Truyen3h.Co

Ở bên cạnh em

C.15

CielLu0

Chương 15

Harry tự tại ngồi đối diện lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mập mạp, bưng một chén trà nóng. Thật thú vị, anh nhìn gương mặt béo căng kia biến ảo nhan sắc hết xanh lại tím, cái trán ú thịt mướt mồ hôi, ánh mắt trợn trừng chẳng khác nào cái bóng của chiếc đèn bàn trang trí trên bàn làm việc.

Harry xem lão biểu diễn đã đủ, anh đặt chén trà xuống bàn, đón nhận ánh mắt phẫn nộ và không thể tin được của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

"Ngài Bộ trưởng, tôi nghĩ, yêu cầu của các người, tôi đã hoàn thành!"

Gương mặt Bộ trưởng run run, hơn nửa ngày sau lão mới thốt lên nổi.

"Harry Potter! Anh điên rồi! Anh là Đấng cứu thế! Là cột trụ tinh thần của toàn bộ giới phù thủy! Thế mà anh lại có thể cùng một tên tội phạm – một gã đàn ông – kết thành bạn đời! Chẳng lẽ không có người khác sao?!"

Harry nheo mắt, cố gắng không để sự phẫn nộ của mình thể hiện ra ngoài mặt. Anh ngồi ngay ngắn lại, hai tay chống mặt bàn cùng giằng co với lão Bộ trưởng.

"Ngài Bộ trưởng, tôi nghĩ ngài hiểu nguyên nhân còn rõ hơn tôi! Có cần tôi giải thích lại cho ngài một lần không? Về 'âm mưu' nho nhỏ của các người?!"

"Cho dù như thế nào, tôi đã hoàn thành yêu cầu của các người! Severus Snape có bạn đời là phù thủy! Ông ấy có thể nhận được tất cả những gì nên nhận được! Đàn ông? Có điều nào trong luật pháp quy định một cặp bạn đời phải gồm một nam một nữ?!"

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Không có. Không có điều luật nào quy định rằng cặp bạn đời phù thủy phải là một nam một nữ. Ở giới phù thủy, loại chuyện này tuy rất ít nhưng không phải không có, chẳng qua, đặt trên người Đấng cứu thế, tất cả đều không đồng dạng! Toàn bộ những gì họ đã an bài, đề nghị đường đường chính chính này! Những biện pháp còn cần tiến hành, tất cả đều nhằm xây dựng một hình tượng Đấng cứu thế hư ảo, quang minh chính đại, nhất cử nhất động đều phù hợp với tất cả lý tưởng của phù thủy! Chứ không phải con người trước mắt này, kẻ điên rồ vì đạt được mục đích thậm chí còn nguyện ý bán đứng cả đời mình!

Bọn họ bỏ ra hai năm thời gian, dùng đủ loại thủ đoạn trong khi Harry bỏ đi, mượn ánh hào quang của Đấng cứu thế mà đi từng bước một, vãn hồi lại uy tín đã bị vứt bỏ trong chiến tranh của Bộ Pháp Thuật, đồng thời duy trì vị thế trong dân chúng, nỗ lực vì mục tiêu mà họ muốn đạt được. Nhưng lúc này, người đàn ông kia xuất hiện, phá hỏng tất cả!

Bộ trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry vẻ mặt không chút thay đổi.

"Anh Potter! Hắn sẽ hủy diệt anh! Dân chúng sẽ thấy như thế nào chứ?! Hắn sẽ không được thừa nhận! Anh không chỉ là bản thân anh! Anh thuộc về toàn bộ giới phù thủy! Chẳng lẽ anh đã trải qua chiến tranh rồi mà vẫn còn không thể phân rõ được nặng nhẹ sao? Anh không thể ích kỷ như vậy!"

Hai tay đặt trên mặt bàn dùng sức tới mức khớp ngón tay trắng bệch, Harry trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn gương mặt xanh mét của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, từng chữ từng chữ thốt lên, mang theo phẫn nộ, mang theo kiên quyết.

"Hủy diệt tôi? Nếu đây là biện pháp duy nhất để ông ấy có thể được bảo hộ và được bình yên, tôi không ngại! Hơn nữa, tôi không cho là mình sẽ bị hủy diệt! Ích kỷ? Ha... Tôi vì giới phù thủy, vì nơi này cơ hồ đã mất đi tất cả, đó là tất cả những gì mà tôi có! Tất cả! Tôi chưa bao giờ hối hận, tôi tự hào vì mình có thể bảo vệ tốt miền đất thần bí tươi đẹp này! Nhưng cuối cùng tôi nhận được cái gì?! Ngài Bộ trưởng? Những tính toán tủn mủn của các người, tôi không chấp, chỉ cần các người có thể đảm bảo những người thân bạn bè mà tôi tự hào có thể tốt đẹp! Dân chúng nghĩ như thế nào là chuyện của họ! Kẻ thuộc về họ, kẻ mà họ cần là Đấng cứu thế quang vinh vĩ đại mà các người đắp nặn ra, không phải tôi, không phải Harry Potter!"

Sau khi rống hết, Harry cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Anh nở nụ cười giả tạo, tựa hồ điều này cũng không quá khó khăn, sau đó chằm chằm nhìn Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đang ngồi phịch trên ghế, cảm thấy một tia sung sướng nho nhỏ.

"A a, thật xin lỗi, giờ chúng ta tiếp tục. Giữa tôi và ông ấy đã là cuộc hôn nhân được phép thuật bảo hộ, không có khả năng giải trừ, trừ phi song phương tự nguyện. Cho dù Severus Snape quyết định thế nào, tôi sẽ không đồng ý. Chỉ cần tôi kiên quyết, các người không thể có biện pháp gì!"

Bộ trưởng thở hồng hộc, y phục trên người hình như chặt quá mức. Lão vươn tay, buông lỏng nút áo cổ được thắt cẩn thận tỉ mỉ, một hồi lâu sau, bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Harry thoáng lóe lên.

"... Được rồi, việc đã đến nước này, anh Potter, tôi cho rằng anh sẽ không thích gióng trống khua chiêng tuyên truyền về cuộc 'hôn nhân' của mình. Như vậy, mong anh tiếp tục kín tiếng! Cứ tin tôi, như thế mới có lợi cho anh! Còn nữa, cuối tuần này, trong bữa tiệc ở đại sảnh Bộ Pháp Thuật, xét thấy hai năm nay anh không lộ mặt trước công chúng, hơn nữa anh lại là Trưởng lão vinh dự của Đoàn kỵ sĩ Merlin, làm ơn nhất định phải tham dự!"

Harry âm thầm cười khổ, anh thật sự muốn nói cho tất cả thế giới biết bạn đời của mình là ai, nhưng anh không thể, ít nhất hiện giờ không thể... Chậm rãi đứng dậy, hơi hơi hất cằm lên, Harry từ trên cao nhìn xuống kẻ đang khẩn trương không thôi, hừ lạnh.

"Tôi biết mình nên làm như thế nào. Có điều... ngài Bộ trưởng, tôi tin các ngài sẽ không làm một số 'động tác nhỏ' dư thừa... Còn nữa – đừng ép tôi..."

Sức ép pháp thuật cuồng bạo chợt bùng lên rồi biến mất. Đợi tới lúc Harry đã đi ra khỏi cửa văn phòng bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ngồi phịch trên ghế, quần áo bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Thế nhưng lão sẽ không chấp nhận để Đấng cứu thế tiếp tục sa ngã. Harry Potter ư? Sau khi chiến tranh kết thúc, người ta đã không còn cần đến anh hùng. Sự hiện hữu của hắn chỉ có thể làm một cái cọc ngắm, làm biểu tượng cho thái độ tầng lớp! Nói trắng ra, chỉ là một lá cờ đẹp đẽ nổi tiếng! Giới phù thủy không cần một kẻ thống trị nữa!

Nếu Đấng cứu thế cứ tiếp tục cuộc sống không màng thế sự của mình, tới thời điểm thích hợp thì xuất hiện theo sắp xếp của bọn họ, thuận theo lòng người, bọn họ sẽ không cần để ý hạn chế các loại hào quang ở điều kiện nào đó, quay xung quanh Đấng cứu thế cho đến cuối cùng. Tuy nhiên hiện tại, điều Đấng cứu thế làm rõ ràng sẽ khiến những phù thủy đã trở nên bình tĩnh sau những giận giữ vào đau khổ lại lần thứ hai lâm vào điên cuồng – người hẳn phải là 'anh hùng' lại kết hôn với một tên tội phạm đã bị kết án! Vết thương của chiến tranh, không phải chỉ 4 năm ngắn ngủi là có thể chữa lành!

Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để giới phù thủy được yên ổn, thậm chí còn không thể không thuận theo ý nguyện của dân chúng, từ bỏ lương tri, phán xử cho những 'tội nhân' đó kết cục bi thảm, bao gồm cả Snape! Một đại sư ma dược tuy rằng quan trọng, cũng đáng bỏ để củng cố nền móng của một xã hội! Nhưng Harry Potter! Gã Đấng cứu thế hoàn toàn chỉ biết nghĩ đến bản thân kia! Điều hắn làm rõ ràng là muốn phủ định tất cả! Bọn họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra!

Như đột nhiên già đi mấy chục tuổi, Bộ trưởng run rẩy đứng dậy, đi đến lò sưởi, ném bột Floo, trong nháy mắt khi lửa bùng lên, lão bước vào...

Tiến vào phòng bệnh riêng của Snape, Harry bước nhẹ chân. Tất cả những lo lắng và phiền não tựa hồ đã biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt khi anh nhìn thấy người đang ngủ đó. Anh biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng thế thì sao chứ? Anh đã không còn là Đấng cứu thế, anh chỉ cần cẩn thận bảo hộ người quan trọng của mình là tốt rồi, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn đi nữa. Lúc này đây, không chỉ là vì Snape, Harry càng muốn làm được gì đó vì mình, không phải bị dẫn dắt, không phải được yêu cầu, mà là điều mình thực sự muốn...

Harry im lặng ngồi bên giường Snape, thỉnh thoảng sờ sờ những lọn tóc xám trắng hoặc nhẹ nhàng chạm vào ngón tay lộ ra ngoài chăn, nhưng chút niềm vui nho nhỏ này trong nháy mắt ngừng lại khi đôi mắt kia mở ra.

"A, em tỉnh rồi? Tôi... Tôi đi lấy gì cho em ăn nhé..."

Tựa hồ như chạy trốn, Harry tông cửa xông ra. Dũng khí và sự trấn định khi bắt buộc Snape cùng trở về với anh ở thế giới Muggle, cùng với khi đối mặt Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, tất cả đều biến mất sạch. Lúc thấy đôi mắt đen thâm trầm kia nhìn mình, Harry chỉ cảm thấy tim đột nhiên đập nhanh gấp đôi, kịch liệt tựa như sắp nảy khỏi lồng ngực.

Snape nhìn gương mặt Harry đỏ lên, hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng bệnh, giống như đã trở về mấy ngày trước khi tất cả đều chưa được làm rõ. Hắn chậm rãi cựa mình, hơi tựa vào giường, yên lặng cảm nhận tình trạng của cơ thể.

Sự đau nhức đã giảm đáng kể, cảm giác nặng nề cũng bớt đi, động động tay chân, cảm giác cứng đờ như xương khớp rỉ sắt cũng giảm bớt không ít. Môi nhẹ nhàng nhếch lên, Snape không xác định mình đã uống bao nhiêu thuốc mới khôi phục được thành bộ dáng hiện tại, nhưng mà, loại tình huống này có lẽ cũng chỉ là tạm thời. Thân thể hắn, hắn biết rất rõ, không phải chỉ một hai bình ma dược là có thể giải quyết được.

Snape thong thả ngả đầu trên thành giường lạnh lẽo, nhìn vách tường trắng như tuyết đối diện, mãi cho tới khi ánh mắt trở nên mơ hồ, mà bức tường đối diện như thể di động, phóng càng lớn trước mắt, thậm chí có thể thấy được những vệt vôi nứt rất nhỏ.

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, khiến Snape hơi hơi quay đầu nhìn Harry cẩn thận bưng một ít đồ ăn vào, rất nhanh đi đến bên cạnh hắn. Anh mỉm cười với hắn có chút căng thẳng, mang theo thoáng ngượng ngùng và bất an với khí chất rất riêng của người trẻ tuổi.

"Sna... Severus, nơi đây chỉ có thế này thôi, ừm, khi nào về nhà, tôi sẽ chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ngon..."

Snape chằm chằm nhìn đôi mắt xanh sau cặp kính, không phản bác lại cách xưng hô thân thiết khiến hắn cảm thấy quái dị vô cùng này. Một hồi lâu sau, lúc Harry bưng đồ ăn lâu đến mức cảm thấy cứng đờ, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, vươn tay.

Harry nhìn thấy động tác của Snape, vui sướng để bát súp và bánh mỳ trong tay mình lên trên cái tủ ở bên cạnh, sắp xếp chiếc gối mềm mại giữa thành giường và lưng người đang chậm rãi ngồi dậy kia, sau đó đưa đồ ăn lên. Tiếp theo, anh đứng ở bên giường nhìn Snape ăn chỗ đồ ăn vốn cũng không nhiều lắm.

Đợi cho Snape ăn xong, Harry tiếp nhận đồ ăn, tự nhiên vươn tay ra muốn lau đi mẩu bánh mì còn vương lại bên khóe miệng đối phương, nửa đường lại dừng lại, hơi hơi xấu hổ thu tay về, thay vì thế, đưa một chiếc khăn tay sạch sẽ sang.

Harry nhìn Snape tiếp nhận sau một thoáng sửng sốt. Anh vội vã quay đầu không dám nhìn động tác kế tiếp của hắn, bắt đầu bận rộn thu dọn, cũng huyên thuyên một mình.

"Ừm, chúng ta còn phải ở đây vài ngày. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ trở về nhà, à, trang viên Potter. Ngày mai, sau khi em đã trị liệu xong, tôi sẽ đi sắp xếp trước, ha... Tôi còn chưa thấy qua nơi đó trông như thế nào nữa..."

Không, không có giọng Snape, từ đầu đến cuối chỉ có Harry lầm bầm lầu bầu một mình, nhưng mà Harry cũng không cảm thấy có gì không tốt. Anh không cho là sau khi Snape mở miệng, anh có thể ứng phó được đủ tốt...

Suốt một ngày, Snape trầm mặc nhìn Harry làm tất cả, những điều nên làm, những điều không nên làm. Con người trẻ tuổi kia thậm chí còn quét tước dọn dẹp một vòng phòng bệnh trong lúc hắn tỉnh táo, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ không biết phải nói gì.

Ban đêm, uống thuốc xong, Snape ngủ rất say, đôi mày vẫn nhíu chặt cũng buông lỏng ra một chút. Nằm trên chiếc giường được y tá cung cấp đặc biệt, Harry nghiêng mình nhìn con người đang im lặng, nhè nhẹ thở trong giấc ngủ, được ánh trăng mơ hồ xuyên thấu qua bức màn bao phủ. Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng, chưa bao giờ anh từng nghĩ rằng khoảng cách giữa mình và người đàn ông này có thể gần tới như vậy, không có sự khắc khẩu, không có sự căm ghét, không có những phẫn nộ và ủy khuất lạc lối, chỉ có sự bầu bạn bình thản, gần như ấm áp...

Suốt bốn ngày, Harry đều rời đi sau khi Snape trị liệu xong. Từ khi kế thừa tài sản, anh chưa từng tới trang viên Potter. Sau khi chủ nhân đời trước nữa qua đời, James Potter, cha của Harry, đáng lẽ sẽ tiếp nhận nơi này, không biết vì nguyên nhân gì lại bỏ nó, lựa chọn cùng mẹ của Harry ở tại Thung lũng Godric. Có điều, không thể nghi ngờ, nơi này chính là nơi Harry thấy lý tưởng cho cuộc sống của Snape.

Trang viên không lớn lắm, so với quy mô của những gia tộc cũng lâu đời như gia tộc Potter của anh, trang viên Potter có thể được cho là tinh tế quá mức, nhưng lớp phòng ngự của trang viên rất tốt, các loại ma pháp trận vẫn vận tác bình thường như trước. Lúc Harry dùng pháp lực khởi động chúng, anh thậm chí phát hiện sau khi nhận chủ thành công, có hai gia tinh thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Nhìn đám gia tinh khóc rống, Harry vui mừng quá đỗi, sẽ có rất nhiều chuyện không cần anh phải tự tay làm, như vậy, anh sẽ càng có nhiều thời gian ở bên cạnh Snape.

Có điều dù có gia tinh, mấy ngày đầu tiên vẫn khiến Harry vội đến chân không chạm đất, nào là dặn dò gia tinh làm việc, nào là thay đổi bố cục trang viên, đem những khung ảnh trống rỗng, kỳ dị, không có bức họa tổ tiên cất vào trong kho, dùng những vật trang trí khác thế vào chỗ trống trên vách tường, rồi thì kiểm kê tài sản, thiết lập quyền hạn cho gia tinh ở nhà băng Gringotts. Tuy nhiên, ngày nào Harry cũng trở lại bệnh viện Thánh Mungo vào lúc Snape phải trị liệu và khi tới bữa cơm, và ban đêm, anh một tấc cũng không rời khỏi hắn.

Từ sau khi Snape trở lại giới phù thủy, hắn không nói thêm một chữ, cũng không để lộ biểu tình gì ngoài sự hờ hững đối với Harry. Dường như hắn dùng phương thức này để mở thật rộng khoảng cách giữa mình và Harry, cho dù hắn không thể phản kháng khi người thanh niên này tới gần. Nhưng Harry không quan tâm, cho dù Snape cả đời không chịu nói chuyện cùng anh, chỉ cần anh có thể thấy hắn bình an đứng trong tầm mắt của mình, như vậy, tất cả anh đều có thể chấp nhận...

Một tuần sau, đợt trị liệu ở bệnh viện thánh Mungo cuối cùng cũng kết thúc, trong lúc đó không có bất cứ ai quấy rầy. Điều này Harry không băn khoăn, anh sẽ không nói ra, mà Bộ Pháp Thuật càng không có khả năng thông cáo bốn phía tin tức Đấng cứu thế đã kết hôn với một kẻ 'tội phạm'. Nếu Harry kết hôn với một nữ phù thủy có xuất thân tốt, tốt nhất là hữu dụng đối với Bộ Pháp Thuật hoặc tầng lớp cấp cao, khác biệt hẳn không cần bàn đến.

Harry hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu nói như vậy, trường hợp đó sẽ được tung hô nhiệt liệt đến thế nào. Anh và người phụ nữ kia sẽ được ca ngợi là bạn đời định mệnh, hoặc trực tiếp thăng hoa lên thành hai nửa linh hồn cũng không biết chừng, nhưng hiện tại, thực may mắn, anh không có được cái loại 'vinh quang' đó.

Harry và vị bác sĩ già trao đổi với nhau lần cuối cùng. Sau khi định ra thời gian cứ mười lăm ngày đưa Snape đến kiểm tra một lần, anh rời đi, mang theo phương thức làm thế nào để dùng pháp lực thông qua đồ ăn hoặc đồ uống giúp Snape tẩm bổ thân thể.

Ra khỏi Bệnh viện Thánh Mungo, Harry ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh hiếm thấy trong mùa xuân, mắt bị ánh mặt trời kích thích đến muốn rơi lệ. Anh cúi xuống hít sâu bầu không khí tràn ngập hương xuân thơm mát, sau đó mỉm cười với con người trầm mặc bên mình. Sau khi phóng lời chú giữ ấm và lời chú phòng ngự lên người Snape, Harry vươn cánh tay, tuy rằng anh lại càng muốn ôm lấy con người im lặng bên mình vào trong lòng...

"Severus, chúng ta về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co