Truyen3h.Co

Ở cùng quỷ

1 Satanism

adorabit

Từ nhỏ tôi đã mất bố trong một trận cháy rừng, nên tôi sống với mẹ suốt thời thơ ấu. Khi bố tôi chết tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu và để nhớ về bố, nên nỗi đau mất đi người thân không ám ảnh đứa trẻ khờ khạo này, và cũng nhờ người mẹ tháo vát chăm sóc tôi bằng cả hai vai trò làm bố và làm mẹ của tôi.

Lớn lên tôi rời khỏi khu ngoại ô nơi tôi sinh ra và lớn lên hơn 18 năm ròng để đi học đại học ở thành phố. Ở đó mẹ tôi đã làm hợp đồng thuê một căn phòng nhỏ ở một khu nhà trọ khá ổn định nên tôi không cần lo lắng về việc không có chỗ ở. Vấn đề là tiền học đại học và tiền thuê phòng. Tôi đã qua cái tuổi được chăm sóc bảo vệ như đứa con nít, và hẳn là mẹ tôi cũng rất mệt mỏi với việc đóng cả hai vai trò đấng sinh thành, nên tôi phải tự lo tiền bạc (dù mẹ tôi luôn bảo bà luôn ở đây để giúp việc chi tiêu của tôi dễ thở hơn, dù gần đây cửa hàng của bà không làm ăn thuận lợi lắm).

Tôi sau đó vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền. May mà trường đại học tôi đang theo không cấm học sinh làm thêm, nên tự tôi cũng thấy thoải mái.

Cuộc sống với tôi vẫn khá ổn định. Nơi ở tốt, hàng xóm không làm phiền lẫn nhau, trường thoải mái, học hành cũng không quá căng thẳng. Gần như không có vấn đề gì hết.

Chiều hôm đó trong khi tôi đang ôn bài cho buổi kiểm tra sắp tới tiếng Hi Lạp và Toán thì từ cửa, một loạt tiếng gõ dồn dập gấp gáp vang lên. Tôi mau chóng đứng dậy mở cửa: hóa ra là bà Hannah McCarthy hàng xóm thân thiện luôn tặng bánh quy tự làm cho tôi vào cuối tuần.

Bà Hannah mặt trắng bệch, giọng vỡ ra, mắt bà chảy dài nước mắt:

"Con ơi xin giúp bà, cháu bà lại...."

Tôi thở dài. Đây là lần thứ tư trong tháng thằng tự kỉ Jimson đó nhốt mình trong phòng. Nó luôn gào thét về việc mình là môn đồ của một con quỷ của Salamon Salomon gì đó và thề thốt sẽ quay lại nơi mình thuộc về bằng cách lập ra những cái trận pháp quỷ sứ nào đó. Đây là hậu quả của Internet lên một thằng nhóc 15 tuổi đầu chưa biết mùi gái, bị bạn bè chê cười vì gu thời trang emo và luôn hát nhạc rock để biểu lộ sự căm ghét thế giới.

Tôi cười với bà, "Tất nhiên rồi, bà đợi con một lúc."

Một lát sau, tôi đến trước cửa phòng của bà Hannah. Bà là chủ của cả khu nhà trọ này nên phòng của bà dĩ nhiên to hơn các phòng khác, gần như thành một căn hộ mini có nhiều phòng. Đi một dọc hành lang đến căn phòng cuối, chưa đợi tôi hỏi, bà Hannah đã run giọng:

"Chìa khóa nó giấu rồi, cả cái sơ cua, và cả cái bà cất ở két sắt nữa."

Tôi gật đầu với bà, hóa ra sau ba lần bị tôi bắt thì Jimson cũng thông minh ra chút đỉnh. Tôi gõ cửa, nói vọng vào, giọng nhẹ tênh,

"Jimson mở cửa cho anh và bà nào."

Căn phòng im lặng. Biết nó đang làm giá, tôi nói tiếp:

"Bà làm bánh cho mày ăn này. Mở cửa ra, anh không làm gì mày đâu."

Jimson vẫn bảo trì không nói gì. Tôi hạ lệnh:

"Mày không mở thì anh xông cửa vào đó."

Và nó im thật. Đến lúc này tôi thấy có gì đó không ổn, liền nhờ bà Hannah đi lấy hộp dụng cụ phá khóa, còn tôi thì thử xông cửa vào thật. Trước khi bà Hannah tìm ra, tôi đã làm gãy luôn cánh cửa, bay vào trong phòng.

Ngay lập tức tôi lùi một bước. Cái mùi kinh tởm lợm gì thế này? Tôi chửi thề, nó như mùi ghẻ lở hôi thối nhiều năm không tẩy rửa, trộn với mùi nến thơm và cả mùi tanh tưởi của máu. Khói bay mù mịt khiến tôi mất một lúc lâu mới nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

Tôi cảm thấy, món bánh sandwich tôi vừa ăn lúc nãy đang làm cách mạng quật lên khởi nghĩa ra khỏi miệng tôi.

Cả căn phòng dán đầy hình ảnh một gã đội đầu dê, người lông lá, tay cầm gậy hoặc con rắn và hoàn toàn trần truồng, kèm theo đó là các dòng chữ 'Hagel Satan, unser majestätischer Vater' ghi bằng máu. Ở giữa phòng là một vòng tròn vẽ rối tung rối mù hình ngôi sao sáu cánh, xung quanh vòng là nến thơm xếp theo hình vòng cung nửa bên trái, còn Jimson nằm ở nửa phải vòng, da tái xanh, bất tỉnh nhân sự.

Bên cạnh nơi Jimson đang nằm là một con dao bén ngọt, một cây súng, một cuốn sách cũ, một cái gương, vài chai thủy tinh và một lô thuốc không rõ nhãn hiệu. Sốc thuốc, tôi suy đoán. Tôi vội vã tiến đến vạch cổ áo Jimson ra, vạch miệng xem còn thứ gì ở trong không, rồi đặt nó nghiêng người. Vẫn còn hơi thở. Đang không biết có nên hô hấp nhân tạo hay không, tôi đã nghe tiếng bà Hannah ré lên sợ hãi.

"Gọi cấp cứu!" Tôi gào lên. Bà hoảng hốt ngớ ra vài giây, rồi dùng hết sức bình sinh tìm điện thoại và kêu cứu hàng xóm xung quanh.

Thấy Jimson đang thở bình thường, lòng tôi nhẹ hẳn. Nếu nó có mệnh hệ gì thì người bà già cỗi kia sẽ ra sao? Nó đã hành động rất thiếu suy nghĩ, tôi chê trách.

Đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, cuốn sách trên sàn rơi vào tầm mắt của tôi. Tôi tò mò cầm lên, cái bìa nhơm nhớp đầy máu khiến tôi muốn nôn mửa ra, may mà tôi đã hơi quen với cái mùi kinh tởm của căn phòng rồi.

Mở ra, một số đoạn viết bằng tiếng Anh, Đức, Hi Lạp và cả Latin. Nhưng tôi chỉ hiểu sơ lược một vài điều. Đây có vẻ là sách hướng dẫn cách triệu hồi quỷ.

Đọc đến phần nguyên liệu, tôi thật sự, nôn.

"Cần chuẩn bị:
Ruột con chiên xay nhuyễn
Máu của người thực hành quá trình triệu hồi
Nguyệt san của thiếu nữ đồng trinh
Nến thơm màu xanh 12 cái
Tim heo bóp nhuyễn
Côn trùng 12 loại khác nhau
Xương một loài động vật bất kì (cả bộ)
Mắt của một người đã chết
Thai nhi."

Cái đéo gì vậy? Cơn tởm lợm chực trào lên lần nữa ở miệng tôi. Càng đọc tiếp, tôi càng tự hỏi kẻ viết sách này có thật là con người hay không khi hắn có thể... nghĩ được thứ vớ vẩn kinh khủng tới vậy.

"Cho ruột, tim, các loại máu và 12 con côn trùng trộn lại thành một hỗn hợp chất lỏng. Dùng dung dịch đó vẽ theo hình dưới đây (một vòng tròn có ngôi sao năm cánh cùng các hoa văn phức tạp khác). Phần dư của dung dịch phải uống sạch không chừa lại một giọt. Bộ xương và mắt người chết đặt ở hai vị trí đối nhau như hình vẽ. Nến thơm đặt cách đều xung quanh hình tròn. Tiếp đó, lấy xác thai nhi ra và quỳ xuống cầu nguyện một câu tiếng Đức như trong sách, rồi dâng thai nhi lên cao hơn đầu ba mươi giây. Sau đó trong ba mươi giây phải nhai nuốt hết xác thai nhi đó rồi sử dụng một lượng nhỏ ma túy, cuối cùng lấy dao đâm giữa ngực, kéo một đường xuống rốn.

Nghi thức hoàn thành sẽ mời một con quỷ đến."

Có vẻ Jimson đã thực hiện thất bại nghi thức vì bị sốc thuốc giữa chừng. Nhưng việc nó tiến đến bước hít ma túy tức là...

Tôi nhìn nó trân trân, không thể tin một đứa nhóc 15 tuổi có thể làm chuyện không thể tha thứ đó.

Tôi lắc đầu ngao ngán. Tầm năm phút nữa xe cứu thương mới đến, tôi kiểm tra Jimson lần cuối, thấy ổn rồi tôi mới đứng lên xem căn phòng đã biến hóa như thế nào.

Thú thực, nhìn những bức tranh vẽ người đàn ông đầu dê này khiến tôi không thoải mái. Đôi mắt vô cảm của người chết nhìn thẳng vào tôi không hề khoan nhượng, như thể tôi đang bị theo dõi vậy.

Càng nhìn hắn, tôi càng bị cuốn vào, như mê muội. Mùi nến thơm phức xộc vào cánh mũi, tạo không khí vừa thối hoắc vừa thơm đến lạ, dẫn dụ con mồi.

Bỗng tôi nhớ đến câu trong sách, câu cầu nguyện bằng tiếng Đức, và miệng tôi nói ra.

Vừa xong, tôi nghe một tiếng nổ lớn, khói xám bay mịt mù, giữa đám khói đó là bóng một người đang từ từ hiện ra. Nhưng còn chưa thấy rõ mặt người đó, tôi bỗng không cảm thấy gì nữa.

Tôi chỉ nghe một tiếng đoàng súng nổ, bay vụt xuyên qua trán tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Và tôi ngã xuống đất, lời cuối cùng mà tôi nghe chính là:

"Chào đón ta bằng một phát bắn xuyên táo vỡ nát đầu à? Thật thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co