9
[9]
Sang hôm sau, cuối cùng Jungkook cũng quay trở lại công ty làm việc.
Tôi nhanh chóng lao vào phòng làm việc của anh với chồng tài liệu ôm trên tay.
Xui xẻo là lại đúng ngay lúc Jungkook không mặc áo, tay còn đang bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương.
Cơ ngực này, cơ bụng này...
Xem ra cho dù có tất bật làm việc thì anh ấy vẫn duy trì được thói quen tập thể dục thường xuyên nhỉ.
「 Gõ cửa.b」
Tôi chán nản quay ra ngoài, sau khi gõ cửa đủ ba lần, lại đi vào trong phòng thêm lần nữa.
「 Chuyện này, có ổn không vậy? 」
Jungkook không hề ngước lên nhìn tôi, ngữ điệu vẫn thiếu đánh như xưa:
「Sao nào, muốn nối lại tình xưa à? Anh không muốn yêu lại người cũ đâu. 」
Vốn dĩ tôi muốn đáp trả, nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo chồng chất trên cơ thể của anh, tôi lại ngập ngừng.
Trên lưng của Jungkook có nhiều vết bầm xanh tím, thậm chí có nhiều chỗ bị rách da vẫn chưa lành.
Bất chợt tôi nhớ lại khi còn học cấp III, tôi cũng đã từng sơ cứu vết thương cho anh giống như thế này, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ấy bị thương trong lúc đánh nhau với người khác thôi.
Không ngờ là những vết thương đó lại là do người nhà mang lại...
「 Hay là, để em giúp anh nhé? 」
Giả vờ tỏ ra thoải mái, tôi vừa đi đến nhận lấy lọ thuốc mỡ trên tay của Jungkook, vừa trêu chọc anh.
「 Em nghe nói lần trước anh cùng đi ăn tối với con gái của ông chủ một công ty khác, sau đó còn cùng nhau đi xem phim nữa. Sao lúc đấy không nhờ cô ấy bôi thuốc lên vết thương giúp anh luôn? 」
Jungkook cười giễu cợt, đáp:
「 Đúng là không thua kém gì con Golden Retriever của em. 」
「 Những gì em hỏi anh hôm qua, anh đã sắp xếp xong hết rồi. Em cầm lấy rồi xem qua thử đi. 」
Nhìn sang chồng tài liệu được xếp gọn gàng đặt bên cạnh, trên đó ghi lại đầy đủ chi tiết câu trả lời cho những câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi đã hỏi anh ngày hôm qua.
「 Sao vậy, hay là ý định thực sự của em không phải là muốn hỏi những chuyện này, mà là muốn tìm cớ để có được WeChat của anh? 」
Miệng của tôi vẫn còn rất đau sau khi bị thương.
Trong lòng tôi thầm càu nhàu, ôm chồng tài liệu trên tay, sau đó rời đi.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co