Truyen3h.Co

nuttui ☆ trạm dừng chân

nhớ

nan_jkm

Nửa đêm, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách. Chiếc giường rộng rãi mà giờ đây với em lại chặt hẹp đến lạ, em xoay người hết bên này đến bên kia ngay khoảnh khắc em quyết định sẽ mở mắt để kiểm tra thì bàn tay em đột nhiên bị nắm lấy, có người đã kéo em vào một vòng tay rộng lớn rồi siết chặt lại. Em như cuộn bông nhỏ bé lọt thỏm trong lòng người ta, đôi tai mèo vểnh lên, có vẻ như em nghe được tiếng trái tim đối phương đập rộn ràng rồi.

Nut hắn có lịch trình riêng với P'Hong người anh cùng nhóm của em nên đã rời nhà từ sớm hai hôm nay rồi. Ngần ấy thời gian trôi qua, hai người chẳng thể chạm vào nhau, điều đó đối với cặp đôi gà bông mới vừa đôi mươi thật quá tàn nhẫn mà.

"Chayatorn"

Nut thì thầm, những ngón tay lướt nhẹ qua trán em kéo vài sợi tóc loà xoà nghịch ngợm rũ xuống khi thấy khoé miệng em cong nhẹ, thì ra người yêu em về nhà rồi.

Tui càng rúc sâu vào lòng Nut hơn, mùi hương đại dương mát lạnh hòa trong không khí êm dịu của một ngày mới cùng với tiếng gọi khe khẽ từ người nào đó khiến em mơ màng tỉnh giấc. Thứ em nhìn thấy đầu tiên không còn là khoảng giường trống trải nữa mà chính là người em yêu, ánh sáng trong con mắt đen láy đều xuất hiện những vệt lấp lánh, nỗi nhớ nhung bấy lâu xâm chiếm cả cõi lòng nay bỗng hoá thành mảnh thủy tinh mỏng manh vỡ vụn, chỉ là trong khoảnh khắc được nhìn thấy hắn, trái tim em như muốn nổ tung.

"P'Nut!!!"

Em lập tức trèo lên người hắn theo thói quen, ôm chặt và dụi dụi chiếc cằm mịn xuống hõm vai đối phương, nhìn em chẳng khác một chú mèo đang ngái ngủ muốn được ôm ấp chút nào, hành động vừa có chút vội vã vừa có chút vụng về khiến Nut bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn vòng qua eo giữ lấy cơ thể em trong lòng.

"Nhớ anh đến vậy sao?"

"Rất nhớ, anh đã đi hai hôm rồi đó. thật sự rất nhớ"

"Vậy thì ôm anh chặt vào, anh sẽ không đi nữa"

Một giọng nói trầm ấm ngọt ngào cất lên, Nut túm lấy tấm chăn bông bên cạnh trùm kín người em, còn em thì vẫn nằm thoải mái trên người hắn, giá rét hoành hành lúc trời về đêm ngoài kia một chút cũng không ảnh hưởng đến hai người.

"Có thật không?"

Đôi mắt Tui mở to sáng như đèn pha ôtô ấy, em nghẹn ngào bám chặt vai Nut mà hỏi. Đối với một người được hắn nuông chiều như em, được cho phép dựa dẫm và ỷ lại thì rõ ràng sống xa hắn một ngày cũng khiến em khó chịu. Nut biết em không thể tự chăm sóc bản thân vì nếu không có ai ăn cùng em sẽ bỏ bữa, không có ai bên cạnh nhắc nhở em sẽ mau quên. Đáng mừng là hai đứa hoạt động chung nhóm hầu hết công việc đều là đi cùng nhau nên hắn khá yên tâm về khoảng bản thân có thể chăm sóc em nhưng khi hắn có lịch trình riêng thì em phải ở một mình, em có thể nói liên tục không chịu ngừng, chuyện trên trời dưới đất gì em cũng lôi lên để nói cho bằng được, cứ vậy mà tù tì từ sáng sớm đến chiều muộn, hoạt động này nó cũng bòn rút kha khá năng lượng, mà em lại chẳng chịu ăn uống gì quả thật hắn rất lo lắng.

"Lịch trình riêng tháng này hết rồi anh sẽ không đi nữa đâu."

Nut đáp giọng nhẹ nhàng như sợ, em bé của hắn sẽ giật mình mà khóc toáng lên. Tui nghe vậy phấn khích gật đầu lia lịa. Hai ngày qua em chỉ được nhìn người yêu qua màn hình điện thoại khoảng vài phút thì lại phải vội tắt vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn. Đôi lúc em ghét công việc của hắn vô cùng, em đã phải trải qua biết bao nhiêu sợ hãi không thể đếm xuể, khi phải lén lút, khi phải thấy hắn bên người khác, những hình ảnh khoảnh khắc hắn cùng ai đó không phải em, nói không đau không ghen là nói dối. Nhưng em lại chẳng thể làm gì để ngăn cản hiện thực nhói lòng ngoài hy vọng hắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

"À phải rồi hai hôm nay anh với thằng Hong có nhiều moment lắm đấy, nó cũng thấy có lỗi nên nhờ anh gửi lời an ủi em"

Nut nói thêm, Tui chỉ phồng môi rồi thở dài, em vốn dĩ không muốn nghe chút nào, nhưng làm sao bây giờ khi hai đứa đã hứa có chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau đây.

"Sao? Lại ghen rồi à?"

Thấy Tui không nói gì, Nut đoán được phần nào suy nghĩ trong em, hắn xoa nhẹ vòng eo mảnh qua lớp áo mỏng, khe khẽ gõ xuống vài nhịp, ánh mắt cẩn thận dõi theo từng biểu hiện của đối phương.

"Ai mà thèm ghen với cái đồ mặt cún nhà anh chứ"

Tui bĩu môi lấy tay dụi dụi mắt, dảng vẻ lười biếng áp sát vào người bên dưới, những lọn tóc mềm lay lay cọ vào cằm Nut.

"Hình như em buồn ngủ...nữa rồi"

Tia sáng từ mắt Nut tối sầm lại, đi làm mệt cả ngày về nhà chỉ muốn ôm con mèo này để than vãn hôm nay thế này thế kia, mà giờ con mèo này lại ngáp lên ngáp xuống, cùng đành chịu thôi đã hơn 00 giờ 00 phút rồi còn đâu. Hắn nâng cằm Tui lên, em cựa quậy nhích người đi thì bị giữ chặt.

"Hôn một cái rồi cho ngủ tiếp"

Tui gật đầu, ngoan ngoãn cúi xuống đặt môi mình lên trán hắn. Khoé môi Nut khẽ giật giật, tỏ ra không hài lòng.

"Hôn đi đâu đấy? Vào môi cơ mà" Tui hí hửng mở mắt, gạt bỏ. "Mơ đi"

Biết em muốn ngủ, hắn cũng không trêu thêm, vừa mới đó mà em đã không còn biết trời trăng mây đất hình thù gì rồi. Vậy mà nói nhớ hắn chết đi được, cuối cùng ngủ vẫn quan trọng hơn có đúng không?

"Khoan đã nhóc con, sáng em có lớp học không đó?"

"Không có" Tui cựa quậy, lúc này mắt đã nhắm tịt.

"Được rồi, em ngủ đi, khi nào tới giờ ăn anh sẽ gọi."

"Dạaaa" Tui lăn khỏi người Nut, nằm úp xuống đệm, cặp má phúng phính hồng hồng vùi trong gối, bắt đầu chiềm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn chưa hết lẩm bẩm."Hình như em có lớp buổi sáng hay sao á."
Nut bật cười xoa xoa mái tóc đen dạng chocobon kia."Anh sẽ gọi dậy sớm."

Trước khi Tui đi vào giấc ngủ sâu, hắn quay sang điều chỉnh tư thế ngủ cho em, sẵn giọng cằn nhằn nếu không em sẽ hình thành thói quen mới. Thực tế bên ngoài rõ ràng là người yêu của Tui nhưng bên trong không khác gì người ba trẻ 22 tuổi chăm bẵm đứa con nhỏ 21 tuổi cả.

"Nào, ngủ như vậy sẽ tức ngực, em phải nằm ngửa lại"

Tui nghe lời thay đổi tư thế, thì phát hiện sau gáy mình đang được xoa bóp nhẹ nhàng, biết em ngồi làm việc khá nhiều nên thường xuyên bị nhức mỏi vai, đó đó nếu có Nut ở bên cạnh, bất kể là em đang làm gì hắn cũng giúp em massage thư giãn một chút.

Hơi thở Tui đều đều, Nut nhấn nút giảm nhiệt độ điều hoà đi. Mùi thơm của tinh dầu quen thuộc khiến hắn vô cùng thoả mãn, nhân lúc em ngủ ngắm nghía một hồi lâu mới khẽ nhích người nằm xuống bên cạnh em, ân cần ôm em vào lòng cùng say giấc. Hắn biết điều em muốn nhất trên đời này là gì, là khi thức giấc người đầu tiên em nhìn thấy chính là hắn.

-------------------------

(một chút tình yêu từ nhỏ he)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co