốn đông người!

Nhưng chỉ mất vài giây, Tui đã lấy lại vẻ mặt cợt nhả thường ngày. Hắn nhếch môi.

-P'Nut, tôi tưởng mình đã nói rõ rồi.

-Chúng ta chỉ là 419. Không cần nghiêm túc đến thế đâu.

Không khí xung quanh như hạ xuống vài độ. Ánh mắt Nut dần tối đi khiến cậu trai ngồi cạnh Tui lập tức đứng bật dậy.

-X... Xin lỗi khun Tui.

-Em chợt nhớ còn có việc...

Nói xong, cậu gần như chạy mất. Tui còn chưa kịp giữ lại thì Nut đã cúi thấp người hơn, hơi thở mát lạnh quen thuộc khẽ lướt qua vành tai hắn.

-Xin lỗi, lại phá hỏng chuyện tốt của em nữa rồi.

Anh khẽ cười.

-Hay để tôi đền cho em một người khác nhé?

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm gần trong gang tấc, cơn hiếu thắng trong Tui bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt.

Lần trước... là hắn sơ suất.

Lần này, hắn nhất định phải khiến Nut chịu thua!

Khóe môi Tui dần cong lên. Hắn đưa tay vòng ra sau gáy Nut, kéo anh cúi thấp hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là môi sẽ chạm môi. Hơi thở nóng bỏng khẽ lướt bên tai anh.

-Là anh tự tìm đến. Vậy thì...

Hắn khẽ cười.

-Đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc, làm anh khóc không ngừng đấy.

Nut bật cười thành tiếng.

-Được. Về chỗ tôi.

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Tôi cũng rất muốn biết...em định làm tôi khóc thế nào.

Chưa đầy một phút sau, hai người một trước một sau rời khỏi nightclub, để lại William ngồi chết lặng trước chai Macallan 18 còn chưa uống hết.

-...

Ơ?!

Ủa?!

Khoan đã?!

Chẳng phải tối nay là đi giải sầu cùng tao sao?

Sao cuối cùng chỉ còn mình tao thất tình thật vậy?!

***
Poor William =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co