Truyen3h.Co

Ở bên cạnh em

C.25

CielLu0

Chương 25

Harry vui mừng nhìn Snape đang khẽ nhíu mày, căn bản không để ý tới chuyện mình nghe được cái gì. Điều mà anh quan tâm là hắn rốt cuộc chủ động mở miệng nói chuyện cùng anh. Từ khi trở về tới nay, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Harry cảm thấy tim đập nhanh tới mức như đau đớn, đầy đầu đều là tiên nữ bay múa tung cánh hoa và cự quái nhảy điệu clacket. Giọng Snape tựa như điệu nhạc êm tai hay nhất không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Được! Severus! Không thành vấn đề! Tôi sẽ chuẩn bị tốt!"

Snape nhìn vẻ mặt hớn hở của người thanh niên. Trời tới hoàng hôn rồi, đèn trong thư viện không biết đã được gia tinh thắp lên từ lúc nào, gương mặt trẻ tuổi tràn ngập vui sướng của Harry hung hăng đập vào mắt Snape, chạm tới trái tim bị bóng tối và băng giá chặt chẽ phong tỏa, khiến hắn thấy đau đớn, mà ánh đèn sáng bạc lóng lánh nổi bật trên bàn tay nhè nhẹ huy động hưng phấn không ngừng giữa không trung kia làm hắn nhắm chặt mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra. Đột nhiên gương mặt phóng đại trước mắt khiến hắn vội lui về phía sau.

Harry nhìn vào mắt Snape, không chớp mắt tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, nhưng không thể nghi ngờ, anh vốn chưa bao giờ thành công và giờ, lại tiếp tục thất bại. Harry nhìn Snape cứng đờ tựa lưng vào ghế sô pha, hai tay gắt gao siết chặt tay vịn, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận.

Thật chậm, Harry ngồi xổm xuống bên chân Snape, nhẹ nhàng dựa má vào đầu gối hắn, hai tay hơi hơi ôm lấy tấm lưng cứng ngắc đó. Lúc Snape hơi hơi tránh muốn cự tuyệt, anh thì thào khẩn cầu.

"Severus, chỉ chốc lát thôi, vài giây đồng hồ, xin em..."

Snape cúi đầu, nhìn Harry lẳng lặng tựa đầu vào đầu gối hắn. Người thanh niên ấy từ sau khi trở về đây, ở trước mặt hắn vai chưa từng suy sụp, giờ dần dần thả lỏng, khuôn mặt trẻ trung vốn nên tràn ngập phấn chấn, giờ khắc này giấu đi ánh mắt xanh biếc, lộ ra chút mỏi mệt mơ hồ dưới ánh đèn.

Những ngón tay đặt trên tay vịn sô pha khẽ giật giật. Snape ngửa đầu lên, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng buộc mình không căng thẳng, cảm nhận được chút sức nặng nhỏ bé trên đầu gối cùng với  cánh tay hữu lực hơi hơi ôm chặt bên hông, cảm nhận được hơi ấm nho nhỏ xuyên thấu qua những lớp quần áo dày phả lên da thịt. Dường như sự đau đớn của cơ thể đang dần dần rời xa, thong thả, từng lớp từng lớp, giống như thủy triều rút đi, lưu lại dấu vết nhợt nhạt.

Trong phòng yên lặng, ánh đèn nhu hòa sáng lên trong màn đêm, người đàn ông đã có tuổi ngồi trên ghế sa lông được người thanh niên đang áp má vào đầu gối mình ôm lấy, nửa ngồi nửa quỳ. Bóng thân ảnh hai người quấn quít chiếu lên nơi mặt sàn và vách tường giao nhau, yên lặng tươi đẹp như một bức họa...

Harry chằm chằm nhìn Snape chậm rãi dùng bữa, trong trạng thái như đã du ngoạn vào cõi thần tiên, tay trái cầm dĩa ăn thế mà vẫn có thể chuẩn xác lấy miếng lòng rán thơm ngào ngạt bỏ vào trong miệng. Qua một đêm, anh vẫn không sao tin nổi, tối hôm qua Snape lại cứ như vậy để mặc anh ôm, để mặc anh dựa vào, không lạnh lùng, không cứng đờ, chỉ hoàn toàn bình thản. Cho dù sáng sớm rời giường con người này lại khôi phục về nguyên dạng, điều đó cũng không ngăn cản được Harry hết lần này tới lần khác ôn lại trong đầu hình ảnh ấm áp và vô cùng thân thiết tối qua.

Harry cứ thế ngẩn người, tới lúc Snape buông dĩa xuống, anh mới hoang mang rối loạn gấp gáp nuốt vào bữa sáng vẫn còn đầy ứ của mình, miệng ê a đưa ra đề nghị không rõ ràng.

"Severus, hôm nay... ngày đẹp trời đó, nhà Draco định buổi chiều tới sao? Ừm... chúng ta có thể ở ngoài trời! Trên bãi cỏ! Bữa trà chiều thì sao?"

Tay Snape ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi sờ sờ tách trà dành riêng cho hắn, ánh mắt hơi hơi dừng lại trên vẻ mặt chờ mong của Harry, tựa hồ vô thức gật đầu. Đối với loại đề nghị đầy thiện ý, mang theo sự quan tâm và vui sướng thỉnh cầu này, hắn không thể cự tuyệt, đơn giản là chính mình chưa từng được cảm thụ, cũng giống như tối hôm qua.

Ba giờ chiều, một nhà Malfoy tới đúng hẹn. Harry hơi cong khóe miệng khi thấy Lucius đã bớt đi một thân kiêu ngạo, cởi bỏ gánh nặng trên vai, có vẻ trở nên thoải mái bình thản hơn rất nhiều.

Gặp mặt Lucius cũng chẳng mang tới cho anh niềm vui sướng gì đáng nói, dù sao giữa họ cũng không có nhiều giao tình, mà đối với Draco, có thể nói đó là tình cảm hữu nghị tôi luyện ra từ bên bờ sinh tử, nếu so sánh với quan hệ cùng Hermione và Ron thì chính là bớt đi sự thân thiết gần gũi, lại thêm một chút tín nhiệm và chân thành không tự nhiên – đối với nhau, họ là đồng bạn có thể giao phó sinh mệnh.

Snape thấy vợ chồng Lucius tựa hồ không có nhiều thay đổi, không ngừng dùng ánh mắt đánh giá hắn và Harry. Hắn trầm mặt gật đầu, đã lâu không gặp, lại từng trải qua nhiều như vậy, trong thời gian ngắn hắn không biết phải nói gì. Tựa hồ sự thân thiết ngày xưa, thứ tình cảm giống như người nhà đó đã bị chia cắt bởi một bức tường dày, sau sinh tử luân hồi, rốt cuộc không tìm thấy nổi một chiếc cửa sổ có thể mở ra được.

Lucius nheo mắt nhìn người bạn đã lâu không gặp. Nếu so sánh với bản thân mình lúc này vẫn khỏe mạnh như trước, người bạn của hắn thật sự quá mức không ổn, mái tóc buộc chỉnh tề phía sau đã xám trắng, gương mặt gầy guộc, thân thể giống cây gậy trúc trụi lủi. Điều duy nhất tựa hồ không thay đổi chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt và cặp mắt đen bất cứ lúc nào cũng đều không thể nhìn thấu.

Lucius hoàn toàn hiểu tình cảm hiện giờ của Snape. Hắn hiểu rất rõ người bạn này của mình, tuy rằng hắn cũng có tức giận vì bản thân bị lợi dụng mà có một chuyến viếng thăm Azkaban khó quên, nhưng hắn cũng cảm kích sự bảo hộ của Snape đối với Draco. Hơn nữa nhiều năm như vậy, từ quan hệ lợi dụng lẫn nhau đã dần dần thêm vào tình hữu nghị. Lúc Snape trở thành cha đỡ đầu của Draco, con người đã từng là đàn em dưới khóa này cũng đã được Lucius đưa vào phạm vi thân nhân, mà Malfoy đối với thân nhân vĩnh viễn sẽ không biểu lộ ra cảm xúc gì ngoài bao che khuyết điểm và bảo hộ.

Bờ vai vốn còn một chút căng thẳng dần dần thả lỏng. Lucius nhìn người đàn ông trầm mặc kia, nhìn đôi mắt vô thức trở nên trống rỗng, nhìn thân hình gầy gò cứng đờ như đang chờ đợi trừng phạt, rốt cuộc hắn hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn có thể thanh thản vỗ vỗ bàn tay Narcissa khi bà hơi hơi phẫn nộ trừng mắt nhìn Snape. Hắn biết vợ mình cũng cảm thấy như mình. Được rồi, đã trải qua nhiều như vậy, Malfoy chắc chắn sẽ phải giáo huấn, nhưng tuyệt sẽ không bảo thủ...

Harry và Draco nhìn ba người kia đối mặt không nói một câu. Draco đưa tay bóp trán, nên nói thế nào bây giờ nhỉ? Rõ ràng trước khi xuất phát, phụ thân đại nhân của y còn hăng hái bảo phải 'giáo huấn' cho cái tên biến mất mà ngay cả rên cũng không rên một tiếng đó, thậm chí mẹ hắn vốn luôn tao nhã cẩn trọng mà cũng cau mà, biểu lộ vẻ phẫn nộ hiếm thấy. Dù vậy, Draco biết, hành động và lời nói không giống tác phong thường lệ của Malfoy này đơn giản chỉ là vì che dấu, che dấu xung đột trong lòng họ, những tình cảm phức tạp, có oán hận, có vui mừng, có tưởng niệm, cũng có bất đắc dĩ, bằng không, sẽ không phải mất một tháng lâu như vậy, cha y mới đưa ra lời đề nghị tới thăm.

Draco bí mật lấy khuỷu tay chọc chọc Harry đang ngơ ngác ngẩn người nhìn Snape, thành công làm tên nào đó lấy lại tinh thần. Đợi tới lúc ánh mắt Harry rốt cuộc tập trung trên người y, y mới hất cằm về phía ba vị 'đại nhân' đã đứng nơi đó tới năm phút, chẳng qua hai người đều không phát hiện lúc họ trao đổi ánh mắt, ánh mắt ba vị kia cũng đồng thời đảo qua trên người họ.

"Lucius, xin cho phép tôi được gọi ngài theo cách đó, đương nhiên, Narcissa cũng vậy. Ngài Malfoy và phu nhân, cái cách nói đó thật làm tôi tưởng như mình trở về phòng làm việc mất rồi. Merlin, cảm giác kia thật sự là..."

Harry được Lucius và Narcissa mỉm cười đồng ý. Anh liếc mắt nhìn Snape trầm mặc đứng bên cạnh, thở dài, do do dự dự vươn tay, nắm lấy những ngón tay lạnh như băng của hắn, chỉ cầm lấy đầu ngón tay nhợt nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hôm nay ngày đẹp trời, tôi đã chuẩn bị buổi trà chiều, hy vọng các vị sẽ thích. Như vậy – xin mời!"

Lúc Harry bắt lấy những ngón tay hắn, Snape liền lập tức cứng đơ người, nhưng bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay hắn tuy nhẹ nhàng, lại tuyệt đối không dễ giãy ra. Hắn nhìn ánh mắt vợ chồng Lucius dừng lại trên đầu ngón tay bị Harry nắm, sau khi mọi người nói xong, trực tiếp xoay người, ống tay áo rộng thùng thình tung bay, ngón tay thoát ly khỏi nguồn hơi ấm, góc áo rất nhanh vung lên một độ cung nho nhỏ về phía ngoài, chẳng qua, những cảm xúc rối rắm nảy sinh lúc nhìn thấy nhà Malfoy cũng dần dần thong thả trở nên bình tĩnh.

Bàn trà và trà bánh đã được dọn xong ra bãi cỏ phía sau nhà. Mấy người cùng ngồi xuống, sau vài lời dạo đầu ngắn ngủi, không ai lên tiếng nữa. Harry và Draco nhìn Lucius lộ ra nụ cười giả tạo, nhìn Narcissa muốn nói lại thôi, nhìn Snape vẫn trầm mặc mang biểu cảm không thay đổi. Họ âm thầm thở dài, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, tìm cớ chạy đến đình nghỉ mát, từ xa chú ý ba vị 'đại nhân' kia.

"Đầu sẹo, cẩn thận một chút. Tôi không biết những người đó lấy được tin tức từ đâu, nhưng có vẻ như tin cha đỡ đầu của tôi trở về đã bị lộ rồi."

Draco dời ánh mắt về phía cha mẹ và cha đỡ đầu, lại nhìn Harry bưng tách trà quan sát Snape không chuyển mắt, vừa lòng thấy Harry nhanh chóng đưa ánh mắt trở về sau lời mình nói, trong đôi mắt xanh biếc ẩn ẩn đề phòng và phẫn nộ.

"Draco, có ý tứ gì? Người nào biết? Bọn họ đã biết cái gì?"

Draco nhíu nhíu mày vì Harry không tự giác cất cao giọng. Y hất cằm lên, thoáng nhìn về phía cha mẹ y, nơi những người kia đang bắt đầu nói chuyện. Tới lúc Harry hít sâu, có vẻ đã bình tĩnh lại, y mới mở miệng.

"Sự bình tĩnh của cậu đâu rồi, Harry? Là một vài quý tộc, nhưng tôi không xác định được mấy người bên cậu có biết hay không. Điều tôi nắm được là bọn họ chỉ biết cha đỡ đầu của tôi được cậu đưa về thế giới phù thủy, nhưng cụ thể thế nào thì không ai rõ. Chẳng qua bọn họ tựa hồ cũng không định có động tác với cha đỡ đầu của tôi, bởi vì chẳng có lợi lộc gì. Còn về người bên cậu, thật xin lỗi, cậu cũng biết chúng tôi bị họ phòng bị."

Ngón tay đang nắm chặt chén trà giật giật, Harry hít sâu, buộc những ý nghĩ bị hun nóng của mình nguội lạnh. Từ lúc anh đưa Snape xuất hiện ở bệnh viện Thánh Mungo, anh cũng đã dự liệu được điều này, chẳng qua vẫn cố gắng giấu diếm, hy vọng bản thân có thể chuẩn bị tốt, chống đỡ được ngày nào hay ngày đấy. Tuy nhiên có vẻ như tình huống đã đi đến cực hạn, theo lời Draco nói, các quý tộc lúc này có thể sẽ không hành động thiếu suy nghĩ trước khi biết rõ tình huống thực sự của Snape, nhưng nếu đã biết về quan hệ giữa mình và Snape thì sao?

Còn về bên này, không thể nghi ngờ, Bộ Pháp Thuật vốn đã hoàn toàn biết tất cả chi tiết, một khi phát hiện điều đó, họ sẽ làm như thế nào còn chưa thể đoán trước được. Trợ giúp anh giấu diếm sao? Ban đầu khẳng định họ sẽ phải làm như vậy bởi họ còn cần đến lá cờ 'Đấng cứu thế' này, nhưng giờ cũng không nhất định. Harry biết, lúc này sự tồn tại của anh đã bắt đầu cản trở bước chân của Bộ Pháp Thuật, anh không thể cam đoan đám cáo già đó sẽ không làm ra hành động gì.

"Ừm... Tôi biết rồi, Draco, tôi sẽ chú ý, cảm ơn cậu."

Draco nhìn Harry đã bình tĩnh lại tới trạng thái khiến người ta phải kinh ngạc, nhướn mày, đột nhiên có một thoáng dự cảm không tốt.

"Đầu sẹo, cậu sẽ không làm ra chuyện gì bốc đồng chứ? Sao? Nếu cần, tôi nghĩ tôi có thể đưa cậu và cha đỡ đầu của tôi ra ngoài "giải sầu".

Harry lại một lần nữa đưa ánh mắt dừng lại trên người Snape đang ngồi cách đó không xa, lúc thấy Narcissa nắm lấy hai tay hắn, anh trừng mắt nhìn, những ngón tay đang nắm chén trà lại dùng sức.

"Giải sầu? Draco, giải được bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay là một năm, hai năm? Cậu cũng biết đó căn bản là lừa mình dối người. Nếu tôi thực sự muốn đưa Severus rời đi, tôi không phải không thể làm được, mặc dù sẽ vất vả đôi chút nhưng tôi sẽ chăm sóc tốt ông ấy. Nhưng bất cứ nơi nào chúng tôi đến, đó cũng không phải nước Anh, không phải nơi này. Ở đây, ông ấy đã mất đi tất cả, trả giá tất cả. Tôi đã mất đi tất cả, để rồi chỉ đạt được ánh hào quang vô nghĩa. Tôi không cam lòng. Tôi không quan tâm tới sự giàu sang hay vinh quang, tôi tin Severus cũng vậy. Tôi chỉ là không cam lòng để ông ấy vẫn phải đeo tội danh trên lưng mà tha hương."

Harry vừa nói, vừa chậm rãi đưa tách trà lên môi uống một ngụm, ánh mắt gắt gao nhìn Snape, người rốt cuộc đã bắt đầu nói chuyện cùng Lucius. Anh nhìn người đàn ông kia dần dần trầm tĩnh lại dưới ánh mặt trời, trong nội tâm chính mình cũng tràn đầy bình tĩnh.

"Tôi nghĩ phải cho ông ấy tất cả những gì mà ông ấy nên nhận được. Ông ấy là một anh hùng, lẽ ra phải được người ta tôn kính chứ không phải như bây giờ. Ông ấy phải nhờ một quan hệ hôn nhân ngu xuẩn, nhờ thân phận bạn đời phù thủy để đứng ở mảnh đất mà mình cho là quê hương, không thể quang minh chính đại trở về cái nơi mà ông ấy từng bảo vệ, chỉ có thể ẩn dật trong tòa trang viên nho nhỏ này. Draco, cậu cũng biết, không thể như vậy được!"

Draco nhìn theo ánh mắt Harry, vừa vặn thấy mẹ y đứng lên, đi đến bên người Snape, nhìn hắn hơi hơi ngẩng đầu. Bà cúi người ôm lấy hắn, còn cha y tươi cười vui đùa, miệng đóng mở như đang nói gì đó. Về phần người đàn ông đang bị ôm lấy kia, cả người hắn cứng đơ như hóa đá.

"Tôi nên thấy vui mừng vì cậu nhận thức được như vậy sao? Harry, cũng như lần trước tôi đã nói đó, nếu hôn nhân giữa cậu và cha đỡ đầu của tôi chỉ là để đưa ông ấy về đây, vậy hãy giải trừ nó! Những chuyện còn lại đã có tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho ông ấy hoàn cảnh tốt nhất, rời xa mảnh đất chẳng ra sao này, nhưng cũng như cậu đã nói đó, nơi đây – là quê hương của chúng ta, chúng ta đều không ai muốn bỏ nó ra đi, mà cậu, Harry, cậu đã nghĩ được nhiều như vậy, cậu hẳn không thể không biết sự tham lam của cậu sẽ khiến cậu phải trả giá không ít đại giới! Mặt khác, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên chắc chắn cha đỡ đầu của tôi đồng ý để cậu làm như vậy!"

Harry rốt cuộc thu hồi ánh mắt, như cười như không nhìn Draco cũng hơi lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt. Anh nhẹ nhàng cầm tách trà khẽ lay động, nhìn nước trà thơm mát tinh khiết gợn sóng.

"Draco, tôi không ngại trả giá, chỉ cần cuối cùng tôi đạt được điều tôi muốn. Còn về phần Severus, là con đỡ đầu của ông ấy, tôi nghĩ cậu hiểu ông ấy hơn tôi? Tuy rằng điều này thực làm tôi ghen tị, nhưng đó là sự thật. Muốn được ông ấy đồng ý, Draco, trừ phi Merlin tái sinh! Nhưng dù sao cậu cũng đã nhắc nhở tôi, vậy không biết Malfoy liệu có muốn có thêm một đồng minh không? Đương nhiên, nếu chỉ tính trên phương diện lợi ích đơn thuần, tôi vẫn có cửa sau, chẳng qua tôi cần một con đường, nếu có thể. Tôi tin rằng Malfoy cũng sẽ nhận được hồi báo xứng đáng."

Draco nheo mắt, đánh giá sắc mặt đột nhiên mang vẻ gian thương của Harry, một hồi lâu sau mới lộ ra nụ cười giả tạo.

"Nếu vậy, tôi cho rằng mình hẳn nên trả trước một vài thứ gì đó để biểu đạt thành ý của tôi?"

Harry nhìn Draco, thu hồi vẻ tươi cười, quay đầu, lại một lần nữa đưa ánh mắt hướng về thân ảnh màu đen đã có chút thả lỏng kia.

"... Draco, tôi cần cậu giúp tôi dời đi một bộ phận tài sản – đầu tư ở ngoài thế giới của chúng ta, không thể làm kinh động những kẻ đó. Tôi phải lưu lại cho ông ấy một đường lui. Ha ha, dân Muggle vẫn có một câu nói, trứng chim, bỏ nhiều rổ vẫn chắc chắn hơn!"...

[Không có chương 26, chương 26 là 1 phiên ngoại sẽ được để xuống cuối]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co