Truyen3h.Co

Ô cửa

2. Mèo và cún

meomeowr___

Cuối tuần, Cường dậy muộn hơn mọi ngày.

Anh hiếm khi ngủ nướng, nhưng đêm qua, chẳng hiểu sao lại trằn trọc đến tận khuya. Có lẽ do bản thảo khó sửa, có lẽ vì ly trà gừng được để lại trước cửa, hay cũng có thể vì cậu hàng xóm đối diện không còn xuất hiện như mấy hôm trước.

Mọi thứ yên tĩnh hơn, nhưng không hẳn là dễ chịu.

Cường bước ra khỏi phòng, tự pha cho mình ly cà phê quen thuộc. Anh mở cửa, đặt ghế ra hành lang, vừa định ngồi thì phát hiện có cái gì đó mắc ở dưới chân thảm.

Một cuốn sổ tay.

Không có thư, cũng không có lời nhắn.

Chỉ là một cuốn sổ tay dày, gáy xoắn, bìa vẽ tay bằng màu nước – là hình một chú chó vàng đội nón mũm mĩm đang nhìn ra cửa sổ, bên cạnh là một ly cà phê bốc khói.

Cường cầm lên. Lật trang đầu.

Mấy dòng linh tinh. Anh đọc chơi thôi, không cần trả lời.

Em hay nghĩ nhiều lúc đang chờ nước sôi. Nước chưa nóng, nhưng em vẫn đứng đó, nhìn nó, như thể sẽ nóng nhanh hơn. Em cũng đang chờ. Nhưng không phải nước. :)”

Cường khựng lại vài giây, rồi khẽ bật cười – một cái cười không phát ra tiếng. Anh đóng sổ, đặt lại trên bàn bên cạnh ly cà phê, và gấp lại một con mèo giấy, màu trắng.

Ngày hôm đó, khi Vĩ về, cậu thấy con mèo giấy được đặt ngay giữa thảm trước cửa. Dưới bụng nó có một mảnh giấy nhỏ:

Trà em pha đúng vị, nhưng mà gừng cho hơi nhiều.”

☆☆☆

Sau buổi chiều ấy, họ bắt đầu trao đổi nhiều hơn, một cách im lặng.

Không trực tiếp gõ cửa, không nói chuyện lâu, nhưng mỗi sáng, bên thảm của ai cũng có một món gì đó nhỏ xíu: một gói bánh, một tờ note, một con vật giấy, một mảnh cỏ khô ép sẵn. Như thể giữa hai căn hộ ấy tồn tại một sợi dây, không quá rõ ràng, nhưng đủ để người ta có thêm lý do để bước ra hành lang mỗi ngày.

Vĩ không làm phiền, không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt cậu khi gặp Cường ở thang máy luôn sáng lên, chân thật, dễ thương đến mức khiến Cường phải quay đi thật nhanh.

Có một buổi sáng, Cường xuống siêu thị gần nhà. Khi đang đứng lựa táo, Vĩ cũng vừa đẩy xe tới.

- Anh cũng thích táo à?

Cường gật đầu.

Vĩ lựa thêm vài trái, bỏ vào túi riêng rồi đưa cho anh - Cái này ngọt hơn, người ta hay để riêng lô ngon cho khách quen. Hôm bữa em hỏi sẵn rồi.

Cường do dự, nhưng vẫn đưa tay nhận. Khi họ đứng ở quầy tính tiền, Vĩ khẽ hỏi - Mai anh có định ra hành lang sớm không?

Cường không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào chai nước trong giỏ hàng.

- Có thể.

Tối hôm đó, anh nhận được một hộp nhạc nhỏ đặt trước cửa. Loại hộp quay tay, có nắp mica trong veo. Khi mở ra, tiếng nhạc vang lên dịu dàng – một bản dương cầm cũ kỹ, không lời.

Trên hộp có dán dòng chữ:

Em định bật cho anh nghe ngoài hành lang, nhưng sợ bị gọi là làm ồn, nên… tặng anh vậy.

Cường bật nhạc lên một lần, rồi lại đóng hộp. Tay anh đặt lên phần khớp mở, lặng vài giây.

Một lúc sau, anh bước vào phòng, lấy ra một tờ giấy, gấp thật cẩn thận.

Sáng hôm sau, hộp nhạc được đặt trước cửa nhà Vĩ. Trên nắp là một con chó giấy gập gọn, đứng thẳng tai.

Dưới chân nó có một dòng chữ mực xanh nhạt, viết rất nhỏ:

- Lần sau nếu em muốn bật nhạc thì cứ bật.

☆☆☆

Ngày tiếp theo, trời đổ mưa.

Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Cường ngồi trong nhà đọc sách, không để ý đã quá giờ tưới cây ngoài hành lang. Anh chỉ chợt nhớ ra khi nghe tiếng sột soạt quen thuộc của dép nhựa và mùi trà bạc hà thoang thoảng ngoài cửa.

Khi mở ra, anh thấy Vĩ đang đứng dưới hiên, áo mưa trùm qua loa, tay cầm chiếc chậu cây anh vẫn để ngoài hành lang.

- Cái giàn treo bị gió quật đổ, suýt nữa mấy cây rơi xuống cầu thang. Em vừa dựng lại xong. Còn cái chậu này nứt rồi, em mang vô giúp anh.

Cường nhận lấy, định cảm ơn, nhưng Vĩ đã cúi đầu cười cười:

- Lần sau mưa to, anh nhớ đem vô trong sớm nha. Mấy chậu này yếu lắm, rơi một phát là nát liền á.

- Em không cần làm mấy việc này.

Vĩ ngẩng lên, đứng yên một lúc rồi đáp, nhẹ hơn thường lệ:

- Dạ, em biết, nhưng em thích. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là, em thấy anh sống một mình cũng đủ rồi.

Cường sững người.

Vĩ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn.

- Em không muốn chen vào cuộc sống của anh, nhưng nếu có thể, em muốn là người mà anh thấy thoải mái khi ở gần.

Một tiếng sấm nhỏ rung lên phía xa.

Mưa vẫn rơi, đều đều, lặng lẽ.

Cường đứng trong ngưỡng cửa, nhìn người con trai trước mặt – ướt mưa, áo hơi dính sát vào vai, đôi mắt sáng kiên nhẫn và không chút oán trách.

Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay kéo chiếc khăn phơi bên trong ra, đưa cho Vĩ.

Rồi khép cửa lại.

Cánh cửa đóng lại rất nhẹ.

Nhưng trong phòng, ánh đèn vàng đã sáng lên. Trên bàn, chiếc hộp nhạc vẫn nằm đó, nắp đã mở.

Và tiếng nhạc dịu dàng ấy – lần đầu tiên – vang lên rõ ràng từ phía bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co