C.16
Chương 16
Nắng mặt trời gần giữa trưa gắt gao bao phủ lên cảnh vật, những chồi non trên cây cối phản chiếu lại ánh xanh nhàn nhạt thậm chí có chút chói mắt. Hơi hơi rũ mi, Snape không thay đổi biểu cảm nhìn cánh tay vững vàng vươn ra trước mặt mình, chậm rãi đưa tay phải lên nắm lấy. Sau một tiếng nắm chặt bên tai, trước mắt hắn tối sầm, lập tức trở nên sáng lạn muôn màu muôn vẻ, nỗi khổ sở khi thân thể bị dồn ép vặn vẹo hoàn toàn bị những sắc màu đẹp mắt đến làm người ta ngây ngẩn lâu lắm mới lại nhìn thấy che dấu.
Vẻ rực rỡ cùng sự khó chịu cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt. Khi tầm nhìn lại trở nên rõ ràng trong sáng, Snape chớp mắt mấy cái, đè nén xuống cảm giác dạ dày hơi cuồn cuộn, nhìn trước mặt dần dần xuất hiện trang viên nho nhỏ tản mát ra vẻ bình an yên tĩnh.
Cây cối um tùm xanh tươi bao quanh; bãi cỏ rộng lớn nhưng sạch sẽ, thỉnh thoảng vươn lên vài đóa hoa xinh đẹp; một con đường lát đá đủ rộng để hai xe ngựa cùng tiến lên một lúc vòng qua đài phun nước tinh xảo, ngừng lại trước cửa lớn trang trọng nhưng cũng không nặng nề; bên phải trước cửa có một chòi nghỉ mát, những cây cột và tay vịn ám màu bạc, nóc màu xanh bạc, bên trong một bên bày bàn tròn và ghế mây, một bên khác hé ra xích đu thoải mái cùng bàn trà khéo léo.
Tường nhà màu nâu nhạt; cửa sổ màu vàng kem treo rèm lam nhạt; trên bệ một ô cửa sổ không lớn lắm bày vài bồn hoa không biết tên, lá nhọn, nở rộ những đóa hoa nho nhỏ phớt hồng...
Trời xanh mây trắng, trang viên yên tĩnh, có một nháy mắt Snape cảm thấy chút thỏa mãn nho nhỏ, trong mảnh đất nội tâm khô cằn nứt nẻ đột nhiên có chút buông lỏng mềm mại, mầm non giãy giụa thoát ra. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Snape dùng hòn đá nặng nề tàn nhẫn đem mầm cây gian nan chui lên từ mặt đất vô cùng khô cằn đó đè ép vào bóng tối. Hắn hơi hơi cúi đầu, thu lại bàn tay khoát lên cánh tay Harry, nghe gia tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt họ vui mừng chào đón ân cần.
"Chủ nhân, chủ nhân Severus, chào mừng trở về nhà!"
Harry cười cười gật đầu, đến lúc nghiêng mặt nhìn thấy Snape vẫn không có phản ứng như trước, khóe miệng gợi lên thoáng cứng ngắc trong giây lát. Anh do dự, rốt cuộc vẫn vươn tay, cẩn thận kéo bàn tay lạnh như băng của đối phương, chậm rãi bước đi trên con đường dẫn vào nhà.
Snape trầm mặc, cánh tay cứng ngắc, để mặc Harry kéo hắn đi về hướng ngôi nhà tựa hồ chỉ tồn tại trong mộng kia, tựa như nơi hắn đang đi vào chính là căn nhà giam tốt đẹp, ấm áp, có tất cả những gì hắn từng khát cầu nhưng tuyệt đối không thích hợp hắn. Nhưng đồng thời, trên những đầu ngón tay bị nắm lấy, sự ấm áp theo làn da thấm vào máu thịt, dần dần trở nên cực nóng, sau đó theo mạch máu lan tràn...
Sau khi ở thế giới Muggle bị Harry dùng phép Stupefy mang về thế giới phù thủy, Snape ngừng giãy giụa. Không có pháp lực, thân thể bị tàn phá, hắn còn có thể làm gì? Hắn thậm chí không thể mở ra tường ngăn giữa Hẻm Xéo và thế giới Muggle, mà hiện giờ, tựa hồ hắn chỉ có thể cầu nguyện với Merlin rằng Đấng cứu thế vĩ đại chỉ là xúc động nhất thời. Vì thế sự trầm mặc và biểu cảm không thay đổi trở thành cách phản kháng duy nhất mà giờ này khắc này, a không, có lẽ là còn tới mãi về sau, hắn có thể thực hiện.
Snape biết rất rõ phương pháp giải trừ hôn nhân của phù thủy, tuy rằng hắn chưa bao giờ trải qua: một bên chết đi, hoặc hai bên tự nguyện. Cái chết... tuy rằng hắn không sợ hãi, nhưng Snape sẽ không làm hành vi trốn tránh ngu xuẩn này – sau khi trải qua tất cả, cho dù hắn có thực sự hướng tới loại bóng tối này, hắn đã hoàn toàn trở nên trầm tĩnh, huống chi hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của một lão già. Còn tự nguyện, hắn lúc nào cũng có thể, vấn đề là ở chỗ – Harry Potter.
Hiện tại người thanh niên này đang cao hứng, tràn đầy tình cảm mãnh liệt và quyết tâm muốn cứu vớt một 'kẻ đáng thương'. Đấu tranh sao? Khích tướng sao? Lúc trước ở Bệnh viện Thánh Mungo, Snape nghe được không ít tin tức về Đấng cứu thế. Tất cả những chuyện lớn nhỏ từng phát sinh với đứa nhỏ đã trưởng thành trong chiến tranh này đều bị mọi người bàn tới bàn lui.
Hắn biết Harry đã thay đổi trong chiến đấu, cẩn thận suy xét, đối mặt thong dong bình tĩnh, sở hữu sự kiên nhẫn cùng chút giảo hoạt nho nhỏ tuyệt đối không thuộc về người Nhà Gryffindor. Harry của hiện tại đã không hề còn là thiếu niên ngây thơ, dễ xúc động, được cẩn thận dẫn đường, bảo hộ ngày đó. Mà trải qua cuộc sống cùng nhau ở thế giới Muggle, Snape hiểu được rằng Harry đã có thể trải qua dưới mắt hắn lâu như vậy mà không bị phát hiện, như vậy, đối với một kẻ đã mệt mỏi rã rời như hắn, những thủ đoạn nhỏ cần hao phí quá nhiều tinh lực kia giờ không cần cũng được.
Đối với tất cả những chuyện sắp bắt đầu này, Snape từ kháng cự rất nhiều trở thành chấp nhận, coi như đây là Merlin mơ mơ hồ hồ ban ân, ít nhất hắn có thể ở nơi duy nhất hắn cho là quê hương hưởng thụ một đoạn thời gian tương đối thoải mái, có lẽ còn có thể giữ lại cho mình những ký ức bình thản mà dễ chịu đủ để chống đỡ sống tiếp cho tới thời khắc nhìn thấy Merlin. Sau đó, khi người kia chán ghét trò chơi 'cứu vớt' này, tất cả, đều sẽ trở về nguyên điểm...
Snape cuối cùng đem cuộc hôn nhân buồn cười đột nhiên xuất hiện coi như là một loại trao đổi. Đấng cứu thế thực hiện lời hứa, mà hắn có được thời gian bình yên ngắn ngủi. Hắn không mảy may nghĩ tới việc cuộc 'hôn nhân' này là chân thật cùng với trách nhiệm mà hai người cùng phải thực hiện. Nói cách khác, với cách nghĩ cự tuyệt theo bản năng, trong nhận thức của Snape, cuộc hôn nhân giữa hắn và Harry chỉ giống như một loại phép thuật, khi đến thời điểm, sẽ giống như bọt biển dưới ánh mặt trời, biến mất vô tung vô ảnh.
Còn về tình yêu... a... Những gì đã trải qua khiến hắn chưa từng có quá nhiều kỳ vọng, càng không nghĩ có thể đạt được nó từ một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông mang họ Potter. Hắn từng yêu thương với nhiệt tình và dũng khí, nhưng những điều này đã bị thời gian tàn khốc và những nghịch cảnh tàn nhẫn mài mòn tới chẳng còn gì. Lưu lại cho hắn chỉ có những ký ức mơ hồ cùng với một mảnh ánh mặt trời kia.
Severus Snape nên thuộc về bóng tối. Hắn nên ở trong bóng đêm bao la vĩnh viễn, cẩn thận bảo vệ chút ấm áp duy nhất còn lại đó mà chịu đựng cái lạnh băng giá, chịu đựng sự cô độc, chịu đựng nỗi tuyệt vọng tột cùng, sau đó bình tĩnh chậm rãi suy mòn. Trái tim của hắn đã như sa mạc bị gió dữ tàn phá hàng tỉ năm, bị ánh mặt trời vứt bỏ, lạnh lẽo không sức sống, khô cạn tới mức dù dốc cạn đại dương cũng không thể làm trở nên màu mỡ...
Trong đầu không ngừng xuất hiện những 'tương lai' tự cho rằng mình nên có, Snape được Harry dẫn đi lại trong căn nhà đang nhờ ma pháp trận mà trở nên ấm áp vừa phải. Những thống khổ từng tựa hồ có thể chịu đựng khi chưa trở lại thế giới phù thủy, sau khi trở về và được tiếp nhận trị liệu lại càng trở nên rõ ràng và sâu nặng. Hắn mới chỉ được Harry dẫn đi một vòng từ đại sảnh đến tầng hai, thế nhưng hắn đã cảm thấy mỏi mệt. Dù vậy điều này cũng không ngăn cản Snape có chút thưởng thức trang viên Potter sau khi 'hẳn là' đã lãnh đạm đi nhiều.
Đại sảnh bố trí đơn giản nhưng thoáng đãng; sô pha bọc vải chế tác loại khó lau; trên từng ghế sô pha hoặc ghế mây đều có đệm dựa thật dày và mềm mại, khiến người ta không thể hoài nghi rằng sau khi ngồi lên sẽ có cảm giác vô cùng thoải mái; màu sắc của tất cả đồ đạc đều thiên về màu ấm, chỉ có bức tranh của gia tộc Potter là màu nâu sẫm, nhưng những người trong bức tranh cũng không hề động đậy, giống y hệt bức tranh bình thường ở thế giới Muggle. Nơi ở của quý tộc, lại được bố trí giống như của một gia đình ấm áp.
Lần lượt đi hết đại sảnh, đến một thư viện rất lớn, giá sách cao chạm đến trần nhà, chất đầy những bộ sách có phân loại rõ ràng, trong đó có một ít bản sách tuyệt hiếm, khiến Snape có chút kinh ngạc. Ở tầng hai là phòng ngủ, thư phòng và khách phòng. Phòng ngủ của hắn và Harry nếu nói là thông nhau, không bằng nói là phòng đôi. Từ phòng ngủ của Harry, chỉ cần mở ra phiến cửa lớn để nguyên màu gỗ là có thể tới phòng của hắn.
Sàn nhà được phủ thảm nhung xám mềm mại thoải mái dưới bốn chân giường lớn; đệm chăn tơ tằm, trước cửa sổ lớn tới sát đất còn có tấm rèm che nặng nề màu xanh đen; trên bàn đầy đủ mọi thứ; thậm chí bên cạnh cửa sổ sát đất còn có chiếc ghế nằm rộng rãi, được bọc vải màu cà phê lộ ra hoa văn thêu tinh tế; một vài tủ quần áo đồ sộ, mà cách không xa bên cạnh tủ quần áo là phòng tắm để mở cửa, có thể nhìn thấy nguyên bộ đồ dùng rửa mặt sắp xếp ngăn ngăn nắp nắp; trong không khí ẩn ẩn tản ra mùi thơm ngát nhẹ nhàng.
Snape chằm chằm nhìn sắc xanh tràn đầy sức sống ngoài cửa sổ, lần thứ hai cự tuyệt bàn tay đưa ra của Harry. Hắn thong thả đi đến ngồi xuống ghế nằm, lờ đi người đang đứng ngây ra kinh ngạc, cúi đầu nhìn sàn nhà không biết đang suy nghĩ điều gì. Nén xuống tiếng thở dài muốn tràn ra khỏi miệng vì ghế nằm thật thoải mái, hắn quay đầu nhìn ra khu vườn xa xa bên ngoài cửa sổ, nhìn những mầm cây man mác xanh trong gió nhẹ, nhìn cái nơi có lẽ hắn không ở được bao lâu rồi sẽ phải rời xa...
Harry nhìn người đàn ông đắm chìm trong ánh mặt trời, vẫn mặc như khi anh 'mang người về' từ thế giới Muggle. Nắng bao phủ một tầng ánh vàng nhạt nhòa trên thân hình gày gò, mơ hồ mà ấm áp; ánh mắt híp lại nhìn không rõ cảm xúc; làn mi dày hơi hơi rung động; cổ thon dài hơi nghiêng về một bên, hơn phân nửa làn da tái nhợt bị những sợi tóc xám trắng che đậy. Có một nháy mắt trong lòng Harry trào lên nỗi xúc động muốn tiến lên, kéo màn để đối phương yên tâm tránh trong bóng tối.
Harry cố gắng bắt khóe miệng nhếch lên một độ cung nho nhỏ, đi đến bên giường cúi người xuống, lấy từ chiếc ba lô đặt trên thảm mềm mại ra bức tượng gỗ điêu khắc kia, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường một bên. Dọn xong, anh lấy ngón tay lau đi bụi vốn chẳng hề tồn tại, từng chút một, nhẹ nhàng mà cẩn thận.
"Đồ của em đều ở nơi này, còn có thứ này nữa, để lại ở đầu giường em. Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho em, nếu em cần gì, có thể gọi Mimi và Pea, chính là hai gia tinh đó. Đương nhiên, tôi ở ngay phòng bên cạnh, chỉ cần tôi ở nhà, tôi sẽ ở không xa em. Giờ em hãy nghỉ ngơi một chút đi..."
Harry lấy từ trong túi ra những lọ dược đã bị thu nhỏ, hồi phục kích cỡ ban đầu, sau đó bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn con người vẫn trầm mặc không nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thong thả đi đến vách tường đối diện, nơi đó có một phiến cửa đi thông sang phòng anh.
Hung hăng ném mình lên chiếc giường mềm mại, cánh tay chắn hai mắt, một hồi lâu sau, Harry mới chậm rãi ngồi dậy, mỏi mệt, vất vả đi vào phòng tắm.
Tắt đi vòi hòa sen, chống lên bồn rửa tay, trừng mắt nhìn bóng người mơ hồ ẩn hiện trên tấm gương mờ hơi nước, bọt nước không ngừng rỏ xuống khiến ánh mắt đau xót, Harry hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt, lưu loát đem tất cả dọn sạch. Lúc ra khỏi phòng tắm, anh đã lại trở nên tinh thần phấn chấn.
Harry đi tới bên bàn, cầm lấy một cái hộp bọc nhung đen, mở ra, nhìn bên trong lẳng lặng bày một đôi nhẫn bạch kim cực đơn giản, không có trang trí gì. Anh cầm lấy chiếc nhẫn bên trái, giơ lên, nheo mắt nhìn bên trong mặt nhẫn khắc rõ ràng hai chữ 'SS'. Mỉm cười ngượng ngùng, Harry đưa chiếc nhẫn lạnh như băng lên môi hôn nhẹ, giống như hôn lên đôi môi mềm mại khô ráo của người kia.
Nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón áp út, Harry dừng ánh mắt trên chiếc nhẫn còn lại vẫn nằm ở vị trí cũ, ảo tượng về cảnh sắc trắng rực rỡ này đeo trên ngón tay ai kia, sau đó từ từ đóng nắp hộp lại, đem ánh hào quang dấu vào bóng tối.
"Chủ nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi!"
Tiếng gọi của gia tinh khiến Harry bừng tỉnh, thuận tay đem chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi. Anh gật đầu, kiểm tra áo chùng vừa mới thay xong, có chút lo lắng bất an, giống như đứa nhỏ chuẩn bị đi gặp mối tình đầu. Anh hít sâu, đếm ngược 3 giây xong mới mở ra cánh cửa giữa phòng anh và Snape.
Trong phòng thực im lặng, im lặng đến mức khiến Harry không tự chủ được bước nhẹ nhàng hơn. Anh si mê nhìn trước cửa sổ sát sàn, người kia nghiêng mình dựa ghế nằm, tựa hồ đang ngủ.
Đứng ở bên ghế nằm, một hồi lâu sau, mãi cho tới khi gia tinh xuất hiện lại trước mặt, Harry mới ngăn cản nó mở miệng, bảo nó rời đi. Anh quay đầu, nhìn bức tượng gỗ điêu khắc nho nhỏ trên tủ đầu giường, hơi mím môi, từ từ đi qua, lấy từ trong túi ra cái hộp nhỏ bọc nhung đen, sau một chút do dự, đặt bên cạnh bức tượng...
"Sna... Sev... Severus..."
Mơ mơ màng màng, Snape nghe được có người gọi mình, dịu dàng, vô cùng thân thiết, trên gương mặt có cảm giác thứ gì đó ấm áp đang chậm rãi di động. Hắn nhíu mày, mở mắt ra, thấy Harry rất nhanh thu tay về, chắp sau lưng, mỉm cười với hắn.
"Severus, dùng bữa thôi."
Chậm chạp ngồi dậy, hắn hơi hơi lắc đầu, muốn xua tan cảm giác mụ mị. Snape đứng dậy đi về phía phòng tắm, sau khi rửa mặt đơn giản, hắn rời khỏi cửa, nhìn thấy Harry vẫn còn đang đứng chờ tại chỗ liền dừng một chút, đi qua, đứng trước mặt người kia. Lúc thấy đôi mắt xanh lộ ra một tia hy vọng, hắn xoay người.
Sửng sốt mất một lúc, Harry mới kịp phản ứng đuổi theo. Trong nháy mắt lúc đi ra khỏi cửa, anh quay đầu theo bản năng, nhìn cái hộp của mình im lặng đứng bên cạnh tượng gỗ điêu khắc, ngón tay hơi giật giật, không phát ra thanh âm nào. Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm việc hiện tại mình đang làm.
"Severus, tôi muốn đi ra ngoài chuẩn bị một ít đồ, à, còn muốn đi gặp mấy người Hermione nữa. Đương nhiên, còn muốn chuẩn bị quần áo cho em, em... muốn đi cùng nhau không..."
Bàn tay đang xiên khoai tây lên có một chốc ngừng lại, Snape nhìn bàn ăn trước mặt, các món ăn phong phú nhưng cũng không đầy mỡ, hơn nữa tản ra một loại hương vị cổ quái, đương nhiên, cũng không ảnh hưởng tới vị ngon của thức ăn.
"... Không."
Giọng nói hơi hơi trầm thấp, vẫn mềm mại dễ nghe như trong trí nhớ của anh. Harry cúi đầu, vùi mặt vào bàn ăn, không để biểu tình của mình bị Snape nhìn thấy. Có lẽ người đàn ông đó cũng căn bản không nghĩ đến chuyện nhìn thấy, từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên Snape nói chuyện với anh, cho dù là cự tuyệt nhưng như vậy vẫn đủ để khiến Harry muốn mỉm cười.
"Được. Vậy lát nữa, tôi giúp em đo một chút một chút... Ừm, chỉ chút chút thôi..."
Chậm rãi nuốt đồ ăn, Snape cũng không biết phải nói gì với Harry. Những lời châm chọc cay nghiệt mà hắn từng am hiểu hiện giờ đã chẳng còn khiến hắn nảy sinh chút nào mong muốn áp dụng với người thanh niên này. Snape đưa mắt hơi hơi đảo qua gương mặt trẻ tuổi, không quên khóe miệng người kia hơi hơi nhếch lên, sau đó, dừng lại trên bàn tay trái Harry đang cầm đồ ăn, thoáng nhắm mắt khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên trên ngón áp út của anh...
Hắn trầm mặc để Harry tùy ý lấy số đo cho hắn vừa trúc trắc vừa cứng đơ. Từ khi bắt đầu ở chung tới nay, hắn không biết còn cái gì Harry sẽ không làm nữa. Tới lúc Harry rời khỏi phòng sau khi nhìn hắn uống thuốc xong, Snape ngồi trên giường, đánh giá căn phòng, đột nhiên cảm thấy phiền não. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên tượng gỗ, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve theo những đường cong của bức tượng, sau đó nhìn thấy cái hộp nhỏ bọc nhung đen lẳng lặng đặt bên cạnh, bên tai chợt vang lên thanh âm mềm mại trầm thấp của người thanh niên kia.
'Chỉ cần em muốn, tôi chính là của em'...
Snape do dự một chút, chậm rãi chạm đầu ngón tay lên trên nắp hộp, chần chờ bất quyết. Hắn chằm chằm nhìn chiếc hộp màu đen, giống như nó đang ẩn giấu ngọn lửa ác độc dữ dội, một khi chạm đến, hắn sẽ bị tổn thương. Ngọn lửa kia sẽ lan tràn theo đầu ngón tay hắn, đốt tẫn cả người đến tro cốt cũng không còn.
Snape nhanh chóng thu hồi ngón tay, mở ánh mắt nhắm chặt, nâng người dậy. Có lẽ khu vườn vừa thấy từ chỗ ngồi này là một lựa chọn không tồi, mà Harry tựa hồ cũng không hạn chế tự do của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co