5
Tui mở cửa ghế phụ, đẩy cậu trai nhỏ ngồi vào trước rồi vòng sang ghế lái.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang. Cậu vẫn cúi gằm mặt, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. Đôi vai khẽ run lên như thể vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi.
Tui hừ nhẹ.
-Thôi được rồi, đừng diễn nữa.
Vừa dứt lời, cậu nhóc lập tức ngẩng đầu. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đôi mắt cong lên đầy đắc ý.
-Vui thật.
Tui liếc cậu một cái.
-Nãy mà tao không tới kịp, mày định làm gì tụi nó, Lego?
Lego giơ bàn tay trắng trẻo lên ngắm nghía bộ nail được chăm chút tỉ mỉ, giọng điệu hờ hững.
-Thì...cho gãy vài cái răng thôi.
Tui trợn trắng mắt.
-Mà mày lén theo tao từ khi nào vậy?
-Rõ ràng lúc tao ra khỏi nhà, phòng mày vẫn đóng cửa mà.
Lego Rapeepong Supatineekitdecha.
Đứa em họ xa đến mức đại bác bắn cũng không tới. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, từ bé đến lớn, Lego luôn là cục cưng của ba mẹ hắn.
Mười năm không gặp, vừa đặt chân về nước nghỉ hè, cậu vẫn được hai người ôm vào lòng nâng niu chẳng khác gì ngày còn bé. Đôi lúc Tui còn nghi ngờ, nếu không phải có giấy xét nghiệm ADN, có khi Lego mới là đứa con ruột nhà Trairattanapradit này cũng nên.
-Mày muốn ba tao cạo đầu tao lần nữa hả?
Lego bĩu môi.
-Em mười tám tuổi rồi.
-Hai tháng nữa mới đủ.
Ba hắn là một con cáo già trên thương trường, nhưng ở nhà lại là người cực kỳ coi trọng gia đình. Ông có thể chiều theo mọi sở thích của con trai, miễn là đừng vượt quá giới hạn ông đặt ra.
Mà một khi đã vượt...
Tui vẫn còn nhớ như in lần nổi loạn năm cấp hai. Chỉ vì cãi lời ba một chuyện nhỏ đến giờ hắn cũng chẳng còn nhớ rõ, kết quả là bị vệ sĩ trói chặt như đòn bánh tét. Còn ba hắn thì bình thản cầm tông đơ, tự tay cạo sạch mái tóc của con trai mình.
Suốt mấy tháng sau đó, hắn phải đội nón đi học. Đến tận bây giờ, William vẫn thỉnh thoảng mang chuyện đó ra cười vào mặt hắn.
Bởi vậy, ngay sáng nay, khi Lego vừa về đến nhà, ba hắn đã ban ngay một mệnh lệnh.
Cấm Tui dẫn Lego đến bar.
Ông sợ đứa nhỏ ngây thơ mà hai vợ chồng hết mực cưng chiều sẽ bị thằng con trai của mình dạy hư.
Hừ.
Ngây thơ cái khỉ gì.
Nó vốn là một con quỷ nhỏ thì có.
Tui bực bội nghĩ thầm.
-P'William kể anh đang theo đuổi anh chủ quán club, nên em tò mò đi theo xem thử thôi mà.
Tui liếc cậu sắc lẻm.
-Ngụy biện.
-Về nhà cấm bép xép với ba tao nghe chưa.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình đầy nâng niu.
-Mái tóc lãng tử này mà có mệnh hệ gì thì mày cũng đừng hòng yên thân.
Lego bĩu môi, không buồn cãi nữa, cúi đầu nghịch điện thoại.
Chiếc Porsche lặng lẽ lướt qua những dãy đèn đường, mang theo hai người hòa vào màn đêm yên tĩnh.
Suốt một tuần sau đó, Tui không tài nào bước chân ra khỏi nhà mà không có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
Hắn đi học, Lego cũng nhất quyết đi cùng với lý do: làm quen môi trường đại học trước.
Chiều hắn hẹn bạn bè đi cà phê, cậu nhóc lại xuất hiện, bảo rằng muốn thưởng thức hương vị quê nhà sau mười năm xa cách.
Đến tối, Tui lén lút như ăn trộm xuống tầng hầm lấy xe để đến quán nightclub. Thế nhưng vừa mở cửa xe đã thấy Lego ngồi chễm chệ ở ghế phụ, trên tay còn nghịch chiếc chìa khóa dự phòng, nở nụ cười vô cùng gợi đòn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng đổi hướng, chở con quỷ nhỏ ấy đi dạo hết trung tâm thương mại này đến cửa hàng khác.
Tai mắt của ba hắn ở khắp nơi. Tui chẳng dại gì mang mái tóc của mình ra đánh cược.
Cũng vì thế mà chẳng biết từ lúc nào, trong giới cậu ấm cô chiêu bắt đầu lan truyền một tin đồn.
Thiếu gia Tui Chayatorn cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Không chỉ vậy, còn cưng chiều đối phương vô đối, đi đâu cũng dẫn theo, không nỡ rời xa nửa bước.
Tui trốn trong một quán cà phê gần trường, vừa đọc xong tin nhắn William gửi đến mà suýt nữa bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
Thằng quỷ nhỏ chết tiệt. Bao giờ mới chịu tha cho hắn đây?
Hắn nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng nơi đầu lưỡi bất giác gợi hắn nhớ đến ly Old Fashioned quen thuộc. Cùng với đó là bóng dáng người đàn ông luôn bận rộn sau quầy bar.
Tui chống cằm, khẽ thở dài.
Phải nghĩ cách đi gặp mới được.
Không khéo con cừu của mình bị người khác cuỗm mất.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa quán vang lên. Một người đàn ông đẩy cửa bước vào.
Dáng người cao ráo, chiếc quần jean đơn giản phối cùng áo thun ôm sát càng tôn lên bờ vai rộng và thân hình săn chắc. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi cao và đường viền hàm sắc nét.
Người đó đi thẳng đến quầy gọi món.
Tui chống cằm nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ chậc lưỡi.
Đẹp thật.
Đúng gu hắn.
Hắn còn đang cân nhắc xem có nên đến xin số hay không thì người kia bất chợt quay người tìm chỗ ngồi.
Khoảnh khắc gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, Tui sững người.
-Khụ... khụ...
Hắn sặc ngay ngụm nước trong miệng, ho đến đỏ cả mặt. Khi cơn ho vơi đi, một chiếc khăn giấy bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt.
-P'Nut?
Tui ngẩng đầu.
-Sao... sao anh lại ở đây?
Nut nhướng mày.
-Sao?
-Tôi không được phép đi uống cà phê à?
-Không... ý tôi không phải vậy.
Tui đưa tay nhận lấy tờ khăn giấy, vội vàng nói.
-Chỉ là... nhìn anh mặc như thế này lạ quá.
-Có chút... không quen.
Trong trí nhớ của hắn, Nut lúc nào cũng xuất hiện trong bộ vest bartender chỉnh tề. Lạnh lùng, trưởng thành, lịch lãm. Hắn chưa từng nghĩ, thì ra khi mặc quần jean và áo thun đơn giản, người đàn ông ấy vẫn cuốn hút đến như vậy.
Nut bị câu nói của hắn chọc cười. Tiếng cười vang lên rất khẽ, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày tan đi ít nhiều. Dưới ánh nắng ngoài khung cửa kính, gương mặt anh như sáng bừng lên.
Tui nhìn đến ngẩn người.
-Em học ở trường này à?
Nut khẽ nghiêng đầu về phía khuôn viên trường đại học phía đối diện.
-Ừm.
Tui gật đầu theo phản xạ. Tâm trí hắn vẫn còn mắc kẹt trong nụ cười vừa rồi.
Nut nhìn quanh một lượt rồi hỏi, giọng điệu bình thản:
-Thế...người tình mới của em đâu rồi?
Tui chớp mắt.
-Người tình?
-Người mà em đi đâu cũng không rời nửa bước ấy.
Mất vài giây, hắn mới hiểu Nut đang nhắc đến ai. Lời trêu chọc của William cùng tin đồn mấy ngày nay đồng loạt ùa về trong đầu.
Đôi mắt Tui bỗng sáng lên. Khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười đầy thích thú.
-Anh...
Hắn chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Nut.
-Ghen à?
-Ừ.
Nut nhếch môi, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào hắn.
-Người ngày nào cũng nói đang theo đuổi tôi, bỗng dưng lại có thêm một "người tình" dính lấy suốt một tuần...
Anh khẽ nhướng mày.
-Tôi hỏi một câu thì có gì lạ sao?
Tui sững người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Nut không né tránh, cũng không lạnh lùng làm lơ những lời trêu chọc của hắn. Ngược lại anh còn thẳng thắn đáp trả.
Phải mất vài giây, Tui mới tìm lại được nụ cười quen thuộc. Hắn dựa người vào ghế, nửa đùa nửa thật nói.
-Vậy là, tôi vẫn lọt vào mắt xanh của người đẹp.
Nut khẽ cười.
-Em nghĩ nhiều quá.
-Thế...
Tui nghiêng đầu.
-Tôi muốn mời anh bữa cơm, được không?
-Được.
Lần thứ hai trong ngày, Tui ngây người nhìn Nut. Anh đáp gọn đến mức hắn còn tưởng mình vừa nghe nhầm.
Nut cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
-Cũng gần trưa rồi.
Anh ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ cong.
-Nếu em đổi ý thì coi như tôi chưa nói gì.
Tui bật cười thành tiếng.
-Làm gì có chuyện đó. Tôi mơ còn không được nữa là.
Hắn vội vàng gập laptop, nhét sách vở vào balo rồi đứng bật dậy trước cả Nut.
-Đi thôi.
Hắn bước đến mở cửa, còn rất ga-lăng giữ cửa chờ anh đi trước.
-Tôi biết một quán đồ Thái gần đây ngon lắm.
-Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của anh.
Nut khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Tui theo sau, ánh mắt dừng trên bóng lưng người đàn ông phía trước. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Cuộc săn này, dần trở nên thú vị rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co