Truyen3h.Co

Ở cùng quỷ

2 Alpha

adorabit

Tôi không biết mình đã trôi trong không gian này bao lâu nữa. Có lẽ là một ngày, một tuần hay cả tháng trời đằng đẳng, mà cũng có thể là chỉ mới tích tắc đây. Tôi có thể cảm nhận được chính mình, nhưng suy nghĩ của tôi bị một thế lực nào đó chặn ngang. Cơ thể tôi thì nổi lềnh bềnh như không trọng lực, mắt tôi lim dim trong khi đầu tôi đau như búa bổ.

Đây là đâu? Tôi không biết. Không ai biết. Có lẽ tôi đã lọt vào một chiều không gian vô hạn nào đó sau cú xả đạn bất ngờ của thằng em kết nghĩa. Tôi đưa tay ra sau đầu, cảm thấy một lỗ hổng nhỏ đang được lấp lại từ từ. Sau đó thì không nhức đầu nữa.

Không gian ban đầu tối om, rồi sáng dần. Không sáng từ một vị trí tỏa ra, mà là hàng vạn nguồn sáng nhỏ phát ra từng đợt ánh sáng giao nhau. Tôi thoáng nhìn qua, không gian bây giờ rất giống một vũ trụ thu nhỏ, và tôi đang bay cùng những vì sao.

Bấy giờ tôi mới nhận ra cơ thể của tôi đã tiêu biến, thay vào đó, tôi biến thành một thiên thạch sần sùi vỏ nhám hình cầu, kích thước nếu so với các thiên thạch đang tỏa sáng kia thì chỉ bằng một nửa.

Dù kì lạ, tôi vẫn không thắc mắc một lời. Tôi gần như, một cách nào đó, chấp nhận hình thể mới này của mình. Tôi bây giờ cũng chẳng khác tôi ở hiện tại, lạc lõng so với những người cùng lứa, một vì sao le lói đứng yên trong muôn vàn nguồn sáng di chuyển liên tục.

Giữa một vũ trụ hằng hà vệ tinh, thiên thạch và hành tinh, một viên đá cỡ nhỏ đang suy tư. Bỗng một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở nơi nào đó vươn về phía tôi. Trước khi tôi kịp chạy trốn, bàn tay đã bắt lấy tôi, rồi bỏ tôi vào lòng bàn tay một cách dịu dàng như sợ tôi sẽ vỡ ra.

Tôi không thể nhìn thấy mặt người đó. Tôi chỉ biết, người đó rất to lớn, hiền lành và đầy lòng thương xót.

Tôi ở trong bàn tay của Người một thời gian trước khi tôi được Người thả xuống một hành tinh rất giống trái đất, ở một nơi rất xa, tận cùng thế giới, nơi mà con người không bao giờ đặt chân đến được. Người bảo, đó là Vườn địa đàng, nơi không có đau thương và bệnh tật, tuổi già và chết chóc. Nơi chỉ có hạnh phúc và sung sướng.

Đó là một khu vườn rất đẹp, rộng bao la. Nó có nhiều loài thực vật và động vật rất thân thiện.

Từ một viên đá nhỏ, tôi tan ra thành bụi, hàng vạn "tôi" nhỏ hơn vui vẻ chơi đùa trong khu vườn, cho tới khi, Người gọi tôi đến và ban tặng tôi một cơ thể. Tôi bây giờ không còn là hòn thiên thạch bị bỏ rơi, mà là một con người hoàn chỉnh, cao quý hơn tất cả loài động thực vật trong khu vườn, và Người còn cho tôi quyền cai quản khu vườn nữa.

Cuộc sống với tôi rất vui, nhưng lại một ngày khác, Người lại gọi tôi đến, lấy xương sườn tôi ra và nặn nên một người khác.

Người đó rất giống tôi, mà cũng rất khác tôi. Mềm mại hơn, yếu ớt hơn một chút. Nhưng cũng là tôi. Chúng tôi là một, và cũng là hai. Từ bây giờ khu vườn đã có đến hai người cùng cai quản, ai ai cũng có bạn cùng chơi đùa với nhau.

Một ngày nọ, tôi gặp một con rắn. Nó đẹp, không phải kiểu hùng tráng như Người, hay mĩ miều như bạn của tôi. Tôi nhìn nó say đắm và muốn làm bạn với nó. Nhưng rắn quay đi không muốn trò chuyện cùng tôi. So với tôi, thì rắn thích bạn của tôi hơn. Nếu có cô bên cạnh, rắn mới đến đùa giỡn cùng chúng tôi. Nhưng tôi không buồn, vì ở đây mọi thứ đều là niềm vui mà.

Lại một ngày khác, cô đưa cho tôi một trái cây rất lạ, bề mặt đỏ như lửa, bóng loáng như sao sáng, thơm như hoa nở. Chúng tôi cùng ăn quả đó.

Tức thì tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã trần truồng. Tôi và cô cùng xấu hổ che đi cơ thể lõa lồ, đi tìm lá làm mảnh che thân.

Chiều đến, Người đến thăm chúng tôi, nhưng chúng tôi không dám ra gặp người vì chúng tôi đang khỏa thân, sợ làm đau mắt Người.

Không ngờ Người lại phẫn nộ, ra lệnh cho chúng tôi ra trình bày sự việc. Tôi bẽn lẽn đáp: sau khi ăn cùng nhau quả của cái cây giữa vườn mà Người đã cấm, mắt chúng tôi mở ra và chúng tôi tỉnh táo. Bạn của tôi sau đó bảo tất cả là lỗi của rắn, rắn đã dụ dỗ bạn, và cô chỉ muốn chia sẻ cho tôi biết mùi vị của thứ trái cây này.

Người gọi nó là trái cấm.

Dường như sâu trong tiềm thức, chúng tôi luôn tò mò về những cái bí ẩn. Người càng che giấu, chúng tôi càng muốn tìm hiểu.

Chỉ vì một câu nói, "Nếu cô ăn thứ quả đó, cô sẽ ngang hàng với Người."

Bạn tôi yêu Người.

Tôn thờ Người, sùng kính Người. Khác với tôi, yêu Người như cha - người đã tạo ra tôi, bạn của tôi yêu Người như thiêu thân yêu lửa. Cô muốn được sánh ngang với Người, bên cạnh Người, muốn Người nhìn cô. Tôi nói với cô, điều đó thật sai trái. Cô cười nhìn tôi, sau khi ăn quả này cô mới hiểu cản xúc trong tim mình. Ngày xưa cô nào biết chuyện này, nhưng khi được thức tỉnh, ngọn lửa trong lòng cô bùng lên dữ dội. Đó là yêu, cô yêu Người.

Một quả táo có thể khiến bạn của tôi nhận ra người cô yêu, vậy một ánh mắt có thể giết tình yêu đó của cô.

Người nhìn tôi, đôi mắt Người nặng trĩu nỗi buồn. Người chẳng cần nói, tôi đã biết tôi đã làm Người thất vọng tột cùng. Trái tim tôi rỉ máu, và tôi không dám ngước lên nhìn Người vì tôi sợ đôi mắt của Người.

Kể ra thì tôi chưa từng thật sự nhìn Người. Luôn có một vầng hào quang nào đó che đi mặt của Người.

Khi tôi hơi ngẩng đầu, tôi đã thấy, bạn của tôi đang dẫm lên đầu con rắn xinh đẹp kia. Nó kêu gào thảm thiết, rồi cắn gót chân của cô. Cả hai bọn họ bây giờ chẳng khác nào kẻ thù. Họ đều muốn tiêu diệt nhau. Nhưng đó là lời Người đã phán, bọn họ chẳng thể nào như trước được nữa, vĩnh viễn là kẻ thù đã hại chết nhau.

Bạn của tôi đau đớn, than khóc, cầu xin. Nhưng Người không đồng ý. Cô như hấp hối, khóc đến ngất xỉu, rơi xuống đất. Nhưng Người vẫn từ chối.

Chúng tôi bị đuổi khỏi vườn địa đàng, còn rắn thì bị nguyền rủa. Loài rắn khác vẫn còn trong khu vườn, nhưng con rắn kia thì bỏ đi, chỉ có điều không đi chung với chúng tôi.

Tôi muốn rủ rắn cùng đi, nhưng bạn của tôi sẽ giết chết rắn mất. Tôi chỉ có thể tạm biệt rắn.

Mong sao chúng ta sẽ gặp lại.

Rắn, không biết thực hay ảo, có chút thẫn thờ, rồi lần đầu tiên, gật đầu với tôi. Lúc này rắn không thể nói được nữa, chỉ phát ra tiếng xà xà khó chịu.

Khi tôi vừa xoay lại hướng chúng tôi muốn đi, bạn của tôi nhìn tôi chăm chú, hỏi ý kiến của tôi về việc sau này. Chúng tôi nhất trí phải kết hôn để bảo toàn giống nòi về sau vì chúng tôi không còn bất tử nữa. Và cả lao động vất vả để có cái ăn, không còn mỗi ngày muốn ăn chỉ cần hái quả trong vườn.

Vậy cậu muốn tỉnh lại chưa?

Tôi chớp mắt nhìn cô. Cô trề môi, cậu đây quá lâu rồi. Về đi.

Thứ đó đang đợi cậu.

Tôi sẽ không sao đâu. Đừng lo.

Tôi không hiểu ý cô nói gì, nhưng nước mắt tôi chảy dài. Hình ảnh cô lòe đi, giọng cô ngày càng xa.

Khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn còn đinh ninh mình đang mơ.

Nhưng mùi tanh tưởi kia nói rằng, tôi nên tỉnh đi thôi.

Bả vai tôi đau điếng, lưng tôi thì hẳn có một vết bầm to. Tôi khó khăn ngồi dậy, áo tôi bây giờ đẫm trong máu. Không, là cả người tôi đẫm trong máu. Nhưng tôi không bị thương ở đâu cả. Nếu tôi không bất giác sờ thấy cái lỗ nhỏ sau gáy, tôi còn tưởng mình ngất vào chén máu của Jimson.

"Tỉnh rồi à? Chào cưng, ta là Azrial VII. Nhưng cưng có thể gọi ta là Kollin. Vậy, cưng muốn bán linh hồn mình vì điều gì?"

Tôi chớp mắt liên tục, thằng cha... khỏa thân toàn tập này là ai? Và tại sao... Khoan đã, hắn giống hệt bức tranh của Jimson, trần trụi, đầu đội đầu dê, đôi mắt của người chết.

Và bây giờ sau khi nghe giọng hắn, tôi có thể khẳng định hắn là một con quỷ đích thực.

Chân tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi, tôi từng bước lùi ra sau, vô tình chạm phải thứ gì đó. Đó là cơ thể của Jimson, không rõ sống chết, mặt tím tái ôm một khẩu súng.

"Ông... làm tất cả việc này...?"

Kollin gật đầu, "Nếu ý cưng là hồi sinh cưng thì đúng là ta."

"Jimson... còn sống không?" Tôi cố đọc cảm xúc hắn nhưng không nhìn ra được gì, chỉ có thể cẩn thận hỏi.

"Hỏi nhiều quá. Tập trung đi, cưng muốn gì?"

Kollin đột ngột đứng dậy khiến tôi muốn ngất giữa sàn. Tim tôi như muốn bay ra khỏi ngực, răng cũng đánh lập cập vào nhau rồi.

Hắn càng bước tới, tôi càng lùi lại, cho tới khi lưng tôi đập vào cửa. Tôi hoảng hốt mở cửa, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không mở được.

Kollin, giọng trầm đục của địa ngục, cười khẩy, "Ta khóa để có thể nói chuyện với cưng đấy."

Nghe đến đó, chân tôi không trụ được nữa, ngã xuống sàn.

Kollin cười ha hả, ngồi xổm xuống, đưa đôi bàn tay vẽ đầy họa tiêt kì lạ lên cổ tôi như muốn bóp chết tôi. Tay hắn to hơn bình thường, lại như phủ lớp bùn đen, nhớp nháp đi đến đâu để lại dấu vết trơn nhớt đến đó.

Sau đó, tôi ngất xỉu như mong muốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co