4
Cuộc săn của Tui kéo dài hơn hắn tưởng.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, nó lại lặng lẽ trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Mỗi tối, sau khi tắm rửa, Tui đều đứng trước tủ quần áo chọn lấy một bộ vừa ý, thêm vài món phụ kiện rồi lái xe đến quán nightclub quen thuộc. Có hôm William rảnh sẽ đi cùng, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn thích đến một mình.
Tối nay cũng vậy.
Chiếc sơ mi xanh đậm ôm lấy thân hình săn chắc, hai nút trên cùng để hở, thấp thoáng làn da trắng dưới ánh đèn. Tui xắn tay áo lên cao, để lộ chiếc Patek Philippe Calatrava nằm gọn trên cổ tay. Sợi dây chuyền bạc mảnh khẽ ánh lên nơi xương quai xanh cùng chiếc kính gọng vàng, vừa đủ để khiến tổng thể trở nên nổi bật mà không phô trương.
Đứng trước gương, hắn ngắm nghía bản thân thêm một lúc rồi khẽ gật đầu hài lòng.
Ít phút sau, chiếc Porsche 911 màu đen chậm rãi lăn bánh khỏi tầng hầm. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng rồi nhanh chóng tan vào màn đêm.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ. Chỉ đến khi ly Old Fashioned quen thuộc đã nằm trong tay, còn ánh mắt hắn thì chẳng biết từ lúc nào lại dừng trên bóng dáng người đứng sau quầy bar, Tui mới khựng lại.
Từ bao giờ... việc ngắm Nut pha chế đã trở thành một phần trong thói quen mỗi buổi tối của hắn?
Có lẽ... hắn lún quá sâu vào cuộc săn rồi.
Khẽ lắc đầu, Tui nhấp thêm một ngụm rượu rồi chống tay lên quầy, lặng lẽ nhìn về phía Nut đang trò chuyện cùng một vị khách.
Phải đẩy nhanh tốc độ thôi.
Đợi đến khi vị khách rời đi, hắn mới khẽ lên tiếng.
-Lại có người xin số anh à?
Nut chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục công việc.
-Tai chó à?
Tui bật cười.
-Ừ. Một con chó đáng yêu đang vẫy đuôi với anh nè.
-Anh còn không thương tình đưa về nhà nuôi sao?
Nut nhếch môi, gắp viên đá tròn cho vào ly.
-Rất tiếc. Tôi dị ứng lông chó.
Tui lập tức ôm ngực, làm ra vẻ đau khổ.
-Tôi tổn thương đấy nhé.
Nói xong, hắn lắc lắc chiếc ly đã cạn từ lúc nào.
-Thêm một ly nữa.
Nut gật đầu, đặt ly cocktail vừa hoàn thành lên khay của nhân viên phục vụ rồi quay người chuẩn bị pha ly Old Fashioned thứ ba trong tối nay cho vị khách quen này.
-Mà... anh thật sự không định cho tôi số sao?
Đôi tay anh vẫn đều đặn lắc chiếc shaker bạc. Từng động tác dứt khoát, thuần thục như đang biểu diễn.
-Không cần thiết.
Tui khẽ cười, chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp màu đen, chữ mạ vàng nổi bật. Góc trên còn được dán một bông daisy khô nhỏ xinh, tinh tế đến bất ngờ. Tui đã phải ngồi cả buổi chiều để thiết kế và tỉ mỉ dán hoa lên.
Một tấm danh thiếp chỉ dành riêng cho Nut.
Hắn đặt tấm danh thiếp lên mặt quầy, rồi dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ về phía Nut.
-Khi nào đổi ý...
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào anh.
-Gọi tôi.
-Tôi nói là không cần.
Tui chỉ cười.
- Biết đâu vài ngày nữa... anh lại nhớ tôi.
Nói rồi, hắn đặt thêm một chiếc thẻ đen bên cạnh tấm danh thiếp, nháy mắt.
- Hy vọng anh sẽ nhận tấm lòng chân thành của tôi.
Bỗng một tràng xôn xao phía cuối quán cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Tui và Nut gần như đồng thời quay đầu nhìn sang.
Ngay giữa sàn nhảy, một đám đông đang vây kín lấy một cậu trai trẻ. Cậu có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn ngấn nước. Vẻ ngoài non nớt như thỏ con ấy nổi bật giữa ánh đèn mờ ảo, mong manh đến mức khiến người khác vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng che chở.
Nhưng không phải ai cũng có ý tốt. Vài gã đàn ông cười cợt, ngang nhiên đưa tay vuốt má cậu, miệng buông những lời bỡn cợt đầy khiếm nhã. Cậu trai nhỏ hoảng hốt lùi lại, đôi vai khẽ run, nhưng phía sau chỉ toàn người là người.
Tui khẽ cau mày.
Cạch.
Chiếc ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống mặt quầy. Không chần chừ thêm một giây nào, hắn đứng dậy, sải bước xuyên qua đám đông. Tiếng giày da nện xuống sàn dứt khoát khiến những người đứng gần vô thức nhường đường.
Đến trước mặt cậu trai nhỏ, Tui chẳng nói chẳng rằng, một tay kéo cậu vào lòng. Gương mặt trắng trẻo lập tức áp sát lồng ngực rắn chắc của hắn, được che khuất hoàn toàn khỏi những ánh mắt soi mói.
Lúc này hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt đối diện. Hắn không lên tiếng, nhưng chỉ với một cái nhìn cũng đủ khiến vài kẻ vừa cười đùa ban nãy bất giác chột dạ.
Một tên gằn giọng:
-Mày... muốn làm gì?
Kẻ khác cười khẩy.
-Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Khóe môi Tui nhếch lên.
-Đúng vậy.
-Rồi sao?
Tên kia vừa bước lên một bước thì đã bị đồng bọn vội vàng giữ lại. Một người ghé sát tai gã nói nhỏ điều gì đó. Sắc mặt gã lập tức thay đổi, ánh mắt từ khinh thường chuyển sang dè chừng.
Gã nhìn chằm chằm Tui vài giây, cuối cùng chỉ hừ lạnh rồi phất tay.
-Đi thôi.
Trước khi quay lưng, gã vẫn không quên buông lại một câu:
-Mày cứ chờ đấy.
Tui khẽ bật cười. Nụ cười ung dung của người biết rõ vị thế của mình.
Danh tiếng của thiếu gia tập đoàn Trairattanapradit... đâu phải chỉ để trưng.
-Được.
Hắn nhún vai.
-Tao chờ.
Nói xong, hắn còn đưa tay vẫy nhẹ về phía gã như một lời chào, chọc cho đối phương tức đến nghiến răng nhưng vẫn không dám quay lại.
Đợi đám người khuất hẳn, Tui mới cúi đầu nhìn cậu trai vẫn còn nép trong lòng mình. Bàn tay đặt sau lưng cậu khẽ siết lại như một lời trấn an.
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng huýt sáo cùng tiếng cười thích thú.
-Đúng là khun Tui.
-Anh hùng cứu mỹ nhân luôn rồi.
-Cậu nhóc kia đúng là may mắn.
Tui mỉm cười, quay sang mọi người.
-Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui.
Hắn rút một tấm thẻ đưa cho quản lý đứng gần đó.
-Tối nay, mỗi người ở đây một ly. Coi như tôi tạ lỗi.
Tiếng reo hò lập tức bùng lên khắp quán.
Tui cúi đầu nhìn người trong lòng, khóe môi cong lên đầy phong lưu.
-Còn bây giờ...
Hắn chớp mắt.
-Cho phép tôi đưa mỹ nhân này về trước.
Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay và tiếng cười nói lại rộ lên khắp nơi. Chỉ ít phút sau, âm nhạc tiếp tục vang dội, kéo cả không gian trở về với những ly rượu, những bước nhảy và cuộc vui bất tận.
Tui nửa ôm nửa dìu cậu trai nhỏ rời khỏi quán. Sau cánh cửa kính, bóng lưng hắn dần khuất vào màn đêm.
Đến lúc ấy, Nut mới chậm rãi thu ánh mắt lại. Anh cúi nhìn tấm danh thiếp màu đen cùng chiếc thẻ giới hạn vẫn nằm lặng lẽ trên mặt quầy.
Khóe môi dần nhếch lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co