3
[3]
Tôi nghĩ về những chuyện đã qua, sau đó khoảng chừng mười phút sau, anh trai của Jimin lái xe từ phía xa đến.
Như nhìn thấy được vị cứu tinh, thằng nhóc ấy vội chạy đến chỗ anh trai của mình, miệng không ngừng hét lên:
「 Anh ơi. 」
Thuận theo âm thanh, tôi đưa mắt nhìn sang phía hai anh em nhà họ, đối phương là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, tóc cắt ngắn, mặc áo thun ba lỗ, để lộ bắp tay săn chắc.
Cảnh tượng này khiến tôi mơ hồ cảm nhận được chuyện chẳng lành, nghiêng đầu hỏi Taehyung:
「 Này nhóc, anh trai bạn học của em có lai lịch thế nào vậy? 」
「 Em không biết. Chị không thấy sợ sao? 」
Tôi cứng miệng đáp:
「 Sao mà sợ được? Chị gái của em đã trải qua nhiều lần luyện tập rồi đấy. 」
Tuy nhiên, khi người đàn ông kia càng bước đến gần, vóc dáng cơ thế của người đó càng trùng khớp với những hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí của tôi hơn.
Cho đến khi, anh ta bước đến chỗ tôi.
「 Jeon Jungkook? 」
Tôi sững người mất một lúc, trong vô thức lùi lại phía sau mấy bước.
Taehyung giữ tôi lại, nói:
「 Chị ơi, chị đừng đi. Nếu bây giờ mà chuồn đi trước thì mất mặt lắm đấy ạ. 」
Tôi đưa mắt nhìn nhìn xăm trên bắp tay của Jungkook
JN - trùng hợp lại là từ viết tắt tên của tôi.
Jennie*.
Cuộc chiến này đã được định sẵn bất phân thắng bại.
「 Taehyung, ngừng cuộc chiến này lại đi. Chị sẽ mua KFC đãi em, mua cho em bộ trò chơi mới nhất nhé. 」
Ấy vậy mà thằng quỷ nhỏ này lại đẩy tôi ra, nói:
「 Không được! Nếu như hèn nhát chạy trốn thì mất mặt lắm. Hơn nữa nếu làm vậy thì từ giờ về sau mọi người trong lớp sẽ cười nhạo em mất thôi. 」
Đột nhiên Taehyung liếc nhìn tôi, nói tiếp:
「 Không phải chị là người từng trải kinh nghiệm tình trường sao? Chị hãy xuất tuyệt chiêu mỹ nhân kế đi, nhất định chúng ta sẽ giành được phần thắng! 」
Mỹ nhân kế?
Nhớ lại ngày trước khi theo đuổi Jungkook, thật sự tôi đã sử dụng chiêu mỹ nhân kế thật. Sau khi chia tay, mấy năm qua tôi đã lẩn trốn hết như một con rùa rút đầu, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh như hôm nay.
Tôi kéo Taehyung chuẩn bị rời đi, ngờ đâu dưới chân thằng bé như giẫm phải đinh, không chịu di chuyển dù chỉ là một bước.
Jungkook đứng chứng kiến cảnh tượng này, hai tay anh đút túi quần, ngữ điệu lười biếng nói:
「 Chỉ mới mấy năm không gặp nhưng tại sao lại quay về bộ dạng nhát gan năm nào vậy? 」
「Cái dũng khí năm đó khi em nói chia tay với anh biến đi đâu rồi,Jennir?」
Taehyung bất chợt ngẩn người, hai mắt chăm chú nhìn tôi, sau đó lùi lại nửa bước.
Tôi đưa tay giữ lưng thằng bé lại, để nó lên đứng trước mặt mình.
Taehyung quay lại nhìn tôi:
「 ? 」
Lúc này biểu cảm của tôi hệt như một người sắp chết nhìn lại em ấy.
Taehyung ho nhẹ một tiếng, liều chết lên tiếng:
「 Tôi nói cho anh biết, anh rể của tôi là một người rất lợi hại đó. Anh ấy có thể hạ gục anh chỉ bằng một tay thôi đấy. 」
Đúng là một đứa em giỏi giang.
Lại còn biết cáo mượn oai hùm nữa chứ.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ biết khó mà lui.
Nhưng lúc này đối phương lại là Jungkook!
Tôi vội vàng bịt miệng nó lại, nói:
「 Đừng có nói nữa. 」
Nhưng đã quá trễ
「 Thì? 」
Jungkook nhướng mày, anh bước gần đến chỗ của em trai tôi, hơi cúi người, nói:
「 Anh rể của nhóc là ai, gọi hắn ta đến đây đi. 」
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co