Truyen3h.Co

Ở bên cạnh em

C.14

CielLu0

Chương 14

Harry nhẹ nhàng đặt tay Snape trở lại trong chăn, chỉnh lại góc chăn, sau đó dịch chuyển thân thể cứng đờ vì cứ mãi ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, dựa lưng vào mép giường, đầu ngửa ra sau tựa lên mép chăn đang đắp cho Snape. Ánh mắt đau nhức, anh gỡ xuống kính sát tròng đã không còn tác dụng, về phần những thứ ngụy trang khác, lúc trở về giới phù thủy cũng đã bỏ xuống.

Không có ánh đèn, ánh trăng nhu hòa đến mức làm tất cả đều trở nên mơ hồ. Vách tường màu xám trắng đối chọi dữ dội với bóng đêm tối tăm, thảm đạm, sững sững ở đó không sinh khí. Không gian lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, không phải thứ mùi thanh nhẹ trong ký ức của Harry mà là loại mùi của thế giới Muggle khiến người ta cảm thấy lạnh chát, cứng đờ...

Harry chằm chằm nhìn tường và trần hồi lâu rồi mới quay đầu sang chỗ khác, lẳng lặng nhìn bức tượng gỗ điêu khắc trên tủ đầu giường. Một hồi lâu sau, anh đột nhiên nhếch miệng, thì thào tự nói: "Ha! Con biết bà là mẹ của con! Bà xem, bà hạnh phúc chừng nào, dù nơi đâu, ba cũng luôn ở cùng bà, mà trái tim của Severus Snape vĩnh viễn đi theo bà. Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn đó, giờ này khắc này, hắn hẳn sẽ coi chuyện ba tức giận đến giậm chân làm lạc thú lớn nhất!"

"Con nên làm gì đây, con phải làm gì đây..."

Harry vươn tay muốn chạm đến bức tượng gỗ lạnh như băng kia, lại phát hiện, luôn kém một chút như vậy, anh không thể toại nguyện. Trước mắt có chút mơ hồ, có chất lỏng theo khóe mắt uốn lượn chảy xuống, lạnh lẽo mà lại cực nóng. Cảm giác mâu thuẫn đến tận cùng khiến Harry đột nhiên phát ra tiếng cười, áp lực, run rẩy, chỉ sợ sẽ làm người đang ngủ tỉnh giấc. Harry vì hành động ngây thơ của mình mà cười đến cả người run rẩy.

Cười cũng đủ rồi, gương mặt đã ướt đến rối tung, thở hổn hển, Harry ngửa đầu nhìn hư không. Được rồi, Merlin! Ngài đã luôn chiếu cố tôi như vậy, Harry Potter vĩnh viễn là đứa bé trai may mắn đó! Hiện tại, điều duy nhất mà anh phải lo lắng chính là làm sao để mang bạn đời của mình về giới phù thủy... Bạn đời, Severus Snape, bạn đời của Harry Potter...

Harry nghiêng người ghé vào mép giường, những suy nghĩ lộn xộn tựa hồ biến mất hết, ánh mắt anh chân thành tha thiết nhưng cũng đầy chấp nhất, giống như một đứa nhỏ vừa tìm được bảo vật đánh mất của mình. Ngón tay anh di động trong không gian miêu tả hình dáng của Snape. Nhìn đã lâu, gãi gãi đầu, bĩu môi ~ a, vẫn là bộ dáng kia sao? Không xinh đẹp! Không tuấn mỹ! Không ôn hòa! Thân thể quá mức cường tráng, gương mặt giống như dao gọt, luôn luôn nhíu chặt mày! Dáng người thật gầy, tựa hồ da bọc xương, còn có sắc mặt trắng nhợt kia nữa, nhưng mà – anh thích, thật sự thích...

Để mặc thân thể bị những cảm xúc mãnh liệt khống chế, Harry trộm tới gần, nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ xát làn da lành lạnh. Anh thật không nghĩ ra rốt cuộc từ thời điểm nào mà mình bắt đầu thích Snape, vì sao lúc sau mới đột nhiên phát hiện. Hỗn loạn, ghé vào bên con người đang ngủ say, Harry nhắm mắt lại. Nghĩ cũng đã đủ nhiều rồi, tất cả những gì có thể nghĩ cũng đã nghĩ. Nếu nói tới kế hoạch, là một người thuộc nhà Gryffindor, thực hiển nhiên, anh càng sở trường trực tiếp bắt đầu. Như vậy – kế tiếp, chính là hành động...

Snape chậm rãi mở mắt ra, cảm giác có chút mơ hồ, ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu vào mi mắt. Thế nhưng trong nháy mắt, thân thể bắt đầu đau đớn khiến hắn hơi hơi nhíu mày, sau đó cười lạnh. Hắn đã quen rồi, hơn bốn năm, hơn một ngàn ngày đêm, cái loại đau đớn này đã quen thuộc tựa như hơi thở.

Snape chậm rãi mím môi thành sợi chỉ nhỏ, trong tai nghe thấy tiếng vang, thử giật giật cánh tay, kinh ngạc phát hiện lời chú đã biến mất. Hắn quay đầu, thấy kẻ đã từng là cậu nhóc giờ đang thu nhỏ bức tượng gỗ điêu khắc, sau đó bỏ vào một cái ba lô thật to. Những ký ức trước khi mê man ùn ùn kéo tới, làm hắn choáng váng trong nháy mắt, đầu có chút hỗn loạn.

Tuy nhiên rất nhanh, những động tác của Harry kéo Snape trở về từ trong những ý nghĩ hỗn loạn. Hắn nhìn con người trẻ tuổi kia quay đầu mỉm cười với mình, trong đôi mắt xanh biếc mênh mang những trìu mến dịu dàng mà hắn không hiểu được, cũng không muốn hiểu được. Snape phát hiện mình không thể thốt lên một chữ, thật lâu trước đây, hắn đã từng hy vọng đến chừng nào rằng có một người với đôi mắt xanh cũng sẽ dành cho hắn ánh mắt như thế này, nhưng mà – nhắm mắt, lại mở ra, môi mấp máy, thanh âm hơi hơi khàn khàn khiến chủ nhân của đôi mắt xanh trong hiện tại này có một nháy mắt cứng đờ.

"Anh... đang làm cái gì?! Rời khỏi nơi này!"

Tay buộc ba lô dùng sức siết chặt dây, chẳng qua hình như phương pháp sai lầm rồi, thành một nút chết. Harry nhìn nút thắt bế tắc, giọng mang theo một tia trì trệ ảo não.

"A... Lập tức đi đây!"

Snape chậm rãi khởi động thân thể, hơi hơi kinh ngạc trước sự đồng thuận của Harry. Bỏ cuộc sao? Không thể nào! Sau đó, hắn thấy người thanh niên trẻ tuổi đưa tới trước mặt hắn một tấm da dê trên có những hoa văn tinh tế, tựa hồ vì bị vò quá nhiều mà hơi nhăn nhúm!

Ngay khi Snape còn đang ngây người nhìn tấm da dê, một cây bút lông chim nhúng sẵn mực được đưa tới trước mắt hắn. Ngửi thấy mùi mực nước quen thuộc trong trí nhớ, Snape không vươn tay ra mà nheo mắt đề phòng nhìn Harry đang cười tủm tỉm: "Đây là cái gì?!"

Nhún vai, Harry đưa ánh mắt dừng lại ở bàn tay Snape đang đặt trên giường để chống đỡ thân thể: "A, một phần văn kiện mà thôi, một thủ tục để thầy trở về giới phù thủy! Chúng ta cùng nhau đi!"

"... Potter, tôi nhớ rõ tôi đã từ chối đề nghị của anh. Hay là nói, Đấng cứu thế vĩ đại vì đã quen được người ta nghe theo mà cự tuyệt chấp nhận ý nguyện của người khác?"

Snape nhìn Harry cầm tấm da dê mà không phản bác, không nói lời nào, chỉ mỉm cười bình tĩnh. Một hồi lâu sau, hắn mới dời ánh mắt trở lại trên tấm da dê, đưa tay nhận. Chẳng qua, vừa mở ra, hắn liền cứng đờ như hóa đá. Hắn đang thấy gì? Rõ ràng là biểu đăng ký hôn nhân được gia cố với hoa văn phép thuật, có con dấu của Bộ Pháp Thuật! Mà một bên trong đó, rõ ràng viết một cái tên – Harry Potter!

Trước mắt biến thành màu đen, trong đầu tựa hồ có quái vật khổng lồ đang nhảy điệu clacket, Snape không thể tin được điều mình đang thấy, Harry Potter dùng hôn nhân làm biện pháp môi giới để đưa hắn trở lại giới phù thủy! Đây là nhục nhã! Hơn nữa – điên cuồng!

Dường như quyền lợi hô hấp bị cướp đoạt một cách tàn nhẫn, Snape hơi hơi hé môi, khao khát muốn có được dưỡng khí để đại não mê man của mình trở nên rõ ràng. Ngực hắn giống như bị nhét đầy dao nhọn, nặng nề, chật cứng và đau đớn.

"... Tôi cự tuyệt!"

Nhận được câu trả lời đã có trong dự kiến, tuy rằng anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẻ tươi cười của Harry vẫn có một lát cứng đờ. Chớp mắt mấy cái, anh chỉnh cẩn thận ba lô trên lưng, sức nặng không nhẹ lắm lại khiến anh cảm thấy có chút thả lỏng.

"Lý do!"

Ngón tay Snape giật giật, ném tấm da dê quá mức nặng nề kia sang một bên. Hắn nhìn cuộn giấy nhăn nhúm lắc lư dừng lại trên sàn nhà gỗ cũ nát, trái tim đã lặng yên lại một lần nữa hơi chấn động.

"... Không liên quan tới anh, Potter, rời khỏi đây ngay!"

Harry đi qua, xoay người nhặt tấm da dê có viết tên anh lên, ngồi chồm hỗm trên sàn nhẹ nhàng thổi bụi đi. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chữ và hoa văn trên giấy như đang nghiên cứu một món đồ thần kỳ.

"Thầy Dumbledore đã hứa sẽ đưa thầy trở lại giới phù thủy, còn tôi đã hứa với thầy Dumbledore!"

Snape chằm chằm nhìn đỉnh đầu Harry, nhìn xoáy tóc nho nhỏ, một hồi lâu sau mới dời ánh mắt, cúi đầu, trân trối nhìn hai tay gầy guộc khô vàng của mình.

"... Hứa hẹn không có nghĩa là sự thật, Potter! Anh biết rõ... Dumbledore... là một bức họa, huống chi dùng phương thức này? Rời đi, đừng quấy rầy tôi."

Harry ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn mái tóc xám trắng của Snape, nhìn bên mặt của con người đang chìm trong nắng sớm giống như nhìn một bức tranh yên lặng ôn hòa, tuy rằng bức tranh này khiến ánh mắt anh cảm thấy đau đớn, tựa hồ không thể ngăn được chất lỏng nào đó trào ra. Ôi Merlin, mình là một người thuộc nhà Gryffindor kia mà!

"Không thể, Sev... Snape. Thầy định làm gì? Với thân thể như vậy, thầy có thể làm được gì? Theo tôi trở về."

Snape đột nhiên quay đầu, chống lại ánh mắt của Harry. Hắn nheo mắt, đôi môi khô nứt khép mở, phát ra những âm thanh khàn khàn giống như dòng khí.

"Tôi đã nói rồi, Potter! Không liên quan tới anh! Tôi muốn làm như thế nào, làm cái gì, không nằm trong phạm vi quản lý của anh! Hay anh nhất định phải dùng phương thức này để nhục nhã tôi? Cùng một người đàn ông kết hôn? Đầu của anh bị Avada để lại di chứng sao? Hay anh quá từ bi bác ái đến mức tự muốn đem cuộc sống từ nay về sau của mình biến thành nát bét?! Anh là Đấng cứu thế của giới phù thủy! Anh có thế cứu vớt vô số phù thủy! Nhưng anh không phải là của tôi! Cút ngay!"

Harry ngẩn người trước những cảm xúc mãnh liệt đột nhiên bùng nổ của Snape. Anh chậm rãi đứng lên, đi đến bên giường Snape, cúi xuống thắt lưng, cánh tay chống tại mép giường, nhìn đôi mắt đen đang tóe lửa giận, thanh âm bình tĩnh như đang trần thuật sự thật. A không, vốn đây chính là – sự thật.

"Chỉ cần em muốn, tôi chính là của em."

Snape kịp phản ứng nhận ra mình vừa nói cái gì, vội ngậm miệng lại, làm mình khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, đem tất cả tình tự đuổi khỏi đại não, nhưng Harry ở quá gần hắn, gần đến mức hơi thở ấm áp không ngừng liên tục phả lên má hắn.

"Em đang do dự điều gì? Là vì mẹ tôi? Hay là vì – Liya?!"

Snape siết mạnh hai nắm tay, răng nanh nghiến chặt, hung hăng chằm chằm nhìn ánh mắt loang một thoáng hối hận của Harry. Môi run rẩy, hắn cúi đầu rống giận, không ai có thể ở trước mặt hắn mà nhắc đến vạt ánh mặt trời kia, hắn đã làm xong tất cả, hắn đã trả giá tất cả đại giới, không ai có thể còn như vậy!

"Cút! Cút đi!"

Harry nhìn thân hình đơn bạc gầy gò bắt đầu hơi hơi run run, ảo não cắn môi vì mình không chịu lựa chọn lời nói. Quả nhiên, tính bộc trực và dễ xúc động của Gryffindor là ưu điểm lớn nhất, cũng là khuyết điểm lớn nhất sao? Không bận tâm tới ý muốn của đối phương, Harry trực tiếp bắt lấy tay Snape, không quan tâm rằng sau một lát ngây người, hắn bắt đầu giãy giụa. Anh gắt gao giam cầm thân thể không có nhiều khí lực đó, dùng con dao nhỏ cứa lên đầu ngón tay Snape, đưa ngòi bút lông chim tới gần, nhìn chất lỏng màu đỏ, chấm ngòi bút vào.

Harry chằm chằm nhìn huyết châu đỏ sẫm chảy xuống từ đầu ngón tay cứng đờ của Snape, trên làn da tái nhợt lưu lại một đường đỏ sẫm uốn lượn, cắn răng, áp chế nỗi xúc động muốn đưa đầu ngón tay đổ máu kia vào trong miệng. Sau một lời chú trị liệu, Harry buông người đang thở hổn hển ra, lùi về sau một khoảng cách đủ xa, lấy tấm da dê liên quan tới nửa đời sau của anh, mỉm cười về phía Snape, người mở to hai mắt giãy giụa muốn xuống giường, trong tiếng ngăn cản đứt đoạn của đối phương, viết lên tên Snape.

"Giáo sư! Tuy rằng em đã không còn pháp lực, nhưng không thể nghi ngờ em vẫn đang là phù thủy. Máu của em được phép thuật thừa nhận, từ giờ trở đi, em chính là bạn đời của tôi!"

"Không! Dừng lại... Harry Potter! Anh không biết anh đang làm cái gì!"

Tất cả động tác của Snape ngừng lại sau khi hắn thấy ánh sáng trắng lóe qua tấm da dê. Cơ hồ không thể duy trì tư thế ngồi ở mép giường, một giây trước khi ngã mạnh xuống sàn, hắn được một thân thể ấm áp ôm lấy. Sau một tiếng 'Stupefy' nhẹ nhàng, hắn không cam lòng, phẫn nộ rơi vào bóng tối...

Một mảnh trắng toát, trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, giường màu trắng, màn màu trắng, thậm chí ngay cả ánh sáng xuyên qua màn vào cũng mang màu trắng... Sắc màu quá mức tinh khiết lại mang đến cho người ta cảm giác nặng nề không thể chịu nổi, còn có thứ mùi tưởng chừng đã rơi vào quên lãng kia nữa, thanh thuần, nhàn nhạt, mùi ma dược...

Snape chằm chằm nhìn trần nhà, giống như bên người không có sự tồn tại của một thanh niên đang mỉm cười lấy ngón tay đùa với tóc hắn. Hắn biết đây là nơi nào, hắn đã từng ở đây hơn nửa năm, Bệnh viện Thánh Mungo, giới phù thủy. Hắn – vẫn đã trở lại...

Harry nhìn người đang trân trối nhìn trần nhà với vẻ mặt không biểu cảm, yên lặng thu hồi ngón tay đặt trên những sợi tóc xám trắng, đồng thời, bác sĩ được y tá gọi, cũng đã tới phòng bệnh.

Vị bác sĩ già đứng đầu vừa thấy người đang nằm trên giường bệnh liên giật mình. Ông nhớ rất rõ về người bệnh bốn năm trước đã bị Bộ Pháp Thuật cưỡng chế đưa đi, khuôn mặt với những đường nét khắc sâu kia khiến người ta không dễ dàng quên đi được. Chẳng qua, tình hình hiện giờ... Gắt gao nhíu mày, vị bác sĩ già nhìn Harry thong thả đứng dậy.

"Anh là?"

Miễn cưỡng cười cười, Harry gật đầu với các bác sĩ mới tới: "Harry Potter..."

Harry không đợi các bác sĩ và y tá ở bên cạnh kịp kinh ngạc. Lời tiếp theo của anh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy trời đất đảo lộn.

"... Chồng của Severus Snape!"

Nghe xong lời Harry nói, Snape chậm rãi siết chặt tay, cả gương mặt và thân thể đều run run, nhưng hắn không phát ra một thanh âm nào, ánh mắt ngay cả hướng về phía Harry cũng không. Hắn yên lặng chịu đựng những ánh mắt mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi, giống như những mũi kim sắc nhọn, từng chút từng chút đâm vào khiến hắn thương tích đầy mình.

Vị bác sĩ già rất nhanh kịp phản ứng, nhìn vẻ bình tĩnh của Harry với ánh mắt phức tạp. Ông gật đầu, dù như thế nào, chữa trị cho người bệnh là chức trách của ông.

Đủ loại phép thuật kiểm tra lóe lên giữa không gian trắng thuần. Nhìn những quầng sáng ảm đạm mơ hồ, Harry rũ mi mắt xuống, chằm chằm nhìn tay đặt trên đầu gối mình, không nhúc nhích, mãi cho tới khi phát hiện có người tới gần. Anh ngẩng đầu, bắt gặp biểu tình ngưng trọng của vị bác sĩ già.

Đầu đau đớn từng cơn, như là có người không ngừng cầm chùy lớn gõ, Harry nhìn biểu tình của vị bác sĩ, nhếch môi mạnh, tươi cười tái nhợt giống như một con rối cứng đơ đã lâu không thấy ban ngày.

"... Thế nào?"

Vị bác sĩ già hơi hơi thả lỏng biểu tình, nhìn vào mắt Harry, chậm rãi lắc đầu.

"Nếu là 3 năm trước... Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể nói chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Điều duy nhất mà ông ấy cần hoặc nói đúng hơn, có thể nhận, chính là tĩnh dưỡng. Pháp lực của ông ấy dường như đã hoàn toàn bị đánh tan, thân thể lại mệt nhọc quá độ trong tình huống còn chưa phục hồi như cũ, lại thêm một số loại chữa trị toán loạn trong khi thể chất của phù thủy và của Muggle không giống nhau. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này, chỉ là điều trị..."

Harry thở thật sâu, trước mắt một mảnh mơ hồ. Anh cố sống cố chết chằm chằm nhìn hình dáng gương mặt của vị bác sĩ, cố gắng không để giọng phập phồng.

"Không thành vấn đề, như vậy, ông ấy —— sẽ không ra đi?"

Thở dài, vị bác sĩ già do dự quay đầu nhìn Snape im lặng nằm đó: "Tôi không thể cam đoan với anh. Về lý mà nói, chỉ cần chăm sóc tốt, hơn nữa cẩn thận điều dưỡng, nếu không có điều gì ngoài ý muốn, ông ấy sẽ bình an sống được thêm một thời gian dài nữa..."

Tạm dừng một chút, vị bác sĩ bảo các y tá đi chuẩn bị dược phẩm mà Snape cần, sau đó trịnh trọng căn dặn Harry.

"Mấy ngày đầu tiên cứ để ông ấy ở đây, một số bệnh trạng cần tiến hành trị liệu giảm bớt thêm một bước. Ngoài điều đó ra, thật xin lỗi, những điều chúng tôi có thể làm không nhiều lắm. Sau đó, hai người có thể rời viện. Nhớ kỹ đừng để ông ấy mệt nhọc quá mức, giữ gìn độ ấm thích hợp, chú ý ấm lạnh. Một khi cảm mạo gì đó, đối với ông ấy sẽ là một cửa ải rất khó khăn. Đồ ăn phải đảm bảo dinh dưỡng, à, còn nữa, nếu hai người... chuyện đó, không nên quá mức thường xuyên, thân thể ông ấy không thể so với phù thủy bình thường. Cứ thử dùng pháp lực bồi bổ thân thể ông ấy xem, à, biện pháp cụ thể, lúc hai người rời viện tôi sẽ nói sau!"

Harry nghe bác sĩ dặn dò kỹ từng chữ. Đối với đoạn sau, có chút luống cuống, anh cúi đầu, ấp úng đối đáp, anh căn bản chưa nghĩ tới chuyện này...

"A! còn nữa! Thân thể ông ấy, không thể ngừng dùng thuốc men, mà những loại thuốc này cũng là đặc biệt dành cho những bệnh trạng đó, cần điều chế đặc biệt, anh..."

Harry ngẩng đầu lên, cố gắng gượng cười: "Không thành vấn đề, tôi có thể trả trước hóa đơn một năm thuốc men!"

Gật đầu, bác sĩ nhìn Harry, lại nhìn Snape đang nằm mê man vì trị liệu và ma dược, lắc đầu, hình như ông thật sự đã già rồi?

Harry đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn người đang ngủ say. Anh cúi thắt lưng, hơi trúc trắc hôn lên đôi mày nhíu chặt, sau đó xoay người, khẩn cầu vị bác sĩ già.

"Hai ngày tới tôi sẽ hơi bận, bởi vì vừa trở về nên có nhiều việc phải xử lý. Nếu vậy, bác sĩ, khi tôi không ở đây, mong bác sĩ đừng để bất cứ ai quấy rầy ông ấy. Tôi không muốn ngoài tôi và các bác sĩ, ông ấy sẽ bị bất cứ ai quấy rầy thời gian nghỉ ngơi! À, thêm nữa, nếu cần trị liệu, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có mặt lúc tiến hành trị liệu!"

Gợi lên khóe miệng, vị bác sĩ già mỉm cười: "Không thành vấn đề, anh Potter, tôi sẽ ngăn cản 'những người khác' dò hỏi về ông ấy. Nếu như có chuyện gì, tôi sẽ báo cho anh!"

Harry cảm kích cười cười. Đợi tới khi các bác sĩ đã rời khỏi hết, anh ngồi xuống bên mép giường, ngón tay nhẹ nhàng phác họa dọc theo nét mặt Snape, sau đó đứng dậy, khoác ba lô lên, lấy tờ đăng ký hôn nhân ra. Có một số việc, cần phải nói rõ!

Mỗi lần làm đến đoạn thay đổi cách xưng hô của công với thụ, Tâm Thủy lại lăn lộn >_< Đọc những suy nghĩ dễ thương của bạn công bắt đầu nhận ra mình yêu bạn thụ, không thể không lăn lộn. Đọc đến đoạn bức hôn gay cấn, tiếp tục lăn lộn. Tóm lại vì cái sự lăn lộn, và dĩ nhiên cả việc lần này độ dài hơi dài, một chương mất tới 3 ngày =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co