Truyen3h.Co

nyc

5

rubybwi

[5]
Taehyung cao hứng nói:

「 Không phải, anh rể của em là con Golden Retriever lớn này đấy! 」

Ông quản gia bước đến, trên tay cầm dây xích dẫn theo bé cún Golden Retriever của tôi. Khi những thấy tôi, Vượng Tử đã vùng khỏi sợi dây, lao đến chỗ của tôi.

「 Gâu! 」

Jungkook bị dọa sợ, vội vã bỏ chạy thật xa.

Trò mèo này của thằng nhóc Taehyung này thực sự khá thông minh.

Hồi nhỏ Jungkook từng bị chó cắn nên đó là lý do mà anh ấy rất sợ chó.

Vào một lần cách đây vài năm, trong lúc anh đưa tôi về nhà, tình cờ chạm mặt A Hoàng, bé cún hoang mà tôi thường hay cho ăn ở dưới lầu.

A Hoàng nghĩ rằng Jungkook là kẻ xấu, không nói một lời, nó vội vàng lao đến bảo vệ tôi.

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần anh ấy đưa tôi về đều né khỏi phạm vi hoạt động của A Hoàng, đứng nhìn tôi đi lên nhà.

Không ngờ đã qua hai năm nhưng Jungkook vẫn sợ chó hệt như năm nào.

「 Thấy anh rể của tao ngầu chưa! 」, Taehyung vừa nhìn bạn học của mình vừa huýt sáo.

Tôi cúi người, đưa tay xoa xoa đầu của Vượng Tử.

Cuối cùng, trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc.

「 Chị ơi, chị thật sự là chị dâu cũ của bạn học của em ạ? 」

Thằng nhóc dần phản ứng lại, biểu cảm khoa trương kéo tay tôi hỏi.

Tôi gật đầu.

「 Vậy tại sao trước đây hai người lại chia tay? Vừa nhìn đã biết anh ta không còn tình cảm với chị rồi. 」

「 Thằng nhóc này, em thì biết cái gì mà nói? 」

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lên tiếng:

「 Chắc chị không phải là loại người tồi tệ khiến người ta khó xử đâu đúng không. 」

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co