Truyen3h.Co

[NutTui] Sói & Cừu

6

Rukia666


Sau bữa cơm hôm ấy, Tui quyết định tăng tốc cuộc săn của mình.

Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ, hắn lại xuất hiện ở nightclub. Trên tay khi thì là một bó hoa vừa nở, khi lại là vài món ăn nhẹ tự tay hắn chuẩn bị. Thỉnh thoảng, hắn còn tiện tay mang theo một chiếc cà vạt, một chiếc đồng hồ hay vài món quà đắt tiền khiến khách trong quán không ít lần tròn mắt trầm trồ.

Nut chưa từng từ chối. Nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra đặc biệt thích thú với bất cứ thứ gì.

Có điều, Tui là một kẻ rất giỏi quan sát. Hắn nhanh chóng nhận ra, ánh mắt Nut dừng lại ở chiếc bánh chocolate lâu hơn một chút.

Khóe môi Tui khẽ cong lên đầy đắc ý.

Tối nay cũng không ngoại lệ.

Sau một hồi vất vả cắt đuôi Lego, hắn đúng giờ bước vào quán. Trên tay là một hộp chocolate To'ak phiên bản giới hạn được gói cẩn thận. Hương cacao đắng nhẹ thoang thoảng theo từng bước chân, lẫn vào mùi rượu và gỗ sồi quen thuộc trong quán.

Tui đi thẳng đến chiếc ghế quen thuộc trước quầy bar.

Vừa ngồi xuống, một giọng nói xa lạ đã vang lên.

-Khun Tui vẫn gọi Old Fashioned như cũ ạ?

Hắn ngước mắt nhìn lên. Không phải là Nut với khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đen sâu thẳm quen thuộc, mà là cậu bartendervẫn thường làm việc cùng anh. Ánh mắt Tui khẽ đảo một vòng khắp quán.

-P'Nut đâu?

Cậu bartender lịch sự mỉm cười.

-Ông chủ vừa rời đi khoảng mười phút trước.

Nụ cười trên môi Tui nhạt đi đôi chút.

-Bao giờ anh ấy quay lại?

-Tôi cũng không rõ.

Cậu bartender ngập ngừng.

-Trông anh ấy có vẻ rất vội...

Dứt lời, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lộ vẻ phân vân.

-Có chuyện gì?

- À... trước khi đi, ông chủ có nghe một cuộc điện thoại. Tôi chỉ vô tình nghe loáng thoáng... hình như là của một người phụ nữ.

Hắn nhíu mày, khẽ gật đầu.

-Tôi hiểu rồi.

Tui đặt hộp chocolate lên quầy.

-Cho tôi ly Old Fashioned.

Nói xong, hắn tiện tay đặt thêm tiền tip. Cậu bartender cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bắt đầu pha chế.

Tui lặng lẽ nhìn hộp chocolate To'ak bản giới hạn. Hắn đã mất gần cả buổi chiều mới tìm được.

Vậy mà người cần nhận lại không có mặt.

Phụ nữ?

Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.

Anh...muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi à?

Chẳng mấy chốc, ly Old Fashioned được đặt xuống trước mặt. Tui cầm ly lên, nhấp một ngụm.

Nhạt.

Hắn cúi xuống nhìn ly rượu trong tay. Vẫn thứ chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn, vẫn mùi bourbon hòa cùng chút hương cam thoảng nhẹ. Thế nhưng không hiểu vì sao, hương vị lại nhạt nhẽo đến lạ.

Tui chậc lưỡi, đặt lại ly rượu xuống mặt quầy. Thanh toán xong, hắn cầm theo hộp chocolate còn nguyên chưa mở, lặng lẽ rời khỏi quán giữa ánh mắt đầy khó hiểu của cậu bartender.

Suốt những ngày sau đó, Nut không hề xuất hiện.

Đêm nào Tui cũng đến quán đúng giờ, lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế quen thuộc trước quầy bar. Ly Old Fashioned trên tay vẫn được thay đều đặn, nhưng người đứng sau quầy vẫn mãi không phải là anh.

Khuôn mặt hắn càng lúc càng lạnh. Ánh mắt thâm trầm đến mức những vị khách vốn quen bắt chuyện cũng chỉ dám liếc nhìn từ xa.

Không ai biết, ngoài khoảng thời gian ngồi ở quán, Tui gần như đã lật tung cả Bangkok. Mọi mối quan hệ hắn có đều được huy động. Từ giới ăn chơi, quán bar, club, khách sạn cho đến những nơi Nut từng xuất hiện, không nơi nào có lấy một chút tung tích.

Người đàn ông ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Đến ngày thứ bảy, cơn bực bội trong lòng dần bị một cảm giác khác thay thế.

Lo lắng.

Hay là...anh thật sự đã xảy ra chuyện?

Vừa nghĩ tới đây, Tui lập tức lắc đầu bác bỏ. Một người có thể biến mất sạch sẽ như vậy tuyệt đối không phải kẻ yếu. Rõ ràng Nut đang cố tình chơi trò trốn tìm với hắn.

Hừ.

Tui khẽ cười nhạt, nâng ly rượu lên rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Tiếng thủy tinh chạm gỗ vang lên khô khốc.

Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được một ánh mắt đang dừng trên người mình. Tui nghiêng đầu nhìn sang.

Ở chiếc bàn cách đó không xa, một cô gái trẻ với bộ váy ngắnôm sát thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn lúng liếng đầy quyến rũ. Bắt gặp ánh mắt của Tui, cô nâng chiếc ly lên lắc nhẹ, mỉm cười tà mị.
Tui nhếch môi.

Nếu anh đã trốn kỹ đến thế, thì tôi cũng nên kiếm chút niềm vui riêng chứ nhỉ.

Cầm theo ly rượu, Tui thong thả bước đến. Vừa ngồi xuống, cô gái đã choàng tay qua cổ hắn. Mùi nước hoa nồng đậm xông thẳng vào mũi khiến hắn hơi cau mày.

Khác hẳn với mùi hương thanh mát trên người Nut.

-Khun Tui, trông anh có vẻ không vui.

-Ừ.

Hắn đáp gọn.

-Một con cừu đang trốn tôi.

Cô gái bật cười, cả người mềm mại như nước tựa vào cánh tay hắn.

-Vậy...để em giúp anh giải sầu nhé.

Nói rồi, cô cầm lấy ly rượu của hắn, mở chai The Macallan 18 trên bàn rồi chậm rãi rót thêm. Dòng rượu màu hổ phách sẫm chảy xuống ly, viên đá tròn khẽ va vào thành thủy tinh, phát ra tiếng leng keng khe khẽ giữa tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện ồn ào của quán bar.

Tui lặng lẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững dõi theo từng động tác của cô gái, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong rất khó nhận ra.

Lại trò bỏ thuốc à?

Lộ liễu quá!

Trong cái thế giới hỗn loạn này, những trò bẩn thỉu như chuốc thuốc, lừa tiền hay quay clip tống tiền diễn ra như cơm bữa. Thế nhưng, dám động vào hắn — một con sói săn mồi đang chực chờ xé xác kẻ khác — thì đúng là tự tìm đường chết.

Hắn đã chú ý ngay khi ngồi xuống cạnh cô gái. Trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn chớp tắt liên hồi, vẫn có vài ánh mắt lặng lẽ hướng về phía hắn.

Một tên ngồi ở bàn sát cửa thoáng cúi đầu né tránh khi hai người vô tình chạm mắt.

Một tên khác đứng lẫn trong đám đông trên sàn nhảy, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chiếc bàn này.

Trên tầng VIP, một bóng người dựa vào lan can, ly rượu trên tay gần như không hề nhúc nhích.

Tui khẽ nhếch môi, có người đang theo dõi hắn.

Nhưng là ai... và vì điều gì?

Thú vị.

-Khun Tui, của anh.

Cô gái nũng nịu trao cho hắn ly rượu sóng sánh, rồi tự rót đầy ly của mình. Tiếng thủy tinh va vào nhau nghe lảnh lót giữa không gian. Đôi môi đỏ rực cong lên thành một nụ cười mê hoặc, cô thì thầm bằng chất giọng ngọt tựa mật xát vào tai:

-Đêm nay, em sẽ phục vụ khun Tui.

Bàn tay trắng nõn lướt nhẹ qua khoảng ngực trắng đằng sau hàng cúc sơ mi buông lơi.

-Anh...chắc chắn sẽ hài lòng.

Tui nhếch môi, bắt lấy bàn tay đang trêu ngươi kia rồi đặt lên đó một nụ cười cùng nụ hôn phớt.

-Tôi mong là...

Hắn liếc nhanh những kẻ đang ẩn mình nơi góc quán.

-...em sẽ không làm tôi thất vọng.

Cô gái đỏ mặt, e thẹn cụng ly lần nữa với hắn.

-Khun Tui, cạn ly.

-Cạn ly.

Tui thong thả nâng ly. Qua lớp chất lỏng màu hổ phách, hắn vẫn dư sức cảm nhận từng ánh mắt sắc lẹm đang chực chờ bám riết lấy từng cử động nhỏ nhất của mình. Mùi cồn nồng sộc thẳng vào khứu giác, rượu đã kề bên môi. Không gian chung quanh dường như ngưng đọng, căng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Tui bật cười thầm.

Đã lâu rồi, hắn không vận động tay chân.

Đúng lúc hắn chuẩn bị hạ ly rượu xuống, một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay hắn. Lực siết không quá mạnh, nhưng đủ khiến động tác của Tui khựng lại.

Hắn nhíu mày ngẩng đầu. Đập vào mắt hắn là gương mặt đã biến mất suốt bảy ngày qua.

Nut.

Ánh đèn vàng hắt nghiêng lên đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn xuống ly rượu trong tay hắn. Cả người anh toát ra thứ khí tức thâm trầm khiến hắn bất giác rợn sống lưng.

Anh đưa tay còn lại cầm lấy ly rượu trên tay hắn, đưa lên mũi ngửi nhẹ.

-Rượu đã bị bỏ thuốc.

Rồi Nut lia mắt tới cô gái bên cạnh hắn, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã trắng bệch.

-Quy định của quán không cho phép sử dụng các chất cấm.

-Vì vậy, xin mời.

Anh khẽ gật đầu. Hai bảo vệ lập tức xuất hiện hai bên cô gái, lịch sự ra hiệu mời cô rời khỏi quán. Không khí trong chốc lát trở nên căng thẳng. Ở những góc khuất, vài bóng người âm thầm quan sát từ nãy cũng không còn nán lại, lặng lẽ tản ra rồi biến mất giữa dòng khách.

-Em không biết rượu bị bỏ thuốc à?

Nut cúi đầu nhìn hắn, trầm giọng hỏi.

Tui ngơ ngác khoảng vài giây, sau đó liền hồi phục vẻ mặt cợt nhả như cũ. Hắn giằng tay ra khỏi tay Nut, mỉm cười nói.

-Biết.

-Sao còn uống?

Vừa nghe Nut hỏi, một cỗ tức giận đột nhiên bùng lên trong lòng.

Trốn hắn tròn một tuần, giờ về lại chất vấn hắn?

-Thì sao?

-Chỉ là chút thuốc kích thích nhẹ thôi.

-Uống vào chẳng phải khiến cuộc vui thêm thú vị à?

Tui dựa hẳn người vào ghế, ngẩng đầu nhìn Nut với vẻ mặt đầy thách thức.

Nut thoáng cau mày, ánh mắt tối sầm lại. Anh đặt ly rượu trên bàn, giọng lạnh hẳn.

-Là tôi lo chuyện bao đồng, phá hỏng cuộc vui của em.

-Xin lỗi.

Nói rồi anh xoay người rời đi, nhưng một bàn tay đã chụp lấy cổ tay anh giữ lại.

Nut quay đầu nhìn.

-Anh cắt ngang cuộc vui của tôi...

-Chẳng phải nên đền à?

Nut cau mày.

-Đền gì?

Tui nhếch môi cười tà. Hắn đứng bật dậy, cầm lấy ly rượu bị bỏ thuốc trên bàn, hớp lấy một ngụm lớn rồi nắm lấy cổ áo Nut giật mạnh xuống. Tay còn lại vòng ra sau ghì chặt lấy gáy anh, hắn hơi kiễng chân, hôn lên đôi môi lạnh nhạt ấy.

Nut sững người. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, lưỡi của Tui đã điêu luyện cạy mở khớp hàm anh, rót toàn bộ ngụm rượu ban nãy vào khoang miệng đối phương. Thứ chất lỏng cay nồng quyện cùng nụ hôn cuồng nhiệt trôi tuột xuống cổ họng Nut. Vài giọt rỉ ra, lăn dài nơi khoé môi mềm mại.

Anh vội đưa tay đẩy hắn ra, nhưng Tui nhất quyết không buông tha.

Hai người giằng co trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cuối cùng, đôi mắt Nut khẽ khép lại, bàn tay đang ngăn cản cũng dần buông lỏng. Anh bắt đầu cuồng nhiệt đáp trả. Một tay Nut vòng qua siết chặt lấy eo, kéo hắn sát vào cơ thể mình. Tay còn lại luồn qua gáy ấn mạnh, đẩy nụ hôn vào sâu và mãnh liệt hơn.

Hai kẻ lão luyện lao vào nhau, mặc kệ những ánh nhìn hỗn loạn xung quanh. Kẻ nào cũng khao khát giành thế chủ động, không ai chịu nhường ai một bước.

Đến khi buông nhau ra, khuôn mặt cả hai đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập và nặng nhọc.

Tui nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày của anh giờ đây như đang bùng lên một ngọn lửa rực cháy.

Hắn bật cười ranh mãnh rồi áp sát mặt lại. Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, liếm đi giọt rượu còn sót nơi khoé môi Nut, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh.

-Tôi muốn anh...

-...đền cho tôi một người tình mới.


Ai hóng chương sau không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co