C.27
Chương 27
Snape kiên trì chịu đựng ánh mắt lần thứ N của Narcissa dừng trên người hắn, khiến hắn khẩn trương và lo lắng, rốt cuộc nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng day thái dương, sau đó lúc nghe thấy câu hỏi của bà, lập tức cứng đờ.
"Narcissa..."
"Severus, người thanh niên kia đúng là để ý tới anh. Cậu ta cứ nhìn về hướng này mãi."
Snape đương nhiên biết, ánh mắt quen thuộc đó luôn luôn dừng lại trên lưng hắn, cho dù cách một khoảng cách không gần, hắn cũng vẫn cảm nhận được! Nhưng mà, Snape ngẩng đầu, chống lại ánh mắt Lucius hướng sau lưng mình nhìn kỹ, nhẹ nhàng thở dài.
"Lucius, thằng nhóc đó... Potter chỉ là một tên Gryffindor bốc đồng."
Lucius trân trân nhìn, trong đôi mắt màu lam xám ánh lên ý cười hòa lẫn lo lắng.
"Severus, nhưng tên Gryffindor bốc đồng này là – chồng của cậu."
Thân thể Snape trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn người bạn tốt đang cười tao nhã đối diện, mái tóc vàng dài ánh lên dưới nắng trời khiến hắn không thể không nhắm mắt lại để hóa giải cảm giác đau đớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lucius sẽ bỏ qua những hành động giống như phản bội mà hắn đã làm, vẫn đối đãi hắn giống như trước. Trong những trường hợp mà hắn có thể tưởng tượng được cho lần gặp mặt này, không hề có kết quả như thế, hắn thậm chí cho rằng mình sẽ bị trách móc hoặc nhục nhã theo kiểu nào đó của quý tộc, thế nhưng hiện tại, người bạn cũ lại một lần nữa chìa tay ra với hắn, cho hắn sự quan tâm.
"... Lucius, anh cũng rõ nguyên nhân mà, hơn nữa tôi cũng không..."
Lucius hơi hơi nheo mắt, nhìn Snape mang thần sắc mỏi mệt, nhìn mái đầu xám trắng và gương mặt gầy guộc, trắng bệch của người bạn cũ.
"Severus, tại sao lại không chứ? Đây là điều cậu nên có được! Hay là nói, cậu vẫn đang kiên trì — bảo hộ hắn? Có thấy rõ không, người đàn ông kia, vị phù thủy hùng mạnh kia hiện tại không cần bảo hộ! Biết không, Severus, tôi vẫn cho rằng, cậu không hoàn toàn là một người nhà Slytherin. Cậu rất mềm mại, rất dễ dàng – bị thiện ý và sự ấm áp hấp dẫn, tuy rằng cậu vẫn che dấu điều đó rất tốt, nhưng cậu không thể phủ nhận."
Snape hơi rùng mình, trước mắt có chút mơ hồ, sự đau đớn thân thể giống như phá tan sức áp chế của thuốc mà kéo đến, làm tay chân hắn bắt đầu run rẩy không ngừng được. Chợt cảm nhận sự đụng chạm mềm mại, mịn màng, hắn quay đầu, thấy vị phu nhân xinh đẹp mỉm cười.
"Severus, tuy rằng tôi và Luke có hơi giật mình sau khi biết quan hệ giữa anh và cậu ta, chúng tôi nghĩ đây là một cái bẫy, dù sao khi đó anh đã vì Draco..."
Snape cầm bàn tay run nhè nhẹ của Narcissa, lắc đầu.
"Narcissa, cho dù tôi có làm hay không, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi."
Narcissa nhắm mắt rồi lại mở, ánh mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua chén trà trước mặt Snape.
"Nhưng hiện tại tôi không cảm thấy như vậy lắm, Severus yêu quí, liệu có khi nào anh nghĩ rằng, cậu ta – Harry Potter làm những chuyện này không phải chỉ xuất phát từ sự bốc đồng hay trách nhiệm? Có lẽ, cậu ta – thích anh? Hoặc là yêu..."
"Không! Narcissa!"
Snape trực tiếp cắt ngang lời Narcissa, giống như nếu vị phu nhân xinh đẹp kia nói thêm một chữ nữa thôi, hắn sẽ tan vỡ, đôi mắt đen mở to, cơ thể hơi hơi rung động, bàn tay đang cầm tay Narcissa vô thức siết chặt, mãi tới khi nghe được Lucius lên tiếng ngăn cản.
"Severus..."
Snape buông tay ra, hơi rũ mi mắt, cảm thấy có lỗi vì trên tay Narcissa xuất hiện dấu bầm do chính mình gây ra, nhưng hắn vẫn kiên trì mở miệng.
"Narcissa, Lucius, tôi nghĩ lần gặp mặt này chính là để bạn bè thăm hỏi và nhớ lại chuyện xưa. Chỉ mấy phút trước chúng ta mới làm được. Giờ tôi không hy vọng điều này lại bị sự tình không thoải mái phá hủy."
Lucius và Narcissa cùng trao nhau ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Lucius ngẩng đầu, đánh giá trang viên nho nhỏ yên lặng này, ngữ điệu thong thả mà bình tĩnh.
"Severus, đã trải qua nhiều như vậy, tất cả chúng ta ít nhiều đều có sự thay đổi, nhưng không thể không nói, tôi cảm thấy như hiện giờ —— rất tốt. Sự vinh quang của dòng họ Malfoy sẽ tiếp tục, tuy rằng gian nan nhưng chưa từng mất đi, hơn nữa người thân của tôi đều ở bên cạnh tôi. Là một người họ Malfoy, tôi cảm thấy kiêu hãnh và tự hào. Chỉ có cậu, tôi từng nghĩ cậu vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong khung ảnh ở thư phòng của tôi, nhưng nhìn thấy cậu, tôi vui mừng. Việc đã đến nước này, vì sao lại không tiếp nhận? Severus, một người nhà Slytherin , vĩnh viễn sẽ không đối lập với chuyện có ích cho mình, cũng như vĩnh viễn sẽ không trốn tránh sự thật trước mắt. Nếu cậu thực sự không thể chấp nhận, tôi sẽ nghĩ biện pháp để Đấng cứu thế buông tay đối với quan hệ loại này giữa hai người. Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này, cho cậu cuộc sống mà cậu muốn có!"
Hai bàn tay Snape hơi nắm lại, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lucius. Y gian nan gợi lên khóe miệng, nhìn ánh nắng dạt dào tứ phía, nhìn cây cối, nhìn những đóa hoa không biết tên nhẹ nhàng lay động trên thảm cỏ.
"Lucius, thứ lỗi cho sự quan sát quá mức thiển cận của tôi. Tựa hồ anh cũng đâu có thay đổi, vẫn – thích hất tóc làm dáng như trước, nhìn cũng thấy, dược mỹ phẩm anh đang sử dụng hiệu quả cũng không tồi."
Narcissa bụm miệng, vai hơi hơi run run, ánh mắt tràn đầy ý cười dừng trên người chồng bà, mà vị quý tộc tóc bạch kim hơi hơi sửng sốt, rồi mỉm cười tiếp nhận sự chuyển đề tài quá mức gượng gạo của người bạn cũ.
"A, Severus, cậu phải biết rằng, là người nhà Malfoy, cho dù tôi không còn là gia chủ, sự hoàn mỹ là điều chúng tôi luôn theo đuổi. Huống chi, kết quả có được đều là nhờ phối phương mà cậu đã điều chỉnh ~ ma dược đại sư ạ..."
Snape lẳng lặng nhìn bạn tốt và vợ của hắn cùng mỉm cười nói chuyện với mình, cảm giác ấm áp từng chút lắng đọng lại, sau đó biến mất sâu trong nội tâm.
"Ừm? Lucius, kỳ thực phối phương này còn có thể điều chỉnh thêm một chút, nếu anh cần ~"
Lucius ngừng thao thao bất tuyệt, ánh mắt sáng rực nhìn người bạn cũ rốt cuộc lộ ra nụ cười pha trộn giữa thoáng châm chọc và chút dung túng bất đắc dĩ, chợt cảm thấy thoải mái.
"Đương nhiên, Severus, Malfoy rất cần! Nếu cậu có thể, tôi tất nhiên là cần!"
Snape nhìn Lucius và Narcissa biểu lộ ra sự vui vẻ tự nhiên, độ cung nơi khóe miệng lại lớn hơn một chút, gật đầu. Điều chỉnh phối phương là chuyện giờ hắn vẫn còn làm được, trước đây hắn cũng đã có suy tính phương án, chẳng qua không có thời gian, cũng không có năng lực...
Lúc Snape đang cùng Lucius và Narcissa bắt đầu thảo luận về ma dược, Snape cảm nhận được Harry tới gần qua tiếng chân khẽ khàng dẫm trên mặt cỏ. Khi Harry tới cạnh hắn, lời nói của Narcissa bị hắn ngăn cản lúc trước lại xuất hiện trong đầu.
Có lẽ, cậu ta – thích anh? Hoặc là..."
Hai tay siết chặt tay vịn ghế, gỗ lim cứng cáp mang đến cảm giác đau, khiến Snape rất nhanh thanh tỉnh, nhưng thân thể vẫn không kiềm chế được căng thẳng. Đơn giản chỉ là cảm nhận độ ấm quen thuộc dừng lại cạnh mình, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp của người thanh niên kia, thế mà đột nhiên hắn không có dũng khí quay đầu đối diện đôi mắt xanh lục đó.
"Có vẻ mọi người nói chuyện rất vui, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng nên thay đổi môi trường một chút. Hoàng hôn tuy rất đẹp, nhưng có lẽ lúc này chúng ta càng cần một bữa tối ngon lành?"
Mấy người đang nói chuyện vui vẻ giờ mới phát hiện vần thái dương đã bắt đầu chầm chậm tiến về phía tây, ánh sáng nhu hòa phủ kín cả tòa trang viên, thậm chí trong làn ánh sáng đang tắt dần, ngay cả cây cối cũng có vẻ biếng nhác. Không biết từ khi nào gió nhẹ bắt đầu thổi, mang đến một chút mát mẻ, nhè nhẹ từng đợt từng đợt đùa giỡn trên y phục họ.
Sau bữa tối có thể nói là vui vẻ, một nhà Malfoy chào từ biệt ra về. Trước khi đi, Narcissa ôm chào Snape, ghé vào bên tai hắn nói gì đó, làm Harry thấy một màn này có chút nghiến răng nhưng vẫn tò mò. Có điều nhìn Snape hơi hơi nhíu mày, anh rất nhanh ném nghi vấn qua đầu. Thế giới của Snape không thể chỉ có anh, tuy rằng anh rất muốn như vậy.
Snape ngồi trong thư viện, buông chén trà vẫn cầm trong tay xuống. Xác định Harry đã rời khỏi phòng khách về phòng làm việc, hắn chậm rãi đứng dậy. Tay nắm cửa có một lát do dự, nhưng lời Narcissa nói trước khi về cùng với phát hiện vừa rồi của hắn khiến hắn cuối cùng vẫn có động tác, mở cửa ra khỏi thư viện, đi xuống phòng bếp đã được gia tinh thu dọn sạch sẽ.
Snape cầm lấy từng dụng cụ ăn uống mà hắn vẫn sử dụng, lật xem chén bát, từng chiếc một. Nhìn thấy những ma pháp trận thu nhỏ, mày càng trở nên nhíu chặt, ánh mắt cũng càng trống rỗng, giờ hắn mới biết công dụng của những ma pháp trận nhỏ này – hấp thu ma lực, ổn định phóng xuất trong phạm vi nhất định.
Có chút lảo đảo, Snape vịn vào gờ bồn rửa chén, chậm rãi lấy từ trong túi ra thuốc Harry đưa cho hắn sau bữa tối. Trước đây hắn vẫn dùng đúng giờ, nhưng hôm nay hắn không làm như vậy, hắn cần xác định một vài chuyện bản thân vẫn trốn tránh..
Snape nhìn nước thuốc màu lam nhạt ánh bạc dần dần biến mất xuống bồn rửa chén, đem chai thuốc rỗng cất kỹ, xoay người rời khỏi bếp về phòng ngủ. Sự đau đớn của thân thể khiến hắn bức thiết cần trở lại giường...
Harry nhẹ nhàng mở cửa. Mặc dù biết sau khi dùng thuốc, Snape sẽ ngủ rất say, anh vẫn bước nhẹ chân, ngồi chồm hỗm xuống bên giường rồi lấy ra thuốc dùng để mát xa, đổ đầy hai tay chà sát, sau đó xâm nhập vào tấm chăn đang đắp trên người đối phương, vén áo ngủ, nhẹ nhàng thuần thục mát xa cơ thể căng thẳng. Tới khi tứ chi dưới tay đã thả lỏng, anh mới đứng dậy dùng ma pháp tẩy trừ mùi thuốc, giống như những đêm trước, lưu luyến cọ xát một hồi trên đôi môi nhợt nhạt kia rồi mới rời đi, không phát hiện sau khi anh đóng cửa, người đáng lẽ phải ngủ say lại chậm rãi mở mắt.
Snape cứng đờ quay đầu, chằm chằm nhìn cánh cửa ngăn cách giữa hắn và Harry. Cảm giác thân thể bị đụng chạm, được an ủi vẫn còn, nhưng sự đau đớn tựa hồ chẳng giảm bớt mà còn càng trở nên kịch liệt, kịch liệt đến mức hắn không thể không gắt gao bắt lấy góc chăn, cắn môi không để cho những tiếng rên rỉ yếu đuối bật ra khỏi yết hầu. Ánh đèn tù mù như đang xoay tròn, mơ hồ và hỗn loạn. Cảm giác hơi hơi râm ran trên môi giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim rướm máu, khiến Snape vươn người dậy, ánh mắt kiên định dừng lại tại bức tượng gỗ im lặng đứng trên tủ đầu giường.
"... Lily... Không..."
Thống khổ, Snape muốn nhắm mắt lại, nhưng vẫn bị chiếc hộp nhung đen tinh xảo bên cạnh bức tượng gỗ chiếm giữ tầm mắt. Hắn nhìn chằm chằm vật nhỏ màu đen kia, giống như đó là chiếc hộp thần kỳ chứa đựng cả hy vọng và tuyệt vọng. Hắn muốn mở ra, nhưng lại e ngại hậu quả tuyệt đối không thể thừa nhận. Vẫn chưa chấm dứt sao, tội lỗi của hắn...
Snape đứng bên cửa sổ, nhìn Harry có việc gấp phải rời khỏi trang viên. Hắn chậm rãi rời tòa nhà bước tới cổng trang viên, vươn tay, lại đụng phải lá chắn vô hình. Snape chằm chằm nhìn mảnh đất rộng rãi và không gian u ám bên ngoài trang viên, chậm rãi nhấc chân, đi từng bước đo hết một vòng, lấy tay đụng chạm từng phân trở ngại trong suốt. Đó là căn cứ xác minh hắn không thể tự ý rời đi.
Giữa trưa, Snape đang nằm trên gường, bên cạnh là bình thuốc chưa mảy may động tới. Nghe thấy tiếng cửa mở dưới tầng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chịu đựng sự đau đớn kéo đến vì không có thuốc chống đỡ, cho tới khi nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang, sau đó – cửa bị đẩy bật mở.
"Severus!"
Ngữ khí kinh hoảng, như thể điều gì rất quan trọng vừa bị đánh mất. Snape mở mắt, nhìn người thanh niên vọt tới bên giường, kích động vươn tay muốn kiểm tra. Hắn chậm rãi ngăn lại hai bàn tay run rẩy muốn sờ soạng kiểm tra trên người hắn, nhìn Harry mở to cặp mắt tràn đầy lo lắng và kinh sợ, hé mở môi, để những lời khàn khàn của mình rơi vào tai con người đang bối rối luống cuống kia, từng tiếng một.
"Thả tôi đi, Potter, lập tức."
Harry trân trân nhìn gương mặt tái nhợt và biểu tình chấp nhất của Snape. Nỗi sợ hãi và lo lắng sau khi nghe gia tinh nói Snape cự tuyệt uống thuốc đã nhạt đi, thế nhưng sự phẫn nộ và cảm giác nôn nóng không biết phải làm sao khiến anh trực tiếp dùng tay phải bắt lấy hai tay Snape đang ngăn trở, tay trái cầm lấy bình thuốc cắn mở nắp và đưa nước thuốc vào trong miệng, sau đó ném bình xuống, giam cầm đầu Snape không để hắn tránh né, hung hăng chụp môi lên.
Snape bị hành động của Harry dọa hoảng sợ. Tới khi hắn ý thức được phải phản kháng, răng đã bị đầu lưỡi mang theo vị thuốc chua xót tách mở, nước thuốc lẽ ra phải nguội lạnh lại mang theo một thoáng ấm áp đổ vào miệng hắn, thân thể vô thức làm động tác nuốt. Lúc bị ép uống tới gần một nửa, Snape giãy giụa, kịch liệt phản kháng. Thuốc còn thừa tràn ra khóe môi theo sự giằng co của hai người, một chống đẩy, một xâm nhập, để lại những vệt vàng nhạt trên gối và khăn trải giường.
Harry ngẩng đầu, cắn mạnh môi, mùi máu tươi và sự đau đớn làm anh bảo trì thanh tỉnh. Anh nhìn Snape khe khẽ ho và thở dốc, nhìn làn mồ hôi mỏng manh mướt trên trán hắn, cảm nhận được thân hình gầy gò bị áp chế dưới người căng thẳng và cứng đờ, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng vì dính thuốc và vì vừa giãy giụa mà trở nên hơi hơi hồng nhuận. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc đắng thanh nhẹ, khiến Harry theo bản năng thả lỏng một chút sự kiềm tỏa trên cặp cổ tay gầy guộc, nhưng lời thốt ra khỏi môi lại mang theo sự cự tuyệt vừa sợ hãi, vừa kiên định.
"Không có khả năng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co