Chap 14
Rầm rầm
"PHẠM KHÔI VŨ"
Rầm rầm
"Mở cửa ngay cho anh"
Bùi Duy Ngọc đứng bên ngoài đập dồn dập và liên tục vào cánh cửa gỗ tội nghiệp như đang ép chủ nhân của nó phải ra mở cho mình,những hàng gân tay nổi lên trên cánh tay săn chắc khiến ai đi qua mà ngó một cái cũng phải rén
Khôi Vũ đứng dựa lưng vào cánh cửa,hứng chịu toàn bộ lực đập mạnh vào lưng mình với một niềm tin mong manh là Duy Ngọc sẽ không thể nào làm gãy cửa được nếu có vật chắn trước nó,và niềm tin này rất nhanh thôi sẽ giết chết con cừu ngay tức khắc
"Vũ!Anh bảo lần cuối,mở cửa ngay cho anh"
"Đừng để anh cáu"
Duy Ngọc nắm chặt tay mình lại thành hình nắm đấm mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ,cơn phẫn nộ cứ thế gia tăng khi đằng sau cánh cửa ấy vẫn im lìm không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ ra mở cửa cả,và điều đó đã trực tiếp châm ngòi cho một quả bom mang tên Bùi Duy Ngọc
"Vũ"
"Anh đi đi,em không muốn gặp anh"
Khôi Vũ đáp lại Duy Ngọc qua một cánh cửa gỗ đang ngăn cách hai trái tim,giọng Hà Nội đặc trưng ấm vang lên phần nào xoa dịu đi cõi lòng đang trào dâng sóng vỗ của Duy Ngọc khiến bàn tay anh thả lỏng ra một chút
Duy Ngọc dựa lưng vào cánh cửa,những đường gần đã phần nào mất đi trên cánh tay săn chắc.Vũ ở trong phòng,im lặng không lên tiếng và dường như đang cảm nhận hơi ấm của người kia qua một cánh cửa
"Vũ,mở cửa cho anh đi"
Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của Vũ thả lỏng ra và lơ lửng giữa không trung,tầm mắt cậu nhìn chằm chằm xuống sàn đầy suy tư và không lên tiếng trả lời người bên ngoài
Ngọc tựa hẳn đầu ra sau cánh cửa,cố gắng tìm được một chút âm thanh từ người con trai họ Phạm phía sau cửa,tay hắn siết chặt chiếc điện thoại cũ của Vũ một chút,lực đạo không quá mạnh nhưng người khác nhìn vào sẽ cảm tưởng như hắn sắp bóp nát lớp ốp điện thoại tội nghiệp rồi
"Timeo ơi"
Giọng Duy Ngọc vang lên đầy trầm ấm khiến trái tim Khôi Vũ đập mạnh hơn nữa,cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà nuốt một ngụm nước bọt
"Em xin lỗi"
"Sao em giận anh?"
Nói thật thì Vũ cũng không nhớ lí do vì sao mình lại giận Ngọc nữa,chắc không phải là vì câu hỏi đó đâu.Tay Vũ khẽ siết lại,móng tay bấm chặt vào da lòng bàn tay khiến cậu cảm nhận được một chút nhức,tim đập loạn xạ khi cố gắng nghĩ ra một lí do để bao biện cho sự giận dỗi của mình
"Em...anh đi về đi,em không muốn gặp anh"
"...."
Im lặng
Một sự im lặng đến đáng sợ mà Vũ luôn ám ảnh mỗi khi cả hai người họ giận nhau
Vũ bắt đầu có chút lo lắng,khi cậu định đi lấy một chiếc ghế để chặn cửa thì tiếng gõ cửa vang lên khiến con mèo giật thót mà xù lông lên nhìn về hướng tiếng động vừa phát ra
"Vũ,anh không biết em còn ở đó không nhưng anh xin lỗi em"
"Anh xin lỗi vì đã không chọn đúng ý của em"
"Xin lỗi vì làm em giận"
"Điện thoại của em anh để trước cửa,cần gì thì gọi anh"
Vũ nhìn vào cánh cửa mà khẽ phát run,Duy Ngọc như thế này là khó dỗ cho Vũ rồi
Một tay cậu đưa lên che miệng mình lại,ánh mắt hoảng hốt nhìn vào cánh cửa đã im lìm không còn tiếng động từ bên ngoài
Giờ ra kiểm tra có bị chặn đầu bắt đi không nhỉ?
"Anh Ngọc"
Vũ thăm dò bằng cách hỏi vào cánh cửa,tay gõ gõ nhẹ vào như muốn xác nhận người kia đã đi hay chưa,và hồi đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng
Khôi Vũ có chút lo lắng,đánh liều mà mở cửa ra,mắt cậu nhắm tịt lại trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra và chốt cửa xẹt qua tay cậu
Không có ai cả
Lúc này Vũ mới an tâm phần nào mà cúi xuống nhặt chiếc điện thoại cũ của mình lên,không biết nó đã rơi vào tay Duy Ngọc từ lúc nào nữa
"Má ơi làm hú vía à"
Cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc mà Duy Ngọc từ phía cầu thang thoát hiểm đi ra,ánh mắt đầy sát khí và mệt mỏi nhìn chằm chằm vào căn phòng vừa mới đóng cửa lại mà thở dài
"Biết vậy lúc đó chọn đại Vùng lá me bay rồi"
-------------------------(☆▽☆)-----------------------
Cuộc đời thật lắm tai ương
Đâu ai có ngờ....
Trương Anh Phúc phản đồng đội
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Anh Phúc nhúng tay vào các cuộc tình của anh em trong chung cư,và ta chỉ được biết một thông tin là 99% các cặp đôi được anh rapper gang gang này nhúng tay vào "chữa lành" đều đã làm lành và quay lại với nhau
À nếu bạn hỏi 1% còn lại là đôi nào,thì xin thưa là gia đình duy nhất được xác nhận có con và hai vợ chồng không bao giờ có thể hiểu nhau được dù làm chung một nghề
Đôi này Anh Phúc vẫn rất quan ngại để có thể nhúng tay vào và làm cho hai đứa nó yêu nhau thêm lần nữa,nên thôi anh chọn cứ để xuống cuối danh sách của mình rồi đi giúp cặp khác cũng được
Và cặp may mắn hôm nay được vị thần tình yêu này chọn mặt gửi vàng chính là Võ Đình Nam và Lê Hồ Phước Thịnh
"Mày phải tin anh,vì anh không tin mày"
"Cố lên nhé em,rồi để lại địa chỉ quán cá viên cho anh,anh đưa chị dâu mày đi"
Đó là những lời cuối cùng mà Anh Phúc đã để lại cho đôi trẻ trước khi bước ra khỏi thang máy cùng một nụ cười thật tươi
Để lại sau lưng một Lê Hồ Phước Thịnh đang gào thét trong lòng cùng một Võ Đình Nam bốc cháy lửa trong tâm can,Anh Phúc chỉ cười hì hì rồi nhìn cánh cửa thang máy đóng lại nhốt hai đứa em ở trỏng
"....."
"....."
Không gian yên ắng bên trong thang máy làm Phước Thịnh sởn gai ốc,không phải là một người quá sợ ma nhưng mà trong không gian như thế này làm thằng nhỏ tưởng như sắp có con ma mở cửa thang máy ra và bước vào đứng cạnh nó,hoặc có thể quay qua hôn cái chóc vào má nó luôn vì Phước Thịnh cảm thấy mình quá là đẹp trai để được hôn
"Mấy nay em khoẻ chứ?"
Thịnh thề là mình suýt đã chửi thề và lăn đùng ra ngất khi nghe người yêu cũ lên tiếng hỏi thăm,rất cảm ơn anh Võ Đình Nam vì đã lo lắng và quan tâm cho cậu nhưng Lê Hồ Phước Thịnh đây không cần,người cũ rồi không muốn gặp lại
"Nếu chết rồi thì không đứng ở đây với anh đâu"
"Ừm làm anh tưởng nãy giờ mình đang đứng trong quan tài"
...
Đình Nam là đang có ý trù ẻo Phước Thịnh đúng không?
Thịnh quay sang nhìn anh bằng một nụ cười không hề giả trân,đổi lại là cậu được chiêm ngưỡng một nhan sắc vạn người mê cùng một nụ cười mà hãng quảng cáo kem đánh răng nào cũng rất cần.Tiếc cho Đình Nam là giờ trong mắt Thịnh nhìn anh như mấy thằng đa cấp hoặc lừa đảo chuyên lừa tình dụ dỗ người ta ấy
"Em làm sao mà nhìn anh ghê quá vậy"
"Èo mới chia tay chưa được một tháng,nhìn anh như đa cấp ấy"
"Thì anh làm marketing mà em?"
Nam nhìn người nhỏ đang luống cuống trước câu bẻ ngược của mình thì cười xoà,theo thói quen liền đưa tay ra xoa đầu người nhỏ một cái
Và Phước Thịnh phản ứng ra sao?
Thì nó cũng như thói quen thôi,dụi dụi cái đầu nhỏ vào bàn tay Đình Nam để cảm nhận được anh yêu chiều vuốt ve,có lúc Thịnh còn dụi hẳn cái má tròn ủm vào nữa mà
"Sao em gầy quá vậy?"
Câu nói của Đình Nam làm Thịnh bừng tỉnh mà nhanh chóng né xa anh ra rồi nheo mắt nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện,còn Nam thì chỉ nhún vai một cái rồi tiến lại gần Thịnh xong cuối xuống nhìn chăm chăm vào mắt thằng nhỏ làm nó hú hồn mà tim mém rớt ra ngoài
"Gầy hẳn,cái má không còn phúng phính như hồi còn quen rồi"
Nam nhéo má Thịnh một cái làm nó hoảng mà cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh,nhưng mà Nam nhéo mạnh quá làm chuột con đau mà rơm rớm nước mắt nhìn anh đầy long lanh
"Hức anh Nam,Thịnh đau"
Đình Nam nhìn người nhỏ dưới thân trong bộ dạng gợi tình như vậy thì đỏ mặt quay đi chỗ khác để tránh né,mà quay đâu không quay lại nhìn thẳng vào cái cửa thang máy,thế là một vẹt xanh một chuột béo hoảng hồn nhìn ra phía cửa đối diện với hai cặp mắt long lanh đầy thắc mắc đang nhìn chằm chằm vào trong
"Hai người làm gì vậy?"
Nhật Trường nắm tay Quang Huy nhìn hai người bên trong mà mặt đầy thắc mắc,còn Huy bé đứng bên cạnh nhìn thấy thằng chí cốt của mình đang bị người yêu cũ của nó dí sát vào tường thang máy chưa kịp mừng thì đã ái ngại đôi phần mà núp sau lưng Nhật Trường
"Ờ thì anh...quên nó dùm anh đi Trường"
"HUY ƠI,THẰNG CHA NÀY BẮT NẠT TAOOOOO"
Phước Thịnh hét lớn rồi lao ra ngoài đẩy Nhật Trường sang một bên,bản thân thì ôm chặt lấy Quang Huy gào lên rồi mếu máo làm con vịt không biết làm gì mà chỉ biết đứng yên chịu trận
"Hu hu Huy ơi"
"Anh ơi cứu em...."
Quang Huy nhìn về phía chồng yêu đang bất lực cười trừ mà cầu cứu làm Nhật Trường yếu lòng mà tiến tới tách hai đứa nó ra
"Xin lỗi hai người nhưng mà bọn em đi đây"
Nhật Trường đẩy Thịnh về phía Nam rồi cười vì vừa bàn giao xong chuột con về đúng với nhà của nó.Đoạn Trường nắm lấy tay Huy nhẹ nhàng rồi kéo người nhỏ vào trong thang máy xong mất hút luôn,để lại Thịnh gào thét cố gắng níu kéo thằng cốt lại nhưng nó chỉ cười xong còn vẫy tay chào một cái nữa
Đúng là loại mê chồng bỏ cốt
"Huy ơi mày bỏ tao"
Thịnh mếu máo nhìn vào cánh cửa thang máy đã đóng lại mà đau lòng không thôi trước hiện thực tàn nhẫn này,còn Nam thì cười nãy giờ cũng mệt rồi nên đi đến trước mặt thằng nhỏ xong nhìn với một ánh mắt ba phần yêu chiều bảy phần simp lỏ
"Sao,muốn đi ăn cá viên không?"
"Không đâu đồ lừa đảo"
"Ờ vậy thôi anh đi một mình,nghe bảo chỗ đó mới có loại mới"
Nghe đến ăn là mắt Thịnh đã sáng hơn đèn pha ô tô rồi nhưng mà vì chảnh nên làm giá,cơ mà lời mời này nghe cũng hấp dẫn đấy nên thôi kệ đi,Thịnh sẽ coi Nam như là một con chuột biết bay thay vì là tên người yêu cũ tồi tệ
"Khoan đã,em đi"
Thịnh nắm lấy tay anh rồi lắc lắc với đôi mắt long lanh như cầu xin được đi cùng,thế là Nam yếu lòng rồi đồng ý chở nó đi ăn luôn
Không ai có thể bỏ qua được sự nũng nịu của Phước Thịnh cả
Và Võ Đình Nam là người đã chết từ vòng gửi xe rồi chứ không cần phải thi bằng lái rớt 9 lần như anh N dấu tên nào đó đâu
-------------------------(ʘᴗʘ✿)----------------------
Toi có 1 ý tưởng :>
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co