2
[2]
Lý do mà tính cách của tôi thay đổi, tất cả đều là do một người.
Người đó chính là Jeon Jungkook - bạn trai cũ của tôi.
Năm học cấp III, ba mẹ tôi ly hôn, tính cách của tôi mềm yếu.
Nam thần viết thư tỏ tình gửi tôi, nhưng đã bị tôi từ chối.
Sau đó, tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ thù chung của nữ sinh trong trường.
Bọn họ biết tôi sợ rắn nên đã lén lút bỏ rắn vào cặp sách của tôi.
Theo thời gian, việc trốn tránh không dám đối mặt dần trở thành thói quen của tôi.
Thành tích của tôi tuột dốc, từ một học sinh được tuyển thẳng xuống học sinh xếp cuối bảng.
Vào thời điểm đó, gia đình tôi không êm ấm, mỗi ngày khi trở về nhà đều nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc.
Cho đến một lần, trong lúc trên đường về nhà, tôi gặp phải một nhóm côn đồ chặn lại.
Tình cờ đúng lúc Jeon Jungkook
đạp xe đi ngang qua, anh ấy đã ra tay giải vây giúp tôi.
Sợ đám người kia sẽ đuổi theo nên tôi cứ lẽo đẽo bám theo sau anh hệt như cái đuôi nhỏ.
Thật lòng mà nói thì Jungkook không xấu xa như những gì mọi người đồn thổi, anh xuống xe, cùng đi bộ với tôi.
Dần dần, tôi phát hiện ra một điều: chỉ cần tôi đi theo sau anh ấy thì sẽ không có ai dám bắt nạt tôi nữa.
「 Jennie, cậu định đi theo phía sau tôi bao lâu nữa đây? 」
Đây là câu đầu tiên mà Jungkook đã nói với tôi.
「 Tại sao cậu không dám phản kháng lại? 」
Anh nói với tôi, phải biết tự dựa vào chính bản thân mình.
Sau đó, anh ấy đã dẫn tôi đi học một số kỹ thuật tự vệ cơ bản, lại còn khích lệ tôi nên can đảm chống trả lại khi gặp chuyện bất công.
Từ một cô gái yếu đuối, tôi dần dần rèn luyện tính cách để bản thân không phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa.
Trái tim tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, tất cả là vì luôn có người đứng phía sau cổ vũ cho tôi.
Dần dần, tôi đã phải lòng Jungkook, hy vọng anh ấy có thể trở thành bạn trai của tôi.
Tôi đã theo đuổi anh rất lâu, cuối cùng, sau kỳ thi tuyển sinh Đại học, anh đã đồng ý.
Jungkook không học Đại học, còn tôi thì thi đậu vào một trường Đại học bình thường.
Vốn dĩ tôi còn tưởng đây sẽ là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng không ngờ lại là dấu chấm hết cho sự kết thúc.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co