Hai Đứa Nhóc
Biến cố đến vào một buổi chiều rất bình thường.
An về muộn hơn thường lệ. Không nhắn tin. Điện thoại để im trong balo. Khi mở cửa, căn phòng vẫn sáng, nhưng Khải không ở đó. Trên bàn có bát mì đã nguội, nước canh đóng một lớp mỏng, như thể ai đó đã chờ rất lâu rồi mới bỏ đi.
An đứng yên một lúc, cảm giác hụt xuống quen thuộc kéo về rất nhanh. Không phải vì giận, mà vì sợ. Nỗi sợ cũ, từng quen với việc người ta rời đi khi mình không kịp nói gì.
Khải về sau đó không lâu. Áo khoác còn mùi gió lạnh.
"Xin lỗi," An nói trước, giọng thấp. "Tao-"
Khải ngắt lời, nhưng không gắt. "Mày đi đâu?"
Câu hỏi rất bình thường. Nhưng An lại nghe thấy trong đó một thứ gì đó căng lên. An siết quai balo trong tay, né ánh mắt Khải.
"Có việc," An đáp. Ngắn. Tránh.
Khải im lặng. Sự im lặng này khác với những lần trước. Nó không êm. Nó có cạnh.
"Ừ," Khải nói. "Vậy thôi."
Chỉ hai chữ. Nhưng An nghe ra khoảng cách vừa mở ra giữa họ.
Tối đó, họ không cãi nhau. Không ai bỏ đi. Nhưng căn phòng trở nên rộng hơn bình thường, như thể mỗi người đều lùi lại một bước, giữ lấy phần an toàn của mình.
An nằm quay lưng. Tim đập chậm nhưng nặng. Trong đầu cậu là mớ suy nghĩ lộn xộn: nói ra thì phiền, không nói thì mất, mình lớn rồi, sao vẫn sợ như đứa nhỏ.
Khải cũng không ngủ. Cậu nhìn trần nhà, nghĩ về cảm giác bị đặt ra ngoài mà không được báo trước. Không phải giận. Chỉ là hoang mang. Như một đứa trẻ đứng trước cửa lớp, không biết có nên bước vào không.
Gần nửa đêm, An xoay người lại.
"Khải," An gọi, giọng khàn. "Tao không cố giấu mày."
Khải quay sang.
An hít một hơi sâu, như lấy đà. "Tao chỉ... chưa quen việc để ai đó thấy mình rối."
Khải không nói ngay.
"Tao sợ nếu mày biết, mày sẽ mệt," An tiếp. "Nên tao chọn im lặng. Nhưng tao không nghĩ mày sẽ cảm thấy bị bỏ lại."
Khải chống tay ngồi dậy. "Tao không cần mày ổn mọi lúc," cậu nói. "Tao chỉ cần biết tao vẫn đang ở trong cuộc sống của mày."
Câu nói ấy không trách móc. Nó giống một sự thật vừa được đặt lên bàn.
An gật đầu. Mắt cay lên, nhưng không khóc. "Tao quên mất chuyện đó."
Khải đưa tay ra. Không kéo. Chỉ đặt ở giữa họ, như lần đầu tiên. An nhìn bàn tay ấy một giây, rồi nắm lấy.
"Chắc tụi mình vẫn còn vụng," An nói khẽ.
Khải cười nhẹ. "Ừ. Nhưng ít nhất giờ tụi mình nói ra."
Họ nằm lại cạnh nhau. Khoảng cách được lấp đầy không phải bằng lời hứa lớn, mà bằng sự hiện diện đã được xác nhận lại.
An chợt nhận ra: làm người lớn không có nghĩa là không sợ. Chỉ là học cách nói mình đang sợ mà không bỏ chạy.
Khải siết tay An một chút. "Lần sau," cậu nói, "cứ nói với tao. Dù chỉ là một câu."
An gật đầu, tựa trán vào vai Khải. "Ừ. Tao sẽ tập."
Ngoài kia, thành phố vẫn thức. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai đứa nhóc vẫn đang học yêu thương nhau qua hình hài to lớn_chậm, vụng, và tử tế hơn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co