C.47
Ở bên cạnh em
Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:
~*~
Chương 47
~*~
Mỏi mệt, đau đớn, nặng nề, tựa hồ mỗi dây thần kinh mỗi nơi trong cơ thể đều đã bị tra tấn và đè nghiến vô cùng thê thảm. Không thể ra lệnh cho tay chân cử động, Snape không biết thân thể hắn ngoài điều đó thì còn có cảm giác gì khác nữa. Mí mắt nặng nề như bị cự long kéo xuống, không thể mở ra. Điều thoải mái duy nhất là sự ấm áp vây quanh hắn, mềm mại mà lại cứng rắn. Ánh sáng mơ mơ hồ hồ đung đưa ngoài mi mắt trong lúc hắn giãy giụa suy nghĩ phải mở mắt ra. Mùi bạc hà nhàn nhạt phiêu đãng vào mũi, tràn ngập phế phủ.
Snape gian nan nhúc nhích, chống đỡ thân thể kêu gào vì mỏi mệt và đau nhức, muốn tìm cho mình càng nhiều sự ấm áp và mềm mại, nhưng ký ức đột nhiên ập tới khiến trong nháy mắt, người hắn trở nên cứng đờ. Mắt mở mạnh, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, hắn thậm chí cảm giác được lông mi mình chạm lên gương mặt của thanh niên, và hơi thở phả lên cằm hắn.
"Buổi sớm tốt lành, Sev."
Snape muốn thở dài, bởi đã lâu lắm hắn chưa từng được nghe lời thăm hỏi ân cần, nhưng ký ức về tối hôm qua lại không ngừng nhắc nhở hắn, người đang cho hắn sự ấm áp và dịu dàng lúc này đã xâm nhập hắn, xé rách thân thể hắn tàn bạo đến thế nào, cho dù hắn cũng không thực sự kháng cự, mặc dù có kháng cự cũng không tác dụng.
Hắn đè nén xuống tâm tình của mình. Tuy rằng không thể sử dụng Bế quan bí thuật, nhưng Snape hiểu được làm thế nào để che giấu điều mà mình muốn che giấu. Trong giây lát, ánh mắt vốn bởi chưa hoàn toàn tỉnh ngủ mà có chút mông lung hóa thành trống rỗng. Snape thấy trên mặt người thanh niên kia – Harry – là ảo não và mất mác khó nén, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngưng kết thành nụ cười nhẹ chua xót. Thân thể hắn càng lúc càng cứng đờ khi khuôn mặt anh tuấn kia tiến lại gần hơn, cho tới khi trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại, mũi tràn đầy hương vị bạc hà nhàn nhạt, lành lạnh, ẩn ẩn lộ ra vị ngọt.
Harry gian nan dừng lại, buộc mình hài lòng với việc dây dưa cặp môi nhợt nhạt kia – trước khi anh mất đi khống chế. Mặc cho Snape cứng đờ như đá, anh ôm lấy hắn vào lòng, dùng lực đủ chặt chẽ nhưng sẽ không để đối phương cảm thấy khó chịu. Chóp mũi cọ cọ vào mái tóc đen mềm mại của Snape, cằm chà lên vết sẹo xấu xí trên cần cổ hắn, môi khép mở dán lên vành tai mượt mà, thanh âm trầm thấp, hơi hơi khàn khàn. Để đối phương dựa vào hõm vai mình, Harry không thấy Snape chậm rãi nhắm mắt lại, không thấy thoáng bối rối bị che giấu, mỏng manh tới mức chính bản thân Snape cũng không phát hiện.
"... Tôi sẽ không giải thích, Sev, tôi sẽ không bao giờ... buông tay nữa..."
Do dự, chần chừ cùng kế hoạch ban đầu đều bị ném cho Merlin, Harry ôm thật chặt thân thể ấm áp trong lòng. Cảm giác đoạt lại được thứ mất đi khiến anh thầm nghĩ muốn ôm lấy người đàn ông im lặng trầm mặc này cho đến ngày kết thúc sinh mệnh, cho dù yêu đến phát cuồng chỉ có mình anh. Chỉ là, sẽ không bao giờ lại làm đối phương thương tổn nữa. Tối hôm qua là ngoài ý muốn, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Vốn Harry cho rằng mình có thể kiên trì, kiên trì tới khi hoàn thành tất cả. Khi đó, anh sẽ mang tình yêu chan chứa của mình để theo đuổi con người đã khôi phục tự do đó. Dù phải trả giá tất cả tâm lực và thời gian, dù đi hết cả cuộc đời mình, anh cũng sẽ không mỏi mệt hay tuyệt vọng. Thế nhưng trong nháy mắt khi anh nhìn thấy Snape, anh mới phát hiện, thời gian ba năm, không ngắn cũng không dài, nỗi tưởng niệm đã như bụi gai trồi lên trong linh hồn, mịt mờ chậm rãi lan tràn, mà khi nhìn thấy Snape, trong chốc lát nó điên cuồng sinh trưởng, hấp thu linh hồn và máu thịt anh làm năng lượng, chiếm cứ, trói buộc tất cả của anh. Những mũi gai dính theo máu thịt mơm mởn tràn ngập toàn bộ con người anh, phô trương niềm phấn khích đầm đìa máu tươi.
Harry căm hận, tức giận chính mình vì đã gây thương tổn cho Snape, nhưng anh không hối hận. Sau khi thực sự có được mới biết những phóng khoáng, chờ đợi và trả giá lúc trước là buồn cười tới mức nào. Đối với người đang im lặng nằm trong tay anh, chỉ có mạnh mẽ để lại dấu vết mới có thể khiến hắn nhu thuận ở lại nơi đó.
Anh biết mình đã quên mất rằng Snape là người như thế nào, con người đã từng là gián điệp hai mang này có biết bao kiên cường, ẩn nhẫn, cường đại không thể nghi ngờ. Sự chấp nhất đối với mục tiêu mình nhận định có thể khiến người ta tức giận tới phát cuồng, trong khi sự tự ti của hắn lại khiến lòng người đau đớn. Yên lặng trả giá sẽ chỉ khiến hắn lại tiếp tục trốn tránh không dám đối mặt. Những dịu dàng mềm mại ở người này như mầm non còn chưa nhú lên đón ánh mặt trời đã tàn lụi. Hiện giờ, đối với con người cam nguyện trầm luân trong bóng tối lạnh lẽo ấy, chỉ có trói lại bên người anh, từng chút từng chút cường ngạnh thẩm thấu, khiến hắn muốn tránh cũng không thể tránh, mới có thể phá tan bức tường vững chắc mà hắn dựng lên giữa hai người.
Harry di chuyển cánh tay ôm lên thắt lưng Snape, đem người cứng đờ như gỗ trong lòng anh ôm càng chặt vào lòng, ngực kề ngực. Hai nhịp đập trái tim bất đồng dần dần dung hợp, da thịt kề sát không mang theo dục vọng, chỉ có ấm áp, yên bình và dịu dàng. Harry đưa đầu ngón tay chậm rãi cảm thụ những vết sẹo loang lổ tái nhợt, gần như tôn thờ. Chúng chính là căn cứ xác thực Snape còn sống, là huân chương minh chứng cho những long đong cực khổ mà người đàn ông này đã trải qua.
Snape từ từ nhắm mắt lại. Nếu không thể giãy giụa phản kháng, vậy thì cứ tiếp nhận đi. Snape trầm mặc cảm nhận ngón tay Harry di chuyển trên người hắn, nơi đầu ngón tay ấm áp mà thô ráp lướt qua hơi hơi run rẩy. Vì không phát hiện thấy dục vọng, thân thể vốn quá căng thẳng đến cứng đờ dần dần thả lỏng. Sự mệt mỏi ùn ùn kéo đến, trước khi mờ mịt rơi vào bóng tối, hắn cảm thấy sâu trong nội tâm mình tựa hồ có cái gì đó phát ra âm thanh vỡ vụn nhẹ nhàng, mỏng manh mà lại rõ rệt.
Sự đau đớn như bóng với hình đi cùng hắn suốt ba năm qua tựa hồ đã không còn có thể lấy thuốc áp chế, giờ chậm rãi nhạt đi. Snape không biết sau khi hắn ngủ say, hai bàn tay vốn cố chấp đặt bên người hắn chần chờ đưa lên ôm lấy hắn, thong thả, vô thức vuốt ve, dừng lại ở chỗ trái tim đang đập đều đặn. Những ngón tay cuộn lại dần dần mở ra, gắt gao chạm lên nơi đang nảy lên nhịp nhàng. Hàng mày nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, đôi môi nhợt nhạt nhẹ nhàng hé mở, phát ra tiếng thở dài vô thanh...
Lại một lần nữa mở mắt, Snape đánh giá căn phòng xa lạ. Đồ đạc màu xanh bạc khiến hắn cảm thấy bình tĩnh. Hắn quay đầu, thấy bức tượng gỗ và chiếc hộp khóa chặt của mình đang nằm trên tủ đầu giường, chỉ là bên bức tượng có thêm một chiếc hộp nhung thiên nga đen. Chiếc hộp nhỏ có vẻ quen thuộc khiến Snape trân trối nhìn. Hắn chậm chạp ngồi dậy, không để ý tới nơi nào đó trên thân thể hơi hơi đau đớn, chần chờ vươn tay cầm lấy chiếc hộp đen mở ra. Mảnh trắng bạc xuất hiện khiến Snape bối rối nhanh chóng đóng nắp lại, trừng mắt nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay cứ như nó nóng bỏng chẳng khác nào than đỏ rực.
Snape đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ, ánh mắt chú ý tới những vết hồng ngân dầy đặc bắt đầu từ cổ tay. Hắn nhìn xuống, cánh tay, khuỷu tay, trên ngực. Do dự xốc chăn lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, những ngón tay cầm mép chăn chậm rãi siết lại, dùng sức, dạ dày run rẩy tới đau đớn, mồ hôi lạnh mướt ra trên trán, mãi tới khi gia tinh đột ngột xuất hiện trước mặt.
"Chủ nhân Severus, Chủ nhân đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Reeves rất vinh hạnh được phục vụ ngài."
Cách ăn mặc không giống với các gia tinh khác. Cũng không biểu hiện quá mức kích động, Snape trầm mặc nhìn gia tinh đã từng dưới sự chỉ huy của tổ tiên dòng họ Potter mà cởi bỏ 'gông xiềng' cho hắn. Khóe miệng nhếch lên tự giễu, giờ biến thành 'Chủ nhân Severus' sao? Nếu như vậy, những chuyện lúc trước Moring Potter đã làm thì tính vào đâu? Hắn... buông tay, lại tính vào đâu!
Snape điều khiển được thân thể vô lực chậm chạp rời giường, lấy quần áo chuẩn bị sẵn một bên mặc vào. Đúng như dự kiến, rất vừa người và thoải mái. Sau khi tạm dừng một chút, hắn vào phòng tắm gột rửa, không nhìn khuôn mặt trắng nhợt và cần cổ nhiều điểm ửng hồng trong gương.
Hắn theo gia tinh rời khỏi phòng ngủ, xuyên qua hành lang, đi xuống cầu thang trải thảm xám đậm. Dừng trước cửa phòng ăn, Snape nhìn người thanh niên đứng cách đó không xa, nụ cười xen lẫn giữa ngây ngô và trưởng thành vẫn như trong ký ức, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể ba năm đã qua chỉ là một sớm một chiều.
Harry muốn vươn tay ra, lại thấy Snape vô thức cứng đờ trong khi chân hơi lui về sau. Anh bất đắc dĩ ngừng lại, biết mình còn cần thời gian. Điều duy nhất may mắn là vào ban đêm, sau khi ngủ say, đối phương liền vô thức nhích vào gần anh. Cái loại cảm giác được dựa vào, được cần đến này hiện giờ là sự an ủi đối với Harry, nhưng cho dù tất cả đều là anh gieo gió gặt bão, anh cũng sẽ không hối hận.
Harry thỏa mãn nhìn Snape ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn sau khi đối phương ăn miếng đầu tiên liền hơi hơi ngẩn ra, rồi lại tiếp tục ăn. Harry không rõ lúc trước liệu Snape có biết khi hắn còn ở ngôi nhà gỗ nhỏ ấy, tất cả đồ ăn cứ vài ngày đưa tới cho hắn đều đã được anh rót vào pháp lực. Thế nhưng giờ, Harry biết Snape đã phát hiện.
Anh mỉm cười ăn đồ ăn ngon lành, không hề cho việc mình làm có cái gì không đúng. Anh không muốn Snape nhận pháp lực từ bất cứ ai ngoài anh. Snape chỉ có thể dùng những gì của anh, chỉ có thể nhận những gì anh cho. Ích kỷ cũng tốt, bá đạo cũng được, anh đã kiên trì ba năm, sau này, anh còn có thể kiên trì cả đời.
Bữa ăn im lặng trôi qua. Harry chờ Snape uống thuốc xong liền đứng lên, ra hiệu cho cái người mặt không chút thay đổi kia đi theo bước chân anh. Harry đưa Snape thong thả đi trong trang viên đã từng thuộc về Voldemort. Trang viên không thay đổi nhiều lắm so với ký ức của Snape, chỉ là cách bố trí lạnh lẽo âm u quá mức đã được thay đổi, lại có thêm một thư viện thật lớn, cũng có thêm cả một phòng thí nghiệm.
Snape đứng trước bàn pha chế, ngây người nhìn bộ công cụ pha chế ma dược làm từ bạc hiếm có thể coi là xa xỉ cùng với bàn thao tác có công năng khống chế thời gian tốc độ chảy. Bên cạnh công cụ pha chế ma dược là một chiếc hòm để mở, trong là thìa khuấy bằng bạc vô cùng quen thuộc với hắn suốt ba năm qua, mỗi chiếc thìa khuấy đều đã đổ đầy pháp lực.
Bên cạnh bàn pha chế là một loạt tủ lớn, nhìn xuyên qua những cánh cửa thủy tinh có thể thấy tầng tầng nguyên vật liệu được phân loại, có một số chủng loại cực kỳ trân quý hiếm có. Phía bên kia của dãy tủ lại là một chiếc bàn nghiên cứu khác, ống nghiệm và chai lọ thủy tinh trong suốt ánh lên dưới ánh đèn. Đây chính là những thiết bị nghiên cứu 'hóa học' mà Snape từng thấy ở thế giới Muggle, hắn từng cảm thấy thực hứng thú với chúng...
Harry thừa dịp Snape đang đánh giá những công cụ này mà tới gần, nhẹ nhàng thong thả ôm lấy thắt lưng thon gầy. Anh thỏa mãn thở dài, nhẹ nhàng hôn lên tóc và vành tai Snape, bỏ qua việc trong nháy mắt, thân thể trong vòng tay anh căng thẳng cứng đờ, hạ thấp giọng nỉ non bên tai Snape.
"Sev, những điều này đều là chuẩn bị cho em, chỉ cần em khống chế thời gian vừa phải, em có thể tùy tâm tùy ý làm tất cả những gì em muốn. Lò sưởi ở đây liên thông với trang viên Malfoy, lúc nào em cũng có thể đi tìm nhà Lucius. Đợi tới lúc tôi hoàn thành tất những việc phải làm, tôi sẽ đưa em đi thế giới Muggle, tôi nghĩ có một số sự việc sự vật em sẽ rất thích. Chỉ là hôm nay tôi hy vọng em có thể nghỉ ngơi thật tốt."
Snape yên lặng lắng nghe. Những ngón tay buông thõng bên người giật giật rồi ngừng lại. Môi nhếch lên mấp máy, tựa hồ muốn hình thành một nụ cười trào phúng nhưng không thành công. Cái này có tính là lấy lòng không? Là nịnh nọt sao? Đấng cứu thế – Phó Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật hiện giờ, có cần phải đối đãi như vậy với một người mà anh 'độc chiếm', hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm không?
Nhưng đồng thời Snape cũng hiểu rất rõ sự tình không phải như vậy. Nội tâm của hắn cất lời phản bác, bởi vì trong giọng nói của Harry chứa đựng sự cưng chiều đắm đuối, sự chân thành cùng với một thoáng khẩn cầu. Cưng chiều đắm đuối, khẩn cầu – có nơi lại cho hắn có được loại tình cảm này, mà chỉ cần Snape hơi rũ xuống mi mắt, hắn liền nhìn thấy bàn tay Harry đặt tại thắt lưng hắn, ở ngón áp út lóe lên mảnh trắng bạc. Nó không hề chói mắt, trơn bóng mà mềm mại, mặt ngoài bóng loáng có vết xước rất nhỏ, đó là vì thường xuyên bị ma xát mới lưu lại dấu vết...
Mãi cho tới khi ngồi trước bàn đối mặt đối thủ 'đàm phán', nụ cười trên mặt Harry vẫn chưa thể thu hồi. Hermione và Ron ngồi bên cạnh anh cùng thở dài, lấy tay xoa thái dương, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ bởi Harry đột nhiên xin nghỉ một buổi sáng, sau đó mang theo vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch như vậy xuất hiện, bộ dáng tới tận thời điểm đàm phán vẫn chưa hề thay đổi. Cuối cùng Hermione chỉ có thể đưa tài liệu ra, muốn làm suy nghĩ không biết đã bay tới phương trời nào của Harry quay trở lại chủ đề chính.
Harry chằm chằm nhìn tập tài liệu được đặt trước mặt anh một cách 'nhẹ nhàng', xấu hổ ho khan, giương mắt lên, lại bắt gặp nụ cười có chút quỷ dị của Draco và Lucius. Harry nhìn Draco chậm chạp hơi hơi mấp máy môi, miễn cưỡng nhận ra ý tứ mà 'đối thủ' của anh muốn biểu đạt.
'Ăn no sao?'
Harry ấp úng hai tiếng, giả vờ sửa sang lại cổ áo, không chống lại ánh mắt của Lucius và Draco. Anh từ từ chỉnh chu mở tài liệu, lúc mở miệng lại nhớ ra mình quên điều chỉnh dấu hiệu kia cho Snape. Ôi Merlin! Bây giờ anh muốn về nhà!
"Buổi chiều tốt lành, ngài Malfoy. Tôi rất vinh hạnh có thể cùng ngồi đàm luận ở đây với hai vị về, ừm, về một số chuyện làm người ta vui vẻ. Nếu vậy, giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"
Lucius nheo mắt nhìn biểu tình cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc của Harry. Thoạt nhìn hắn toát lên vẻ khôn khéo nhưng kỳ thực hắn đang nhẫn cười, trong đầu nhớ lại một màn xảy ra khi hắn và Draco chạy tới ngôi nhà gỗ bởi nhận được cầu cứu của Queri. Tuy rằng họ mới chỉ thấy thoáng qua liền vội vàng rời đi, nhưng không thể nghi ngờ, con sư tử mang theo xà tính rốt cuộc đã bộc lộ ra bản tính của loài săn mồi.
Lucius không lo cậu bạn thân của mình sẽ phải chịu thương tổn. Hắn cũng rõ ràng người như Snape cố chấp tới không thể thay đổi. Có lẽ, chỉ có Harry mới có thể đột phá bức tường băng dầy lạnh lẽo mà Snape tự dựng lên quanh mình. Hắn chờ mong cậu bạn thân sẽ khôi phục lại bộ dáng ngày xưa, cái bộ dạng khiến người ta tức tối, nhưng lại cũng thoải mái vui vẻ.
"Tôi cũng rất vinh hạnh có thể cùng thảo luận với ngài. Đương nhiên chúng ta có thể bắt đầu. Tôi nghĩ song phương đều không muốn lãng phí quá nhiều thời gian."
Ám chỉ trong lời nói của Lucius khiến Harry cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không thể nghi ngờ đó chính là sự thật. Biết người mình yêu đang 'chờ' ở nhà, Harry chỉ hận không thể trực tiếp xuất ra bản sửa cuối cùng để Lucius và Draco ký tên cho xong việc. Thế nhưng trò hay đã mở màn, là một diễn viên phụ có thể coi là quan trọng trong đó, Harry cũng không định làm tất cả đổ bể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co