C.48
Ở bên cạnh em
Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:
~*~
Chương 48
Harry cũng không cho là mình có đủ kiên nhẫn và kỹ xảo để cùng tiến hành luận đàm hữu hảo theo thể thức quý tộc với Lucius và Draco, mà toàn bộ cuộc 'đàm phán' buổi chiều lại một lần nữa cực lực xác nhận điểm này, mãi cho tới khi anh tao nhã gượng gạo bắt tay cáo biệt với hai cha con quý tộc tóc bạch kim, những người đang trưng lên gương mặt ẩn ẩn bất mãn. Anh nhìn hai cha con họ biến mất khỏi tầm mắt với tư thái giống hệt nhau, thân thể dựa theo trọng lực buông mình xuống ghế, khoa trương kéo kéo cổ áo, ánh mắt liếc sang vẻ mặt 'khâm phục' của Ron, cùng với ánh mắt nheo lại của Hermione.
"Ừm, Hermione, Ron, những quý tộc đó chẳng lẽ chưa bao giờ nói chuyện 'bình thường' một chút sao?"
Hermione không trả lời, chỉ thong thả thu thập những tài liệu tán loạn trên mặt bàn, ánh mắt liếc tới liếc lui về phía Harry đang thở dài thở ngắn. Những Thần Sáng với nhiệm vụ duy trì trật tự cho cuộc 'đàm phán' cũng đã rời đi sau khi cha con Malfoy ra về. Hermione thấy rất rõ ràng rằng chỉ tới lúc những người này thực sự không còn ở đây, Harry mới làm ra các động tác có thể gọi là thô lỗ đó.
"Chậc chậc, bồ tèo, biểu hiện của cậu vừa rồi cũng chẳng khác họ là bao. Nếu không phải đã ở bên cạnh cậu tới bảy năm, Merlin, tớ tuyệt sẽ không tin tưởng kẻ cười giả dối đối mặt với nhà Malfoy vừa rồi chính là Harry Potter."
Harry khép hờ hai mắt, giấu đi thoáng cứng đờ trong chốc lát. Được rồi, anh có chút đắc ý vênh váo đấy. Đứng lên, tùy ý duỗi chân tay, Harry cố gắng giấu đi sự vội vã của mình, dù trái tim anh đã sớm bay về bên người ai đó. Lúc này, người ấy đang làm gì nhỉ?
"Được rồi, Ron, ít nhất thì lần tiếp xúc đầu tiên này coi như thuận lợi. Ngày mai là cuối tuần, tớ cũng không muốn phải làm việc trong thời gian nghỉ ngơi."
Hermione ôm chặt tập tài liệu vào ngực, nhìn bộ dáng Harry muốn cất bước rời đi. Đột nhiên nàng thốt lên một câu, khiến người thanh niên vừa rồi còn tỏ ra đĩnh đạc liền hơi hơi lảo đảo.
"Harry, ngày mai tới trang trại Hang Sóc nhé, lâm lắm rồi cậu không tới. Bác Molly rất nhớ cậu. Ngày mai có bữa tiệc nho nhỏ, mời mấy người bạn bè, bác Molly bảo cậu đến đấy."
Xoay người có chút gượng gạo, Harry nhìn nữ phù thủy đang cười tủm tỉm cùng cậu bạn thân đang nháy mắt với mình. Anh đè nén nỗi xúc động muốn chạy trốn, cố gắng thôi miên chính mình, chỉ là từ chối một bữa tiệc, một lời mời thân thiết mà thôi, trong ba năm nay anh đã làm nhiều tới mức trở thành thói quen. Việc đó cũng chẳng khó khăn hơn đối mặt với quái vật khổng lồ là bao, chỉ là, lần này anh không muốn từ chối lấy lệ,
"Thật xin lỗi, Hermione. Cuối tuần này, ừm, cả những cuối tuần về sau nữa, tớ đều có kế hoạch cả rồi. Nhờ cậu giải thích với bác Molly giùm tớ, rằng tớ rất cảm ơn bác ấy, chẳng qua những bữa tiệc đó không phải là điều tớ muốn, cho tới giờ đều không phải."
Hermione nhếch môi, không mở miệng, ánh mắt mang theo một thoáng hoài nghi. Trước đây không phải Harry chưa từng từ chối, nhưng sau khi từ chối, anh đều sẽ dùng đủ loại biện pháp để lôi kéo cô và Ron đi uống chút chút hoặc có hoạt động gì đó, dù không đi trang trại Hang Sóc hay những nơi khác. Ba năm qua thời gian nhàn rỗi và giải trí của Harry ít đến thảm hại. Cho dù Hermione luôn vùi đầu vào sách vở, cô cũng biết Harry ba năm qua cực kỳ bận rộn. Tuy không biết anh bận bịu những thứ gì, nhưng tất cả những biến hóa ở Harry, Hermione đều thu vào trong mắt.
Hermione nhìn Harry trở nên thành thục chững chạc, nhìn người bạn thân của cô từ luống cuống ứng đối tới tùy tay giải quyết đâu vào đấy tất cả, nhìn chiếc mặt nạ mỉm cười dần dần hình thành trên gương mặt anh, thậm chí đôi khi còn quên tháo xuống trước mặt họ. Điều này khiến Hermione không thoải mái, vẫn luôn cảm thấy Harry đang dần dần cách xa cô và Ron. Tựa như hiện tại, chỉ là khoảng cách hai bước, Harry mỉm cười, ánh mắt chân thành mà kiên định, nói ra lời cự tuyệt với cô và Ron, tựa hồ sẽ không chỉ là một cuối tuần mà càng nhiều hơn nữa – suốt cuộc đời về sau. Loại cảm giác này thực sự bất ổn.
"Hả? Không phải chứ! Harry, chẳng lẽ cậu có mục tiêu rồi sao? Là cô nàng xinh đẹp nồng nàn nào đã bắt được trái tim ngài Phó Bộ trưởng trẻ tuổi của chúng ta?"
Harry nhìn Ron nhe răng trợn mắt cười cười với vẻ mặt cổ quái, lấy khuỷu tay huých huých anh. Anh phối hợp xoay người làm bộ dáng thống khổ, thế đấy, cậu bạn thân của anh, vĩnh viễn đều – đáng yêu như vậy.
"Được rồi, ngài Phó cục trưởng Weasley. Dù cậu có 'lấy lòng' tớ như thế, tớ cũng sẽ không đưa cậu đi tới chỗ đó đâu ~ tuy rằng nơi đó đối với đàn ông, hay là đúng hơn, với cậu, vẫn luôn có lực hấp dẫn vô cùng lớn ~"
Câu nói không đầu không đuôi của Harry làm Ron sửng sốt, không hiểu anh có ý gì, nhưng rồi nghe tới lời tiếp theo của anh, lại nhìn sắc mặt ngày càng tối sầm của Hermione, tóc gáy hắn liền dựng thẳng. Ron chỉ vào Harry, không ngừng hớp hớp miệng, rất giống một con gà trống muốn gáy đón bình minh lại bị tóm chặt cổ.
"Ron thân yêu, nơi đó không thích hợp với cậu đâu. Tuy rằng trong buổi mừng cậu nhậm chức lần trước, mấy cô nàng đó giữ cậu lại thực nhiệt tình ~"
"Cậu! Cậu! Harry! Bồ tèo! Sao cậu có thể chứ! A Mione! Em phải tin tưởng anh!!!"
Hermione chằm chằm nhìn Ron mang vẻ mặt đau khổ và Harry đang lén cười trộm, cảm thấy hết nói với kỹ xảo miễn cưỡng thay đổi đề tài của cậu bạn thân. Lúc này sao lại không thấy đâu bóng dáng sự cơ trí lúc trước đối đãi cha con Malfoy cơ chứ? Chẳng qua cuối cùng, nữ phủ thủy vẫn nắm lấy cánh tay anh chàng Phó Cục trưởng mà lôi đi. Harry không muốn nói, cô sẽ không gặng hỏi. Tóm lại Harry Potter hiện tại, sống tốt hơn nhiều ba năm trước đây...
Harry đứng trước cửa phòng ngủ, tim đập dồn dập giống như thằng nhóc lần đầu tiên thổ lộ. Cánh cửa lớn màu nâu trong mắt anh có thể so sánh với bức tường thành chắc chắn, anh cho rằng mình cần một thứ vũ khí gì đó vừa tay để có thể xuyên thủng nó. Chẳng qua, cuối cùng cũng chỉ là giơ tay lên, cầm lấy nắm cửa rồi xoay – dễ dàng như thế.
Harry đứng trước cánh cửa vừa mở ra, nhìn người đàn ông đang ngồi trong ánh chiều tà. Nắng vàng nhàn nhạt ấm áp ôm lấy thân hình gầy gò ấy, chiếc áo ở nhà màu trắng đơn giản cùng với quần đen như hòa vào buổi hoàng hôn êm dịụ, hai bàn chân trần nghiêng nghiêng đặt trên thảm nhung mềm mại, làn da tái nhợt rực rỡ chói mắt trong ánh sáng đang tối dần.
Trong nháy mắt sau khi Harry mở cửa, sương mù rút đi trong cặp mắt đen kia, thay vào đó là một thoáng cảnh giác, nhạt về bình tĩnh, tựa như mặt nước không sóng không gió, chỉ cần một viên đá là có thể khơi lên những gợn sóng thong thả lan ra. Đường cong kiên nghị trên gương mặt kia mang theo mấy phần tang thương lắng đọng lại sau một đời phong trần. Những sợi tóc đen mềm mại tán ra trên hai bờ vai không còn mang theo sắc bóng dầu khô héo, chỉ còn lại vẻ yên tĩnh giống như đêm đen.
Harry từ từ hít thở thật sâu, đè nén xuống nỗi khát vọng và chua xót cuồn cuộn trào lên trong tâm khảm. Khoảng cách hơn mười thước Anh mà dường như xa tận chân trời, cần anh bôn ba từng bước, dũng cảm tiến lên vượt qua những chướng ngại mà chính mình tự tạo dựng, cho tới khi có thể sóng vai bên người Snape.
Thong thả đi qua, Harry dừng lại, cúi xuống trước Snape, người vẫn ngồi yên không cử động. Anh dần dần áp tới gần, hít vào hơi thở trong ký ức, hai tay đặt hai bên đối phương, khiến thân thể gầy yếu đó hoàn toàn bao phủ trong thân ảnh của mình, môi chạm lên đôi môi nhợt nhạt kia, nhẹ nhàng chậm chạp cọ cọ, sau đó dùng đầu lưỡi tách mở hai bờ môi, tôn thờ, hấp thu, quyện mút đầu lướt không phản ứng.
Cố gắng áp chế dục vọng trào dâng, Harry liếm liếm khóe miệng, giống như có thể nhấm nháp được vị ngọt ngào chỉ thuộc về riêng mình. Anh ngồi xổm trước người Snape, kéo lấy những ngón tay lạnh lẽo nắm trong tay mình, vuốt ve những đốt ngón tay xương xẩu vì quá gầy yếu, từng chút từng chút, cho tới khi chúng hơi hơi trở nên mềm mại. Lời chào thản nhiên lại mang theo mênh mang thỏa mãn.
"Tôi đã về rồi, Sev."
Snape yên lặng nhìn người đàn ông nhẹ nhàng áp đầu vào đầu gối hắn. Thân thể muốn tránh né theo bản năng, trong đầu lại hiên lên hình ảnh dường như quen thuộc, thư viện, ánh đèn tù mù, người thanh niên mỏi mệt dựa vào đầu gối hắn nghỉ ngơi, khẩn khoản van cầu khoảng khắc dựa vào ngắn ngủi.
Ngón tay Snape nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng cái gì cũng không làm. Hắn chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt trân trân nhìn ánh sáng dây dưa cùng bóng tối trên không trung. Cảm giác mỏi mệt trầm trọng khiến hắn kiệt sức không muốn nghĩ đến chuyện phản kháng nữa. Đã bị tước đoạt tất cả, tại đây trước mặt người thanh niên này, trước mặt đứa nhỏ mà hắn từng bảo vệ, hắn không còn gì để che giấu. Từ trong tới ngoài, Harry Potter cơ hồ hiểu biết tất cả về hắn. Đứa nhỏ từng gánh chịu những yêu hận của hắn, hiện giờ lại trở thành người nắm giữ vận mệnh hắn.
Sự kiêu ngạo, tự ti thời niên thiếu cùng với nỗi thống khổ của nửa đời tuyệt vọng, kiên trì đã hóa thành bụi phấn sau khi trải qua những va chạm sinh tử thiện ác, xoay tròn phiêu đãng trong không khí, rồi nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống, lắng đọng lại. Ngoài một thoáng mờ mịt đối với cái gọi là 'tương lai', Snape không biết mình còn cảm xúc gì khác. Vận mệnh chẳng biết chán, hết lần này tới lần khác 'đùa cợt' hắn. Hắn từng nghĩ tất cả đã chấm dứt, rốt cuộc chẳng qua chỉ là thay đổi một cái nhà giam. Duy nhất khác nhau, đó là một bụi gai cứng rắn, bao trùm, cho hắn trong thống khổ vẫn có thể kiên cường vì mục tiêu, khiến bản thân mình đầm đìa máu tươi.
Vậy mà người kia lại như cỏ dại dẻo dai, vô thanh vô tức, ương ngạnh vươn lên trên mảnh đất nội tâm tối tăm đóng băng của hắn, sinh trưởng, quấn quanh, đâm toạc miệng vết thương, xâm nhập máu thịt, dùng sự ấm áp và dịu dàng để giam cầm linh hồn tưởng chừng đã chết lặng, ý đồ xua đuổi những nỗi hèn mọn, sợ hãi, đào ra mầm non khát vọng mềm mại mà hắn đã vùi lấp thật sâu.
Cảm giác nóng bỏng trên cánh tay gọi Snape quay lại từ trong những suy nghĩ miên man. Hắn thấy dấu hiệu bộ xương khô xấu xí dữ tợn trên cánh tay gầy guộc của mình chuyển thành hình chim ưng bay lượn. Hàng mày hơi nhíu lại, cử động nho nhỏ ấy khiến gương mặt vốn đờ đẫn có chút biến hóa, nhiều thêm một thoáng tức giận.
"Thật xin lỗi, Sev, tôi không thể xóa đi dấu hiệu này. Bây giờ còn chưa thể. Tuy nhiên tôi sẽ tìm được biện pháp, tôi cam đoan. Hiện giờ, tôi có thể sửa chữa nó, chỉ cần em muốn. Dùng pháp lực kích thích nó, tôi sẽ xuất hiện ở bên cạnh em, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."
Harry cầm lấy cổ tay Snape, đưa dấu hiệu đã được sửa lại kia đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên. Chim ưng bay lượn trong không trung, tự do tự tại. Sau khi một lần nữa đưa Snape trở về bên mình, Harry không cho phép bất cứ thứ gì lại trói buộc người đàn ông đầy mỏi mệt này. Ở dưới sự che chở của anh, Severus Snape sẽ không lần thứ hai trở thành một quân cờ hay công cụ bị lợi dụng, dù bản thân hắn cam tâm tình nguyện đi nữa.
Ngẩng đầu, Harry chống lại ánh mắt Snape. Mắt đối mắt thật lâu, dần dần trong đôi mắt đen thoáng hiện lên chút bối rối mong manh. Da thịt dưới những ngón tay anh vẫn cứng đờ tràn đầy kháng cự như trước, nhưng Harry không quan tâm. Anh sẽ nhận lấy tất cả của Snape, tốt đẹp, xấu xa, cứng rắn, mềm mại, toàn bộ đều là những gì mà anh khao khát...
Buổi đêm, tựa hồ có thể bao dung tất cả những nỗi bất kham và ti tiện. Snape mở to mắt, thân thể căng thẳng, vòng ôm ấm áp từ sau lưng khiến hắn khó có thể chịu được. Hắn chăm chú nhìn bàn tay đặt trên vai mình, làn da màu mật ong, thon dài hữu lực, đầu ngón tay có vết chai mỏng. Nhìn trong chốc lát, Snape nhẹ nhàng nâng tay trái lên trước mắt, nhìn hình chim ưng giương cánh trên cánh tay. Hắn không phủ nhận sự hùng mạnh của người đang ôm hắn, chỉ là trong đầu chậm rãi vẳng về những lời lo lắng của một vị phù thủy già, nhưng rồi, hắn lại lập tức thấy luống cuống vì bên tai vang lên tiếng nỉ non trầm thấp của người thanh niên tưởng chừng đã ngủ say đó.
"Sev, lo lắng ư? Sợ tôi sẽ trở thành Voldemort thứ hai? Nếu vậy, mời em hãy canh giữ ở bên cạnh tôi, quan sát tôi, bảo hộ tôi. Như vậy, tôi liền vĩnh viễn sẽ không rơi vào bóng tối."
Snape sửng sốt. Vừa rồi là – ước hẹn sao? Chính mình chiếm được quyền lợi nào đó, lấy danh nghĩa 'bảo hộ' để đứng bên cạnh Harry, người kế thừa một phần quyền năng của Voldemort, dùng những năm tháng sau này, cho đến cuối đời, để nhìn đứa nhỏ mình từng bảo hộ bước từng bước trên con đường mịt mờ phía trước...
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co