8
[8]
Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ rất dài, tất cả đều là hồi ức khi Jungkook và tôi vẫn còn ở bên nhau trong những năm cấp III.
Khoảng thời gian đó tôi với anh như hình với bóng, bất cứ khi nào tôi chạm mặt nhóm người của Nayeon, Jungkook chỉ cần bước về phía trước thì đám người kia sẽ thất vọng, lập tức rời đi.
Lúc đó tôi đã nghĩ, giá như mình có thể trốn phía sau lưng của anh ấy cho đến hết cuộc đời thì tốt biết mấy.
Nhưng sau đó tôi nhận ra, có rất nhiều chuyện anh không thể nào ngăn chặn chúng thay tôi được.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm, thay sang một bộ đồ công sở chỉn chu.
Hôm nay là ngày tôi đến nhận phỏng vấn ở công ty Trí Viễn.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ, kinh nghiệm từng du học ở nước ngoài cũng giúp tôi ghi thêm điểm.
Mãi cho đến giai đoạn cuối cùng.
Khi công ty phân bố chức vụ công tác, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Không đúng, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy được?
「 Jennie, để tôi giới thiệu với cô, đây là giám đốc sẽ giám sát cô trong quá trình thực tập, giám đốc Jeon. 」
Jungkook thu hồi nụ cười, anh nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập hàm ý sâu xa.
Nhất thời đầu óc của tôi trống rỗng, máy móc lên tiếng:
「 Chào giám đốc Jeon.」
Không ổn chút nào.
「 Tiếp theo hãy để giám đốc Jeon dẫn cô đi tham quan một vòng để làm quen với tình hình trong công ty chúng ta nhé. 」
Không phải Jungkook còn chưa thi đậu Đại học sao? Tại sao chỉ trong vòng hai năm mà anh ấy đã ở vị trí giám đốc công ty rồi?
Trong đầu tôi ngập tràn vô số câu hỏi, nhưng lại không thể nói được thành lời.
Dù sao thì chính bản thân của tôi đã tự chọn đi trên con đường của một người xa lạ.
Đột nhiên Jungkook ngừng bước, tôi như người mất hồn, trong vô thức đã va trúng tấm lưng rắn chắc của anh ấy.
Trên đỉnh đây truyền đến tiếng cười khẽ, anh hỏi:
「 Sợ à? 」
「 Em yên tâm. Từ trước đến nay anh là người công tư phân minh. 」
Trong lòng tôi thầm gào thét: Công tư phân minh gì chứ?! Chẳng phải con người Jungkook anh từ trước đến giờ luôn là có thù tất báo hay sao!
「 Dẫu sao chúng ta cũng từng là bạn học cũ, từ giờ nhất định anh sẽ chiếu cố cho em. 」
Chỉ mới ngày đầu tiên đi làm mà đã bị dày vò như vậy, tôi cắn răng, báo cáo lại nhiệm vụ công việc cho Jungkook, giả vờ như hai chúng tôi chỉ là người xa lạ giao tiếp trong công việc với nhau.
Nhưng từ lời của nhóm thực tập sinh mới truyền tai nhau, tôi nghe ngóng được một số tin đồn liên quan đến Jungkook.
Thực chất Jungkook là con trai riêng của ông chủ công ty này - Jeon Wonwoo. Ông ta chỉ vừa mới nhận lại anh vào hai năm trước.
Còn Jimin, con trai của người vợ lớn thì do tuổi tác vẫn còn nhỏ, chưa đủ điều kiện để tiếp quản công ty.
May mắn là mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin khá tốt, anh ấy cũng có một chỗ đứng trong nhà họ Jeon.
Nhưng nếu nói khó nghe hơn thì là thuộc dạng ăn nhờ ở đậu.
Cùng lắm thì trong công ty có thêm một biển tên chức vụ thôi.
「 Con riêng thì có sao? Ít nhất thì giám đốc Jeon rất điển trai! 」
Một thực tập sinh cảm thấy bất bình, tức giận lên tiếng.
「Mặc dù giám đốc Jeon trông có vẻ khó hòa hợp được với mọi người, nhưng anh ấy là một người nhã nhặn lịch thiệp. Lần trước con gái của chủ một công ty đối tác của chúng ta đã phải lòng anh ấy, tuy giám đốc Jeon không thích nhưng vẫn dành cả buổi chiều để đi mua sắm cùng cô ấy, sau đấy còn cùng nhau đi xem phim.」
「 Kể cả khi nói từ chối cô gái kia, anh ấy cũng khéo léo nói rằng do cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy. 」
Mọi người trò chuyện rôm rả, tôi thất thần ở bên cạnh lắng nghe.
「 Jennie, nước tràn rồi kìa! 」
Đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lớn, lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng nước trong ly trà đã tràn ra ngoài.
「 Đang nghĩ gì vậy? Trông cô thất thần quá. 」
Tôi lắc đầu, không nói gì.
Jungkook không sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ nào cho chúng tôi, những công việc thực tập sinh thường làm, trong ngày thực tập đầu tiên, chúng tôi chỉ quanh quẩn làm mấy công việc lặt vặt trong công ty.
Jungkook và tôi đã không còn mối liên kết gì với nhau nữa rồi.
Khi tôi bị tiền bối trong công ty nhắm đến, anh ấy nhắm mắt làm ngơ; khi tôi bị mắng vì mắc lỗi trong công việc, anh giả vờ như không biết gì, hoàn toàn giống như một người xa lạ.
Nhưng qua hôm sau, tôi không thấy anh ấy đến công ty.
「 Cô không biết gì sao? Người nhà họ Jeon vừa được cử đến đây, nói không chừng giám đốc Jeon sẽ lại bị bọn họ lôi ra bắt tội. 」
Tôi thắc mắc hỏi:
「 Bắt tội? 」
Có một thực tập sinh nắm được nội tình, kể lại:
「 Mẹ ruột của giám đốc Jeon đã qua đời, hiện tại anh ấy đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Dù chỉ là một chức vụ bù nhìn trong công ty nhưng anh ấy cũng sẽ vô tình chạm vào lợi ích của người khác. 」
「 Bình thường ba của giám đốc Jeon đã chẳng đối xử tốt với anh rồi, có lẽ bây giờ ông ta đang trút giận lên người anh ấy cũng nên. 」
Những chuyện này, Jungkook hoàn toàn không kể lại cho tôi nghe.
Sau khi về nhà, tôi nhờ Taehyungg điều tra phương thức liên lạc với Jungkook.
Tôi: [Jungkook, trong cuộc họp vừa rồi tôi vẫn còn một số điều chưa hiểu rõ, anh có thể vui lòng nói lại cho tôi biết được không?]
Tuy nhiên không hề có phản hồi lại.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co