Truyen3h.Co

nyc

6

rubybwi

[6]

「 Em nói nhảm gì vậy? 」, tôi gõ nhẹ lên đầu của Taehyung

「 Chị ơi, chị ra nước ngoài hai năm mới trở về, lẽ nào trong hai năm qua anh ta không quen bạn gái mới sao? 」

Cái bộ dạng của thằng quỷ nhỏ này vô cùng gợi đòn, nó nói thẳng ra:

「 Nếu như em đoán không nhầm thì màn hình khóa điện thoại của chị vẫn là ảnh của người đàn ông kia đúng không? 」

「 Tranh thủ rời khỏi đây nhanh lên. 」

Bị Taehyung vạch trần bí mật của mình, tôi ngượng ngùng kéo thằng nhóc rời đi.

Jungkook không đuổi theo.

Taehyung nói không sai, ngay từ đầu thì tôi là người theo đuổi Jungkook trước, mà trước khi năm học mới bắt đầu thì tôi cũng chính là người mở lời nói chia tay anh.

Jungkook có hỏi lý do, nhưng tôi không trả lời.

Tôi đã chặn hết thông tin liên lạc với anh ấy, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

Giữa tiếp tục đi học và ra nước ngoài du học, tôi đã chọn cái thứ hai.

Vốn dĩ chương trình học này kéo dài ba năm, nhưng tôi đã hoàn thành nó sớm hơn một năm.

Sau khi trở về nước, tôi được nhận vào một công ty khá tốt với tư cách thực tập sinh.

Khi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Taehyung vỗ nhẹ lên vai tôi.

「 Chị, hay là chị đi dàn xếp chuyện đó đi, em đang lo lắng cho cái mạng nhỏ này của mình lắm. 」

Vừa quay đầu lại, đúng lúc tôi nhìn thấy Jungkook đang đứng cách chỗ chúng tôi không xa.

Anh ấy không sợ chó sao?

Taehyung nuốt nước bọt, nói:

「 Chị, chị ở lại với Vượng Tử nhé. 」

Nói rồi thằng bé đặt sợi dây vào tay của tôi, sau đó co giò bỏ chạy thật nhanh về nhà.

Thằng nhóc này dám bán đứng chị gái mình để cầu vinh.

Tôi không dám cử động.

Dù biết rằng Jungkook sẽ không làm gì mình, nhưng hình xăm trên tay của anh như một hồi chuông cảnh báo tôi.

Mặt dù sắc mặt của anh ấy tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng không có ý định rời đi.

Lúc này khoảng cách giữa tôi và anh không gần cũng không quá xa đối phương.

「 Jungkook? 」

Tôi nhìn anh ấy, trái tim đã sớm rung động mãnh liệt.

Vành mắt của Jungkook ửng đỏ, anh ấy bước lên phía trước một bước, nhưng sau đó đã dừng lại.

「 Đã lâu không gặp. 」

「 Em không có gì để giải thích với anh sao? 」

Đối mặt với lời chất vấn của anh, nhất thời tôi không nói được thành lời.

「 Chúng ta, nói chuyện chút nhé? 」

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co