#3
lâu rồi song ngư không ghé tiệm.
bao lâu nhỉ?
chắc gần tuần.
bạch dương không biết nó làm cái gì, mà nó cũng chẳng nói. đi đi về về, có khách đặt lịch thì cứ báo full.
ăn mặc lúc ra ngoài của song ngư chẳng giống như đi bất kì đâu. trang trọng cũng chẳng, xuề xòa cũng chẳng, thoải mái càng chẳng nốt.
có mấy lần nó nói vu vơ với bạch dương rằng dạo này em viết việt văn đã ra việt văn rồi. tiếng anh hồi đại học lâu không dùng đã mòn gần hết, nên cũng chẳng còn dùng cái khung ngữ pháp đặc tây đó trong giọng văn nữa.
bạch dương cũng chẳng rõ điều đó nghĩa là gì. gã viết nhạc, gã nghĩ gì viết đó. hồi đó thi đại học văn điểm ba rưỡi nên không bàn lâu thêm.
chỉ là gã không biết cái đó có liên quan gì đến việc song ngư đang làm.
thợ xăm mà không thèm xăm.
thế nhà văn liệu có còn viết?
tập bản thảo chắp vá phất phơ trên bàn đã lâu không đụng. in ra rồi chẳng thèm rà lại, còn cái kế hoạch nộp cho nhà xuất bản nào đó có vẻ cũng đã trôi vào dĩ vãng.
.
ba giờ chiều, song ngư đã về nhà.
bấm mở cửa tít tít, chào đón nó là một cảnh tưởng kì ảo.
song ngư nghĩ mình bị ảo giác, hoặc là đã căng thẳng đến nỗi hoang tưởng.
đôi xăng đan chanel xa lạ của nữ cởi trước ngưỡng cửa.
"ba mươi triệu."
song ngư không tự chủ được thầm nghĩ.
và nó chưa bao giờ thích chanel.
"ô!"
một gương mặt xa lạ ló ra, đặc sệt màu kiều bào.
"song ngư nè, đúng không dương?"
nụ cười tươi tắn trên nền son bóng lưỡng, và hàng mi nối dày.
"hello hello!"
song ngư trơ ra, chẳng cười cũng chẳng nói. và chẳng nhìn đi chỗ khác. chẳng làm gì.
kể cả đáp lại bàn tay dũa móng đẹp đẽ đang đưa ra.
nụ cười kia hơi cứng lại, nhưng có hề gì. bạch dương lên tiếng từ phía bếp.
"không ngư thì còn ai khác được vào nhà tao? mày vẫn chưa hết đặt những câu hỏi ngu si à?"
"nghe nói ngư thích cà bung với mấy món bắc." cô bạn xa lạ cười tít "tụi này đang nấu nè, có dở thì ngư cũng đừng chê nha."
rất thân thiện và duyên dáng, nhưng có vẻ không ai định nói cho song ngư biết đây là ai.
cô bạn không giới thiệu, vô tư nói chuyện như quen biết lâu năm. như mặc định song ngư đã biết mình là ai, và đây như nhà của mình.
song ngư không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đạp gót giày.
cô bạn đã quay lưng, trở về bên bếp. giọng nói ngọt ngào êm tai còn văng vẳng.
"ngư cứ ngồi đó, không phải làm gì hết để tụi tui lo từ đầu đến cuối."
ừ, tại tao là khách mà.
song ngư nghĩ, khóe miệng nhếch rất nhanh.
một người con gái lạ hoắc ở trong nhà của tụi nó, vui vẻ cười đùa và nấu ăn cùng bạch dương.
"tắm đi rồi ra ăn cơm." - bạch dương nói vào không trung.
"tao vừa tắm rồi mà!"
"ai nói mày?" bạch dương liếc "tao nói song ngư."
ồ. tao vừa tắm rồi à?
song ngư găm vào hai bóng lưng ấy một lúc, nhưng chẳng ai thèm quay lại nên không thấy. họ vẫn tíu tít bên bếp. mùi me trong nồi cà bung nghe rõ là lạc quẻ, vô duyên.
"ngư?"
không thấy song ngư trả lời, cuối cùng bạch dương cũng quay lại.
nhưng nó đi vào phòng mất rồi.
"em có ổn..."
bạch dương thấy song ngư đứng trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào hộp tẩy tế bào chết của mình bị mở tung, đã vơi mất một nửa.
"à..." bạch dương có lẽ đã thấy điều không ổn, gã giải thích ngay "anh kêu con nhi tắm trong phòng mình vì nước nóng bên phòng khách chưa sửa, xong anh cũng nói nó cái gì dùng được thì cứ dùng đại."
nhìn vào cái lọ mở tung còn hơi vương ra ngoài.
song ngư ngước mắt.
con ngươi của nó đen kịt, không có một chút ánh sáng nào.
"con này tính ẩu từ bé, chắc lại quên đậy vào cho em. để anh mua cho em cái mới..."
thứ nhất, song ngư không biết "nhi" là con đéo nào.
thứ hai, sao bạch dương ngày thường tinh tế như thế, đến đây lại bỗng hóa đần độn như vậy.
vậy nên, nó gật đầu.
ngay khi bạch dương nghĩ mọi chuyện đã êm, song ngư quơ tay, gạt thẳng lọ tẩy tế bào chết vào thùng rác ngay bên cạnh.
gã sững người. bầu không khí lập tức đông cứng lại.
"ừ." song ngư mỉm cười với gã "giờ thì tránh ra cho tao tắm."
"sao..." bạch dương ngập ngừng.
"sao á?"
mái đầu không nên có mặt trong khung cảnh này nhất xuất hiện.
phòng ngủ riêng tư của chủ nhà, kẻ bên trong, hai kẻ bên ngoài nhìn nhau.
mắt song ngư xầm xuống, đàn kiến độc loang dài trong tim.
nhộn phát rồ.
nhưng thứ duy nhất sôi lên là máu, không phải ánh mắt.
không được mất kiểm soát, mày là người có học.
song ngư chẳng biết mình đã gom đống bình thản đó ở đâu ra. nó cười còn tươi hơn. quầng thâm khiến nụ cười này thật bệnh trạng và âm ỉ điên cuồng.
"không ai để cho mình tắm cả à?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co