Truyen3h.Co

Ô cửa

3. Anh

meomeowr___

Từ sau buổi tối mưa ấy, giữa hai căn hộ đối diện có một thứ gì đó thay đổi.

Không phải là khoảng cách, cũng không phải là cách xưng hô. Nhưng thứ gì đó đã dần tan ra đi, như một ly nước đã được rót sẵn, chỉ chờ ai đó ngồi xuống, uống cùng.

☆☆☆

Vĩ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn – không phải bằng những cái gõ cửa, mà là tiếng guốc nhựa lẹp xẹp mỗi sáng, mùi trà bạc hà loáng thoáng theo gió, và đôi khi là tiếng gõ máy tính vang từ bên kia bức tường mỏng.

Cường ngồi bên cửa sổ, đọc bản thảo, có thể nghe thấy Vĩ đang hát nhẩm một câu gì đó không rõ lời. Anh không khó chịu, chỉ hơi nghiêng đầu, rồi khẽ đẩy kính cửa sổ ra thêm một chút.

Một sáng chủ nhật, Vĩ mang qua một hộp bánh nướng nhưng không để trước cửa như mọi lần.

Cường mở ra, nhìn thấy cậu với nụ cười toe toét

- Anh thử loại này chưa? Nhân khoai lang, chắc hợp với người lớn tuổi như anh.

Cường liếc hộp bánh, rồi nhìn sang Vĩ:

- Tôi chưa tới ba mươi.

- À thì… vẫn là người lớn hơn em mà - Vĩ nháy mắt, rồi đặt hộp bánh lên bàn gỗ cạnh cửa.

- Không ăn thì bỏ cũng tiếc, em cũng đã cất công rán cả sáng đó.

Cường không cãi, chỉ gật đầu. Nhưng tối đó, Vĩ nhận lại được chiếc hộp trống, rửa sạch, kèm theo một tờ giấy nhỏ:

Bánh ngon lắm

Cậu đọc xong, cười đến rũ người.

☆☆☆

Một lần khác, trời trở lạnh. Cường đang sắp xếp mấy quyển sách cũ thì nghe tiếng gõ khẽ.

Là Vĩ. Cậu mặc áo hoodie rộng, ôm một bịch bắp rang bơ còn nóng.

- Em đang xem phim, tự dưng nhớ ra nhà anh không có máy sưởi, nên mang qua ít đồ ấm. Tiện thể, nếu anh không bận, thì qua xem chung với em luôn được không?

Cường đứng yên một lúc, định từ chối.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, môi lại chậm rãi thốt ra - Phim gì?

Vĩ sáng rực mặt - Hoạt hình thôi, loại trẻ con hay xem ấy.

Cường chần chừ vài giây, rồi đi vào, lấy áo khoác. Khi anh trở ra, Vĩ vẫn đứng đó – như thể sợ chỉ cần quay đi một chút, cánh cửa sẽ đóng lại.

Căn hộ Vĩ không rộng, nhưng sáng. Trên bàn là ly cacao còn bốc khói, sắp xếp gọn gàng, thơm mùi quế.

Phim chiếu trên màn hình là loại hoạt hình không lời, chỉ có nhạc nền nhẹ. Vĩ không nói nhiều, chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cười một tiếng nhỏ. Cường nhìn nghiêng, thấy cậu cũng đang len lén nhìn mình.

Đến đoạn nhân vật chính bị lạc, Cường quay sang, hỏi - Sao em lại thích xem mấy thứ này?

- Vì em thấy đời đủ rối rồi, em muốn nhắc bản thân nhớ rằng, vẫn còn những chuyện kết thúc đẹp.

Cường im lặng. Một lúc sau, anh nói nhỏ, như một thói quen chưa bỏ:

- Ngốc thật.

- Ừ, mà anh ngồi đây là ngốc nhất đó.

Họ cùng cười.

Lần đầu tiên, Cường cười thành tiếng.

Tối đó, về lại phòng, anh pha trà. Nhìn hộp trà bạc hà đặt trên kệ, bên cạnh ly thủy tinh mà Vĩ từng đem qua, Cường khựng lại.

Anh mở tủ, lấy thêm một ly nữa. Cùng kiểu dáng, đặt cạnh nhau.

Rồi không hiểu vì sao, anh không cất lại.

Cứ để nguyên vậy.

Đêm đó, Vĩ gửi tin nhắn – lần đầu tiên có số lưu trên điện thoại anh.

Anh ngủ chưa?”

Chưa.”

Em có thể nói một câu không quan trọng lắm, nhưng đang rất muốn nói không?

Nói đi.”

Em thích nghe anh cười. Lúc anh cười, mắt sẽ hạ xuống một chút, má hơi hồng, trông rất đẹp.”

Cường nhìn màn hình, mím môi. Định đặt điện thoại xuống, nhưng rồi anh nhắn lại.

Ngủ đi, đừng nghĩ nữa.”

Khi đèn tắt, Cường nằm im một lúc, rồi khẽ kéo chiếc gối thứ hai – vốn luôn để sát tường – lại gần hơn về phía giữa giường.

Chỉ là cho đỡ trống.

Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co