Truyen3h.Co

Ở Lại

Chạm

laviexungdang

Sau đêm ngồi ở bậc thềm, mọi thứ không thay đổi nhiều.
Thế giới vẫn ồn,công việc vẫn mệt. An vẫn có những buổi sáng thức dậy với cảm giác tim mình trĩu xuống, không rõ vì sao. Nhưng có một điều khác đi rất khẽ - Khải không còn là người đứng cạnh An nữa, mà là người ở cùng phía.
Khải bắt đầu xuất hiện trong những điều vụn vặt nhất.
Một tin nhắn buổi trưa: Ăn chưa?
Không phải để kiểm soát, chỉ để nhớ.
Một ly nước đặt sẵn trên bàn khi An làm việc tới quên giờ. Khải không nhắc nghỉ, chỉ để đó, như thể tin rằng An sẽ tự biết khi nào cần.
Có những tối họ ngồi chung một phòng nhưng không nói gì. An đọc dở một trang sách, Khải sửa lại chiếc đèn bàn đã chập chờn từ lâu. Tiếng kim loại chạm nhau khe khẽ, đều đều. Khoảng lặng không còn làm An sợ nữa. Nó giống như một căn phòng đã có người bật đèn, dù chưa ai lên tiếng.
An từng quen với việc phải nói ra nỗi buồn thì mới được ở lại. Nhưng Khải không cần An giải thích. Những ngày An im lặng, Khải chỉ kéo ghế ngồi gần hơn một chút. Khoảng cách ngắn đến mức An biết: nếu mình đổ vỡ, sẽ không rơi xuống nền nhà.
Có lần An hỏi:
"Yêu như vậy có chán không?"
Khải ngẩng lên khỏi tách trà, nhìn An rất lâu. "Không. Vì tao biết mày đang ở đây."
Câu trả lời không hoa mỹ. Nhưng nó làm An thấy mình có trọng lượng.
Họ bắt đầu chạm nhau nhiều hơn, theo cách rất chừng mực. Một cái nắm tay giữa đường đông, không siết, chỉ đặt. Một cái hôn lên trán khi An buồn ngủ, không kéo dài, nhưng đủ để An nhớ lại cảm giác được che chở. Những cái chạm ấy không đòi hỏi, không lấy đi, chỉ khẳng định: chúng ta là của nhau, trong hiện tại này.
Có những đêm An tỉnh giấc, tim đập nhanh vì một giấc mơ cũ. Khải trở mình, vòng tay qua eo An, kéo cậu sát lại. Không hỏi. Không cần biết giấc mơ là gì. Chỉ cần An thở chậm lại trong vòng tay đó.
Những vết thương trong An không biến mất. Chúng chỉ thôi gào lên. Như những khoảng lặng được lấp đầy bằng sự hiện diện đều đặn của một người không bỏ đi.
Một sáng cuối tuần, An đứng trong bếp, tay lóng ngóng làm bữa sáng. Khải tựa cửa nhìn, ánh nắng chiếu lên vai An. Trong khoảnh khắc rất bình thường ấy, An chợt hiểu: tình yêu không phải là cảm giác tim đau rồi lành, rồi đau tiếp. Tình yêu là khi mỗi ngày trôi qua, mình vẫn ở lại - và thấy điều đó là đủ.
An quay lại, cười.
Khải bước tới, hôn rất nhẹ lên môi An, như đóng dấu một lời hứa không cần nói ra.
Nhẹ, nhưng chắc.
Lành, vì không ai bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co