Truyen3h.Co

𝐒ớ𝐦 𝐌𝐮ộ𝐧 𝐓𝐡ì (𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐)

Chap 15

Riiaa_Vu

Warning:Chap này có một số chi tiết có thể gây sợ hãi hoặc kích động cho người đọc.Lưu ý trước khi đọc

--------------------------(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)----------------------

"Tiến ơi"

Bùi Trường Linh hạ chiếc điện thoại của mình xuống,mắt đảo khắp phòng khách và lan một chút qua nhà bếp để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mình

Đỗ Việt Tiến cùng cái đầu đen mới nhuộm lại thò đầu từ phòng ngủ của cả hai ra làm Linh giật mình,xém thì ném cái gối trong tay vào mặt anh rồi

"Anh đây,không gọi anh là Jerry nữa à?"

"Lại đây em nói chút"

Linh phồng má vẫy vẫy người yêu mình lại,cái bụng của cậu đã hơi tròn ủm lên một chút rồi,cũng phải hơn hai tháng chút.Tiến thấy em người yêu vẫy vẫy gọi thì cười rồi bảo em chờ mình,xong rồi quay lại vào phòng lấy gì đó làm Linh ngồi chờ đến giận

"Anh làm gì lâu vậy"

"À anh đang xếp dở cái áo khoác,mai anh đưa Tom đi khám"

Nghe đến câu này của Tiến làm trái tim Linh chợt thắt lại,ý định muốn nói bỗng trôi tuột lại vào trong cổ họng.Em nuốt nước bọt,nhìn người đang đi lại gần mình thì lo lắng không thôi

"Mai...không cần đưa em đi đâu,em tự đi được"

"Sao vậy?Để anh đưa không phải tốt hơn à"

"Em nhờ Giang được"

Mặt Tiến tối sầm lại một chút khi nghe câu đó của Linh,nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.Tiến đi lại và ngồi xuống cạnh Linh,tay đặt lên cái bụng nhỏ của em mà xoa xoa nhẹ nhàng như đang muốn cảm nhận sinh linh bé nhỏ ở bên trong

"Sao vậy?"

"Em muốn đi với bạn thôi"

"Vậy còn anh?"

"Em...."

Trường Linh ngập ngừng một chút,khi này Việt Tiến liền cười nhẹ rồi kéo đầu em xuống tựa vào vai mình,nhẹ nhàng vuốt quanh viền tai em trước khi cất giọng tiếp

"Lại dỗi gì anh à?"

......

Một sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí trùng xuống rõ,lúc này Tiến mới cảm thấy sai sai mà bắt đầu nghiêm túc lại nhìn em

Trường Linh trong chiếc áo len rộng màu cà phê sữa,tay đang ôm chặt gối vào lòng ngập ngừng nhìn anh.Có lẽ là vì đang mang thai,cảm xúc trong em đang giao động như mặt nước tĩnh lặng bị tác động khiến mắt em hơi đỏ,gò má cũng có chút hồng lên

"Em nói này,anh có đánh em không?"

Không rõ là trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với Linh,nhưng chỉ biết là em rất căng thẳng và sợ bị đánh khi nói đến một vấn đề nào đó liên quan đến sự an toàn của bản thân.Lần cuối cùng em nói câu này đã là của ba năm trước,khi tên người yêu cũ trước của Linh đã đánh em khi cả hai cãi nhau to khiến Linh bị khơi dậy nỗi ám ảnh tâm lí lần nữa

Và lần này là Tiến

"Không,anh thề anh sẽ không làm gì đau yêu đâu"

"Vậy...."

"Cứ nói đi em"

Tiến hôn lên tóc Linh rồi nhẹ nhàng xoa đầu em,để em tựa vào vai mình

Nhẹ nhàng và bình yên

"Mình chia tay đi"

-------------------------(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)-----------------------

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

"Mẹ nó"

Hoàng Bách ném điện thoại của mình lên bàn làm việc với gương mặt giận dữ,từ nãy đến giờ hắn đã cố gắng gọi cho Hải Nam cũng phải 12 cuộc rồi mà đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu hồi đáp làm lòng hắn lo lắng không thôi

Bách ngước lên nhìn đồng hồ

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ 30 phút trưa,đã qua giờ hẹn của cả hai được một tiếng rồi vậy mà những tin tức về Hải Nam đối với Hoàng Bách vẫn là không có gì cả.Lúc này Bách lại có chút ghen tuông,tự vẽ chuyện Nam đang đi cùng một đồng nghiệp khác thì nổi cơn ghen gọi lại cho anh thêm vài cuộc nhưng cuối cùng vẫn bị bơ đẹp

"Đi với thằng nào mà không thèm bắt máy à?"

Gương mặt Bách tối sầm lại,miệng lẩm bẩm gì đó rồi siết chặt tay lại thành nắm đấm,những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc ấy đầy nổi bật khiến người khác nhìn vào dễ bị doạ sợ

Nhưng mà ghen thì ghen,đói thì vẫn đói

Cuối cùng Bách vẫn là cố gắng bình tĩnh lại rồi tự mình đi ăn trưa,nghĩ thầm sẽ tìm kiếm Hải Nam sau khi bản thân đã cứu đói cho cái bụng đang réo

"Không biết đã ăn gì chưa nữa"

Dù đang giận Hải Nam lắm nhưng mà Bách vẫn rất lo lắng cho người ta,sợ Nam không có mình lại lén bỏ ăn khiến bệnh đau bao tử tái phát thì hắn liền xót xa vô cùng khi nghĩ đến cảnh Hải Nam đang ôm bụng đau quằn quại,trán đổ đầy mồ hôi thậm chí là sẽ khóc vì quá đau nữa

Tự nhiên khay cơm trước mặt bớt ngon đi nhiều phần

Lúc này Bách liền bỏ cái muỗng trong tay xuống,định bụng sẽ đi tìm Hải Nam để chắc chắn đối phương đã ăn đầy đủ thì chợt nhớ ra người ta đã từng dặn mình không được bỏ thừa cơm nếu không sẽ là cún hư,vậy là Hoàng Bách ngậm ngùi ngồi xuống và tiếp tục ăn cho xong khay cơm theo lời vợ yêu từng dặn

Và rồi cứ thế cơn tuyệt vọng của Hoàng Bách được dâng cao khi vài đồng nghiệp đi ngang qua đã hỏi hắn về tung tích của Hải Nam

Quái lạ,sáng nay còn chở người ta đi làm mà

Thế là bữa trưa của Bách cứ thế kết thúc mà hắn lại không thể nuốt trôi được một món nào cả.Một phần là vì đã quen ăn những hộp cơm trưa được Hải Nam chuẩn bị - từ lúc lấy nhau Bách chưa bao giờ biết vị cơm căn tin bệnh viện là gì cả,phần còn lại là vẫn đang lo cho con mèo nào đó mất tích từ sáng đến tận bây giờ

"Em cảm ơn anh nha"

18 P.M.

Hoàng Bách kết thúc ca làm của mình và trở về chung cư,nơi đầu tiên mà hắn ta ghé trước khi về căn hộ của mình là nhà của Hoàng Khoa để đón con gái nhà mình về

"Nay cháu tao ngoan lắm,khen"

Đón lấy em bé đang say ngủ từ tay Hoàng Khoa,nghe vài lời khen của người anh về con mình trước khi cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy

Hoàng Khoa đã định sẽ lên tiếng hỏi về Hải Nam,dù sao thì hai đứa này cũng sáng đưa nhau đi chiều đón nhau về mà,nhưng anh lại thôi vì nghĩ rằng có lẽ Nam lại phải tăng ca đột xuất nên vẫn chưa tan làm

Cạch

Hoàng Bách trên tay bế con,vai đeo balo của mình và một tay cầm giỏ đồ của em bé mở cửa bước vào nhà,nhìn quanh căn nhà tối om một lượt làm hắn có chút không quen

Dẫu đây chẳng phải lần đầu hắn về trước Hải Nam,nhưng vì tung tích của người đó sáng giờ vẫn là con số 0 khiến hắn cảm thấy căn nhà trống vắng và lạnh lẽo hơn hẳn

Bình thường sẽ được người ta ôm hôn,nay thiếu đi cảm giác đó khiến Hoàng Bách rất khó chịu

Bách đặt con mình vào nôi rồi bật đại bài ru ngủ nào đó lên để đứa nhỏ ngủ (bình thường việc này là Nam làm),Sunny ngày hôm nay cũng rất ngoan ngoãn,hoặc có thể là do còn buồn ngủ nên nhanh chóng vào giấc để không làm phiền bố của mình múa may quay cuồng trong nhà khi thiếu đi sự hiện diện của ba nhỏ.Hoàng Bách thở dài một hơi,nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi thì cười nhẹ

Giờ thì hiểu vì sao Hải Nam luôn coi nó như bến bờ bình yên của mình rồi

Hoàng Bách vươn vai một cái,cầm lấy điện thoại của mình rồi đem đi sạc pin,bản thân thì đi tắm rồi ra úp đại tô mì cho xong bữa tối

Đừng hiểu lầm

Bách cũng biết nấu ăn,nhưng quan trọng là giờ hắn đang trong trạng thái vừa lo vừa nhớ vợ nên cũng không có tâm trí đâu mà đi nấu đồ ăn cả,mấy món ăn thừa trong tủ lạnh cũng không khơi dậy được cơn đói của hắn nên giờ chỉ có mấy gói mì mới giúp hắn cầm cự được đến lúc gặp được người tên Ngô Hải Nam mà Bách thương thôi

"Nóng vãi"

Bưng được tô mì ra bàn là công đức của Hoàng Bách cũng bay sạch hết rồi,chả hiểu sao hồi trước Nam có thể bưng được nguyên tô canh còn nóng ra bàn được nữa

Tự nhiên nhớ cái lúc bưng xong còn áp nguyên cái tay còn nóng vào tai hắn quá

Bách gắp một đũa mì lên ăn,vị thì nó vẫn như vậy chỉ là không còn lời trách móc,không còn một cái muỗng tự nhiên xuất hiện trong tô nữa khiến vị giác của hắn bất chợt đông cứng lại

Chết rồi,tự nhiên nhớ Hải Nam quá

Lúc này hắn mới gạt đi suy nghĩ trong đầu,với lấy cái điều khiển ti vi gần đó mà bật lên xem,lòng thầm nghĩ có lẽ Nam lại phải tăng ca,thế nào lát nữa chả về.Khi này tự nhiên tầm mắt của Bách dời sang lọ hoa ngay tủ đựng đồ gần cửa ra vào,lọ hoa sau hôm đó đã được thay bằng một cái khác nhưng lòng Bách vẫn thấp thỏm lo sợ nó sẽ vỡ thêm lần nữa,thế là hắn quyết định đứng lên rồi cầm lọ hoa mang vào bếp cất cho an tâm

"Thưa quý vị,theo như thông tin chúng tôi vừa tiếp nhận được....."

Tiếng của mc trong bản tin thời sự vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bách,mọi khi hắn không thích coi mấy cái này đâu nhưng mà lý trí với con tim hắn mách bảo phải quay đầu vào ti vi để xem được cái bản tin này đấy

"Theo như phía cảnh sát đã cho biết,vào chiều nay lúc 17 giờ 46 phút người dân sống gần bệnh viện xxx đã tìm thấy được nhiều phần thi thể người được nhét trong các bao đựng rác đen...."

"Gì vậy má?"

Bách nghe đến vụ này thì liền cảm thấy sởn gai ốc,nhiên không đi thông tin mấy cái này vào lúc hắn đang ăn làm Bách thấy tô mì nó không còn ngon nữa.Hoàng Bách cầm điều khiển lên,định bụng sẽ chuyển sang kênh khác để xem thì hình ảnh sau xuất hiện trên màn hình làm tay hắn đông cứng

Cạch

"Tổ điều tra đã cho biết đã tìm được một thẻ nhân viên bệnh viện trong quá trình khám nghiệm hiện trường"

"Theo như thông tin ban đầu mà cảnh sát nắm được dựa trên chiếc thẻ nhân viên,nạn nhân là nam,độ tuổi khoảng từ 25-35 tuổi...."

"Tên là Ngô Hải Nam,hiện đang công tác tại bệnh viện với vai trò là bác sĩ tâm lý..."

Ting tong

Chiếc điều khiển trong tay Bách rớt xuống,mặt hắn trắng bệch như cắt không còn một giọt máu,tim hắn đột ngột đập nhanh liên hồi khi nghe được cái tên vừa được mc nhắc đến

Ngô Hải Nam

"K-Không thể nào..."

"Anh Bách,mở cửa cho em!"

Tiếng của Lê Hồng Sơn vang từ bên ngoài vào nhanh chóng làm Hoàng Bách tỉnh lại,hắn nhanh chóng đi ra cửa để mở cho Hồng Sơn nhưng mà tay hắn run quá,vặn được cái tay nắm cửa cũng là cả một vấn đề

"Sơn"

"Anh,anh coi bản tin chưa?"

"Anh mới coi xong"

"Anh Nam....ảnh về chưa ạ?"

Hồng Sơn hơi run khi hỏi về cái tên mới được nhắc đến trên bản tin,Hoàng Bách nghe xong thì lúc này như hoá điên mà vội chạy vào trong nhà gào thật to lên tên của người mình yêu,và đồng thời cũng vô tình đánh thức đứa nhỏ đang ngủ trong phòng

"Anh Bách!Anh bình tĩnh"

Sơn chạy vô trong nhà ôm lấy một Nguyễn Hoàng Bách đang hoảng loạn đến phát điên kia,cậu cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì có thể giúp hắn có thể bình tĩnh lại được thì lúc này tiếng khóc của đứa nhỏ trong phòng cũng vang lên làm Hồng Sơn đã sợ lại còn rối hơn bao giờ hết

"Chuyện gì vậy?"

"Bách mày sao đấy?"

Nhâm Phương Nam và Đỗ Nhật Trường từ đâu vội chạy vào nhà phụ Hồng Sơn giữ lấy Bách,còn cậu thì lần theo tiếng khóc mà đi kiếm Sunny để dỗ dành con bé

Bên ngoài phòng khách lúc này lộn xộn và hỗn loạn hơn bao giờ hết,Hoàng Bách bị Phương Nam giữ lấy trên sàn nhà,hắn vẫn còn đang liên tục vừa khóc vừa gọi tên Hải Nam trong tuyệt vọng.Nhật Trường thì nhìn quanh nhà rồi cầm lấy cái điều khiển ti vi rồi tắt bản tin đi để nó không làm kích động thêm đến Bách

Về phía Hồng Sơn thì dỗ em bé chưa bao giờ là thế mạnh của cậu cả,cậu cứ bế Sunny trên tay rồi đi vòng vòng trong phòng,vừa đi miệng vừa nhẩm "Nam mô a di-" ủa lộn - "Ngủ đi con chú Sơn thương nè",nhưng mà dỗ một hồi thì người mệt là cậu còn Sunny thì vẫn còn khóc đến đỏ cả mặt

"Sơn đưa đây coi,mày dỗ hồi là mày khóc luôn chứ không phải nó đâu"

Nhật Trường ngó đầu vào trong phòng rồi dành lấy Sunny từ tay Sơn xong dỗ rất ra dáng một ông bố,một hồi thì Sunny cũng ngủ lại rồi làm cả hai thở phào nhẹ nhõm,Hồng Sơn nhìn Nhật Trường thì lại thấy ngưỡng mộ không thôi,đúng là người sắp lên xe hoa có khác

"Ủa anh,anh Bách sao rồi"

"Nó ôm cái hình của anh Nam rồi nằm khóc ngon ơ rồi,anh Năm đang bất lực ngoài kia kìa"

Nhật Trường chỉ tay ra ngoài phòng khách

"Mà sao tự nhiên anh Nam lại xảy ra việc này vậy,thấy hôm bữa cả hai còn mặn nồng lắm mà"

"Sao mày hỏi tao?"

"Em không biết mới hỏi chứ"

"Này không biết,nhưng mà thấy dã man vậy chắc thù oán nặng lắm"

"Anh Nam ảnh hiền ảnh có làm gì đâu"

.......

"Dỗ thằng Bách trước đi rồi nói chuyện này sau,cũng chưa chắc đó là anh Nam"

-------------------------(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)-----------------------

Rii xin lỗi cả nhà rất nhiều vì thời gian ra chap lâu

Một phần là vì thời gian học của Rii khá nhiều còn lại là vì tinh thần của Rii đang không được ổn định

Rii biết cả nhà đã chờ chap mới này rất lâu nhưng có thể nó đã gây thất vọng với sự kỳ vọng và mong chờ của mọi người

Việc này Rii xin lỗi cả nhà nhiều lắm ạ

Nhưng mà Rii chắc chắn sẽ trở lại với nhiều chap mang màu sắc tươi vui hơn và chữa lành hơn cho mọi người,Rii rất cảm ơn sự ủng hộ vừa qua của cả nhà nhiều lắm ạ

Rii cảm ơn DreamyEyez và cả nhà rất nhiều

Chúc mọi người ngủ ngon :)

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co