Truyen3h.Co

ở bên trong căn phòng

#2

kusdecus

bạch dương bất chợt tỉnh giấc giữa đêm. có cái gì đó dinh dính trên tay gã, lại còn nhinh nhính, chẳng loãng cũng chẳng đặc.

cảm giác kì kì này nhanh chóng làm gã tỉnh táo đôi chút. trong bóng tối đặc nghẹt và đôi mắt cộm, bạch dương mò mẫm.

"sao em khóc?" gã dịu dàng cất giọng thật thấp.

song ngư trong lòng gã dụi đầu lên cánh tay, rồi lại nằm im.

bạch dương nhíu nhíu mày, mắt dần quen thấy rõ song ngư của gã.

nó vẫn còn ngủ, mặt dại ra đần thối. hai bên khóe mắt ướt đẫm.

nằm mơ à?

bạch dương lay song ngư. bị động, nó nhăn mặt. nước mắt chảy thì nước mũi cũng thế. nó không thở được.

"ngư."

song ngư hít vào, giãy dụa.

"ngư!" bạch dương vỗ mặt nó. gã chẳng nâng trứng hứng hoa lắm, vỗ chẳng nể nang.

song ngư bị ăn "nửa" cái tát vào mặt, mở bừng mắt.

ráo hoảnh, mê mang ngơ ngác.

miệng mở hờ, song ngư hít vào khe khẽ. nhưng mà tắc nghẹt mũi. nước mắt giàn giụa.

bạch dương vuốt gò má nó.

"em sao đó?"

"sao tự nhiên anh giật em dậy vậy?"

"đm." gã thì thầm vào tai "em khóc tan nát luôn rồi đó bé yêu."

"gì cơ?" xuyên qua màn đen, bạch dương cũng biết là song ngư đang nhìn gã như thiểu năng "ai khóc?"

"tất nhiên không phải anh." gã ba gai khinh khỉnh, hôn hôn lên má nó.

Tiện tay, gã quệt luôn nước trên mắt rồi trét vào mồm song ngư.

"à." nó ngơ ra "thảo nào em không thở được."

"đần ghê."

song ngư thở dài thườn thượt, vò mặt vào những ngón tay cẩu thả.

"em mơ bố em đánh em."

bạch dương bật đèn ngủ tù mù.

"xong em lại thấy mẹ em bị bắt, nhìn tài khoản thấy mẹ chuyển vội 200 triệu."

bạch dương im lặng, nhìn vào đôi mắt kia chằm chằm.

song ngư bật cười.

"mơ xàm thiệt chứ."

mơ xàm mà sao khóc tiếp vậy?

"đó..." gã ậm ờ "chỉ là mơ thôi à?"

"là rõ." nó đáp nhạt nhẽo "bố em có bao giờ đánh em, mẹ em có bao giờ bị bắt đâu?"

gã chẳng phản ứng gì, tiện tay lau đi nước mắt đầm đìa trên gương mặt có biểu cảm chẳng ăn nhập với đôi mắt.

"ngủ đi." gã vò đầu song ngư.

đi ngủ trần trụi, nó quay lưng, được gã ôm từ đằng sau.

"không gối tay đâu." song ngư giữ cứng đầu khi bạch dương định luồn tay qua cổ "mỏi muốn chết."

"mỏi kệ em."

gã luồn tay dưới gối tay vì dưới cổ nó, da thịt áp vào nhau, hơi nóng. song ngư nhích ra khỏi người gã.

bạch dương không nhắm mắt, nhìn chằm chằm cái xoáy trên đỉnh đầu song ngư. thở ra khe khẽ như một cái thở dài thật kín.

nhưng mà em ơi, sao dạo này em buồn hoài?

hỏi đến thì cứ cà lơ phất phơ.

vớ vẩn mà chắc tưởng hài hước hả?

hừ.

không buồn mắc gì thất thần? mắc gì cứ hút cần rồi phản ứng vui vẻ quá mức?

trong đời, chẳng lẽ có nhiều chuyện để buồn bã đến vậy?

nhiêu đó thứ lặp đi lặp lại. chẳng ai rầy la, ngẩng cao đầu như em muốn.

sống cuộc đời trải đầy hoa.

vậy sao vẫn buồn?

có chuyện gì mà anh không biết đến? anh lại lỡ bỏ qua cái gì rồi?

bạch dương là người sống đơn giản. mỗi ngày thức dậy để thấy song ngư, bạch dương vui.

đông khách, vui. vắng khách, vui.

song ngư rủ uống rượu, vui. mấy thằng thợ joke bẩn, vui.

song ngư không vui, không vui.

rất đơn giản.

gã cũng không có diễn biến tâm lý quá lắt léo. gã ghét nhất là sự mù mịt.

nên nhiều khi, ngư à, anh không hiểu.

là do anh là con trai, em là con gái à?

con gái thì hay vẩn vơ, hay do anh không quan tâm đến em đủ nhiều?

anh hiểu mày, nhưng nhiều khi anh cũng không chắc.

mày cứ sao sao, làm anh lo chết mẹ.

.

song ngư là một sinh vật kì dị. trông nó quá vui hay quá buồn cũng đều không tốt. không nên để nó lâm vào những trạng thái tột cùng như vậy, quá rủi ro.

giới hạn sinh ra là để phá vỡ đúng là châm ngôn đại diện cho cả một linh hồn của song ngư, và cách tốt nhất để nó không mất kiểm soát là giữ nó tránh xa ra khỏi những ranh giới đó.

bạch dương hôm nay nhìn song ngư nhiều hơn thường lệ. ngước mặt lên khỏi lưỡi kéo, gã nhìn song ngư. lúc đưa gương cho khách xem, gã nhìn song ngư. lúc nghỉ ăn trưa, gã nhìn song ngư.

gã nhìn nhiều đến mức mấy đứa thợ trêu là bộ yêu lại từ đầu hay sao mà nhìn người ta đắm đuối vậy?

bạch dương nhận luôn. hôm nay tao yêu nhỏ này hơn hôm qua.

rồi nhìn theo song ngư nhíu mày, đi ra ngoài, đứng ngay trước cửa nghe điện thoại. nét mặt nó nghiêm trọng. chẳng mấy khi bạch dương thấy nó ra dáng người lớn, bây giờ chắc là một trong những lúc ấy. khi một đứa trẻ bắt buộc phải sống đúng tuổi của nó, giải quyết những vấn đề chẳng còn là chuyện của thuở ngây thơ.

bạch dương thấy nó cúp máy, vào lần nữa, vớ áo khoác, chìa khóa xe, ném lại một câu.

"ăn hết cơm dùm tao."

"đi đâu vậy?"

"có việc."

song ngư đi, bạch dương vẫn nhìn theo, nhai cơm rất chậm.

tối đó sau khi đóng tiệm, mấy thằng em rủ nhậu, bạch dương ok luôn. ở lại tiệm đến tận 11 giờ, chờ song ngư.

.

tối nay song ngư về rất muộn.

bạch dương nhậu về, ói hai chập, giải rượu một chập, tỉnh rồi xong lại ngủ quên trên sô pha. ti vi nhấp nháy lèm bèm quảng cáo máy hút bụi. nghe tiếng mở cửa, gã giật mình tỉnh giấc.

2 giờ sáng rồi.

"em đi đâu về muộn vậy?"

song ngư ném túi xách, đổ ập xuống sô pha dưới chân gã, dựa ra sau, nhũn người, ê ẩm.

"dương, anh xả nước nóng dùm em được không?"

bạch dương đứng lên, đi xả nước.

nặn xà phòng, chỉnh nhiệt độ. chu đáo này nọ xong, gã ra ngoài.

song ngư đã cắm mặt vào cuốn sổ, ngòi bút máy nhảy múa quay cuồng. nó viết vội như ăn cướp, tiếng ngòi bút cọ trên giấy nghe sột soạt.

viết gì mà rất nghiến. nghiến giấy, nghiến răng chưa đủ. song ngư cáu bẳn chẳng vì cái gì, nó cởi phắt áo phông, ném đi.

à.

vào mood à?

bạch dương lẳng lặng nghiêng người dựa tường, không phiền.

gã chỉ nhìn nó. gã chỉ nên nhìn thôi.

gã biết mình sẽ không muốn làm phiền nó lúc này đâu.

chân quần đùi ngồi xếp bằng, thân trên chỉ có bra đen.

tấm lưng khom xuống, tóc dài rủ trên vai.

song ngư viết như điên một lúc. cây bút máy mà nó quý như con bị thả lăn lóc trên mặt kính, song ngư vò mặt, tiếng gầm gừ đay nghiến thỏa ra từ cổ họng. hít vào, rồi thở ra.

nó tự dày vò và vật lộn như một con nhóc bứt rứt cáu kỉnh mà không thể nói với ba mẹ, nghĩ gì đó, đưa tay xé roẹt cả hai trang vừa viết.

liếc về góc tường bạch dương đứng, song ngư nhe răng cười.

bạch dương cũng nhe răng cười.

nhưng chẳng có mắt ai cười.

cười qua cười lại như đóng phim kinh dị xong, bạch dương hất mặt về phía sau. song ngư ném bút sổ, cùng gã vào nhà tắm.

"vậy là..." bạch dương vuốt xà phòng hai bên, gom lại ở giữ rồi dùng bụng ngón tay cào cào, gội đầu cho nhỏ em "lẽ ra tới em mà bà đó chen hàng à?"

song ngư đáp ừ, nhưng mặt nhạt thếch.

"xong em làm gì?"

"em chẳng làm gì."

đang kể hôm nay nó ghé bách hóa xanh, bị bà kia chen hàng. nhưng đi đâu rồi mới đi bách hóa xanh thì không nói. mà bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, bách hóa xanh đóng cửa từ 9 rưỡi, gã cũng không nói. gã có điều muốn hỏi, nhưng vẫn chưa.

"xích lên trên." song ngư nghiêng đầu, nhắm nghiền mắt.

bạch dương cào xích lên trên.

"dương à."

"ơi?"

"anh có nghĩ em chỉ là người thoáng qua đường trong đời mọi người em quen không?"

"nghe tuyệt đối thế?"

"em chẳng là ai hết."

"không hẳn là mọi người." bạch dương mở nước "không có anh trong đó."

song ngư bật cười ngu.

mà trông hơi chát.

vừa ngu vừa chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co